Chap 8. Em có thể gọi tôi là Sarocha không?
Sau khi Becky rời đi, Freen ở trong phòng đứng đờ ra. Thói quen ngủ sớm sau mỗi ngày làm việc nên cứ đến giờ là sẽ buồn ngủ, nhưng...
hôm nay thì không.
Quá đáng thật.
Từ khi ngủ cùng với Becky, thói quen ngủ của cô hoàn toàn bị rối loạn. Cô chỉ có thể dùng giấc ngủ trưa trong văn phòng để ngủ bù. Quà mệt rồi.
Cô lăn qua lăn lại hết vòng này tới vòng khác vẫn không thể chợp mắt. Cuối cùng, cô đứng dậy đi ra ngoài.
Từ căn phòng kế bên vang lên tiếng nói cỉa Becky đang nói chuyện với Fluffy, nàng không hạ thấp giọng nên có thể nghe rất rõ.
Phía bên kia cánh cửa truyền đến:"Fluffy, em xem người kia có vấn đề về tâm thần phải không?"
Freen:...
Cô lặng lẽ quay về phòng, đóng cửa, lên giường, khó khăn nhắm mắt lại.
Không biết bao lâu, cô cảm giác phần đệm bên cạnh lõm xuống, giống như có ai đang ngồi lên. Cô mở mắt ra, thấy Becky đang nghiên người, chống tay nhìn mình.
"Cô..."
Freen chỉ nói được một tiếng, Becky lập tức dán sát vào, cắn bờ môi cô đầu lưỡi khiêu khích không cho cô nói thêm nữa.
Ánh đèn mờ nhạt đầu giường chiếu vào gương mặt nhẹ nhàng thanh tú của Becky, rất đẹp.
Freen bị nàng hôn nội tâm rối loạn, cố gắn giữ lại lí trí đây vai Becky ra "Cô làm gì vậy?"
Becky cười quyến rũ, ánh mắt loé lên kiều diễm không nói gì kéo lấy tay Freen há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi tiếp tục không yên mà mút nhẹ.
Freen cứng người, toát vài giọt mồ hôi.
Becky lấy Freen bất động, bật cười lên tiếng:" Còn làm gì nữa? Chẳng phải chị vẫn luôn thích em à?"
"Sao nào? Chị không thích ư?"
Lí trí cuối cùng của Freen liền bị đánh đổ, cô thuận thế ôm lấy eo Becky kéo nàng lại gần.
Cô nhanh chóng cởi áo ngủ của Becky, cuối xuống hôn nàng, không cho thời gian để nàng thở.
Cô vẫn không ngừng đòi hỏi.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Dằn vặt đến mức Becky cắn lên vai cô, cô vẫn không thấy đau. Ngón tay vẫn nhấp nhô bên trong người nàng.
"Chankimha... Chankimha tổng"
Becky bị cô làm đến không nói chuyện được rõ ràng. Freen ở bên tai nàng thì thầm:"Gọi tên tôi"
"Saro...Sarocha, đừng động chổ đó"
"Đủ rồi, dừng lại..."
"Saro em mệt "
"Sarocha"
Becky trên rỉ nhiều lần, cuối cùng không chịu được la lên:" Freen Sarocha Chankimha"
Freen tỉnh dậy khỏi giấc mơ...
Cô ngồi phắt dậy quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ có cái gối đơn độc bên cạnh.
Freen:????
Freen xoa xoa trán, không thể ngờ được rằng bản thân lại mơ như vậy, cơ thể lại còn...
Cô thở dài, xuống giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, trở lại giường lại muốn xem Becky đang làm gì liền đẩy cửa đi sang phòng bên cạnh.
Becky đang ôm Fluffy ngủ ngon lành, Fluffy nghe thấy tiếng mở cửa mở mắt ra nhìn thấy Freen, hướng đầu vào Becky dụi dụi rồi ngủ tiếp.
Đây vốn là phòng ngủ của Freen, mấy ngày nay cô mặt dày sang phòng của Becky chăn gối cũng dọn đi, nên hiện tại trên giường của cô chẳng còn gì cả.
Cô đi đến ôm lấy Fluffy, đem về phòng của Becky rồi quay lại đứng nhìn Becky. Chăm chú nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng.
Không còn dáng vẻ ngây ngô thời trẻ, cô gái này bây giờ mang dáng vẻ của một bông hoa mẫu đơn, chỉ cần đứng một chỗ cũng vẫn có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô.
Freen ngồi xuống, chống cằm nhìn Becky, hơi thở rất đều đặn, nàng ngủ say rồi.
Cô đưa tay vén vài cọng tóc trên trán nàng sang một bên, ngón tay trượt qua làn da trắng nõn, ánh mắt cô khẽ trầm xuống.
Hơn nữa tiếng sau, cô mới đứng dậy bế Becky về phòng nàng.
Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cô chẳn buồn ngủ nữa, cũng chẳn lên giường mà xoay người rời đi.
Cuối hành lang tầng hai có một căng phòng nhỏ, bình thường đều đóng kín, Freen cúi đầu đưa tay tháo đi cọng dây chuyền trên cổ mình, mặt dây chuyền không lớn là chìa khóa của căng phòng này, cô mím môi, mở cửa. Đi vào trong.
Sau khi bật đèn lên, mọi thứ trong phòng dần hiện ra. Rất nhiều bức tranh, trắng đen, màu, có bức bị vải trắng che kín, có bức lộ ra một phần. Cô nhìn nhìn, ngồi xuống bắt đầu pha màu.
Không lâu sau, trên tờ giấy trắng hiện ra một người.
Là một cô gái.
Một cô gái dáng người thanh mảnh, áo ngủ của nàng cởi hai cúc, lộ ra dây áo màu hồng cũng nữa bên áo ngực bọc lấy da thịt trắng nõn. Động tác Freen càng ngày càng nhanh, cô gái trên tờ giấy cũng càng ngày rõ ra.
Ánh đèn mờ nhạt, người nằm nghiêng trên giường, áo ngủ lộ ra một nửa, tóc dài xõa xuống. Đôi mắt khẽ liếc nhìn, nụ cười quyến rũ.
Bên cạnh còn có một con mèo trắng cuộn người ngủ.
Hình ảnh ấm áp, yên tĩnh.
Freen nhìn rất lâu, cuối cùng nhìn xuống con mèo trắng. Nghĩ nghĩ một hồi đưa tay vẽ thêm vài nét, chỉ chốc lát sau một con mèo cam xuất hiện bên cạnh con mèo trắng.
Cô mỉm cười hài lòng nhìn bức tranh một người hai mèo.
Trong lòng đang trầm tư thì nghe dưới lầu vọng lên một tiếng "Rầm". Cô giật mình, lấy vải trắng phủ bức tranh lại, vươn vai mở cửa đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu liền thấy Becky ôm Fluffy đứng ở cửa nhà bếp.
"Sao thế?"
Freen bước đến, sắc mặt Becky nhìn thấy Freen liền trở nên trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ: *Sao cô ấy còn ở nhà?*
Khi sáng thức dậy, nhìn quanh không thấy Freen đâu, nàng nghĩ là cô đã đi làm rồi nên muốn ăn mì, đang đun nước sôi thì Fluffy nhảy đến, va vào cái thớt, thớt lại va vào ấm nước. Vừa rồi nghe tiếng rầm lớn như thế liền bị doạ, bây giờ nhìn thấy Freen còn ở nhà mặt nàng không còn một giọt máu.
Freen nhìn ra phía sau nàng, ấm nước rơi trên nền nhà khói vẫn còn bốc nghi ngút, lại nhìn Fluffy đang bị Becky ôm trong ngực, liền hiểu rõ.
"Có bị thương không?"
Becky ôm ôm Fluffy, lúng túng "Không có"
Một hồi lâu nàng lại nói:" Xin lỗi"
Freen nhìn nàng thản nhiên nói "Không sao"
Cô đi vào phòng bếp, nhặt ấm nước lên ngẩn đầu nói với nàng: "Một lát nữa tôi gọi Heng đem hai phần cơm sáng đến".
Becky gật gật đầu "Ừm".
Fluffy không chịu ở yên trong lòng Becky, lienf nhảy xuống đi đến bên cạnh Freen phe phẩy cái đuôi, chờ mong Freen vuốt ve nó. Freen chống lại đôi mắt xanh của nó, mở miệng: "Giảm cân".
Fluffy: Méoooo
Freen mặc kệ nó kêu la thảm thiết bình thản đi lên lầu thay đồ, không lâu sau Heng đã đem đồ ăn sáng đến. Freen ăn không được hai miếng đã chuẩn bị đi, Becky cũng vì thế mà ra theo đến cửa.
Heng đang đứng ở cửa, thấy hai người đang đi ra liền chui ra xe trước.
Freen đang đi thẳng một mạch đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Becky nói: " Em có thể gọi tôi là Sarocha không?"
Becky đơ cái mặt ra:"Hả?"
Freen: "Quên đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip