Ate! (2)

Em chưa từng nói rằng cô không tởm lợm trong hình hài kia, em cũng chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận cô dù ra sao, đấy là em của 3 tháng trước.

Ừ thì, này người đầu ấp chăn gối của em! Người sẽ thế nào nếu chẳng may tỉnh giấc lúc trời đất tối mù, rồi lại "chiêm ngưỡng" cảnh tượng lẽo đẽo theo em suốt kiếp người.

Em nào muốn thấy, em nào muốn chứng kiến cô moi từng cọng tóc của em rụng trong cống nhà tắm nhân lúc em đang say giấc mộng.

Từng cọng xám nâu ấy cứ như nhân sâm thuốc bổ vừa tìm được, cô cho hết vào miệng rồi nhóp nhép. Khuôn mặt thoáng lên tia hạnh phúc của cô khiến đại não em nổ tung.

Và rồi,

cô chạy trốn,

em cũng biết.

Em không đuổi theo như trò trốn tìm, vì em sợ chết. Em còn quá trẻ, đời em còn quá nhiều hoài bão, vậy nên em cũng chạy.

Trong cuộc chơi sinh tồn giữa đời thường này, ai cũng muốn làm Jerry, vì Tom sớm muộn cũng bị trừ khử bởi bản tính háo thắng, hoặc là bị fork ăn mất, hoặc là bị cake giết ngược. Dù là giống nào loài nào đi chăng nữa, nó đều có phần khiêm nhường đối với bản tính con người.

Em nghĩ rằng, fork hay cake đều do con người tạo nên bởi tính thú của mỗi cá thể. Bởi vậy họ vẫn mãi chưa hiểu được bản chất, nhà nước vì thế mới ra luật xử tử cả thảy dù fork hay cake

Thề với đấng cứu thế, chẳng ai sống sót nổi với sự loạn lạc này cả. Bởi, em, Becky, hiện tại muốn làm Tom.

Đằng nào cũng chết, vấn đề chỉ là sớm và muộn. Chi bằng thay vì sống hàng đống năm tiếp theo chẳng biết ra sao, vậy thì coi như em làm việc tốt trước khi chết đi.

Là bố thí, em bố thí chút sự sống cho con người co ro dưới gầm giường kia.

Em vẫn sợ chết, nhưng em sợ chết tâm hơn. Mai này cô có chết thì em đâu thể chắc chắn rằng bản thân không rơi vào vòng lặp chạy trốn với một con fork điên cuồng nào khác.

Thà rằng giờ khắc này em "trao thân" cho người mình yêu, còn hơn là bị ngấu nghiến bằng sự tàn nhẫn của loài người.

Hôm nay em khóc, để mai rồi trong tim cô em lại cười, rất xứng đáng, phải không?

Lôi con chuột lớn dưới gầm giường ra bằng tất cả sức lực còn lại, em lại òa khóc vì chạm thấu những mảnh xương lồi lõm trên da trên thịt cô.

"Cầu em...làm ơn...biến khỏi đây...biến khỏi đây...tôi không thể khốn nạn"

Cô cũng biết khóc chứ. Nấc lên từng hồi vì sợ hãi bản thân không kiềm chế được mà nuốt trọn người cô dùng cả tâm can để yêu, cô chỉ muốn chạy khỏi đây.

"Em xin Freen, 2 tháng đã quá đủ, chạy mãi Freen không mệt sao"

Mệt chứ, cô sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Nhưng em ơi...tôi chẳng tình nguyện chút nào, làm ơn vì tâm nguyện của tôi đi"

Nuốt nước miếng và nỗi khốn khổ vào trong, bằng chất giọng khàn đặc vì khóc, em xoáy trọn tâm trí để bước vào mớ hỗn độn trong cô.

"Em chán ghét Freen, chán ghét cảnh xấu xí lọ mọ đi tìm từng cọng tóc của babe. Vậy nên, hãy tới đây và ăn em đi, như một cách giải thoát cho em"

Cô vội vã và hỗn đản, đến nỗi mắt nhòe đi vì cơn đói nhưng vẫn cứ tìm đường trốn thoát.

"Đừng nói nữa...buông tha cho tôi đi"

Một nụ hôn sâu kéo cô vào mộng ảo, về những ngày tươi đẹp đầy hứa hẹn còn dang dở chờ ngày viết tiếp, thậm chí những mật ngọt cùng trao khi ân ái cũng lướt qua như một bộ phim ngỡ rằng cô và em là đạo diễn.

"Chúc babe ngon miệng, nhé?"

Dĩ nhiên cô và em đều chọn cái kết rực rỡ cho kịch bản, nhưng đời vẫn là đời.

Ai mà biết rằng, cơn hoài niệm ấy vỡ tan trước thực tại bằng khoảnh khắc đỏ thẫm nhòe cả mắt Chúa.

Trong vài phút ngắn ngủi, cơn đói đã "mất trí" nuốt lấy em vào trong vực thẳm. Chất lỏng hòa tan cả máu ấm lẫn nước mắt của em được cô cố liếm láp trong nức nở và vụn vỡ của trái tim.

Như một loài hạ đẳng hơn cả cẩu, cô cứ nằm rạp xuống mặt đất mà thu trọn những thứ sót lại của em trên sau cuộc dã chiến man rợ.

Người cô yêu nhất đã bị cô cắn xé bằng cách hoang lạc kinh tởm.

Cô tự hỏi, hương anh đào chẳng còn nữa, vậy tulip còn trên đời với ý nghĩa gì nhỉ?
______________________________________

Cô mỉm cười. Phải rồi, tulip còn là để trả giá cho tội ác nuốt chửng "hoa anh đào". Và giờ đây, tulip vẫn khờ dại dưới ánh chiều tà.

Dù nòng súng có chĩa thẳng vào đầu, tulip vẫn sẽ coi như một buổi pháo bông khen thưởng cho việc đầu thú.

Bằng!

Tiếng chát chúa của kim loại, tựa như tiếng mài dao cứa vào lòng người.

Một đời người cứ thế kết thúc, tiếc rằng chẳng sót lấy 1 lòng luyến thương ngoài những câu từ hăm he.

"Freen Sarocha, tử tù bị kết liễu vào 11:11 ngày xx/xx/20xx. Tội danh: giết người"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip