Bài này chill phết
Không drama
Không chết chóc thối tha
Gột rửa cái thân, rồi cạo gọt cả thần. Tiếp đến, cùng cô bơi trong dòng chữ trôi nổi trên lớp giấy nhật kí nhàu nhĩ ngả vàng từ lâu.
Nếu ồn ào ngoài kia quá đỗi đay nghiến bản thân, thì buông xuống một lát, nằm rảnh rang, đọc một câu chuyện healing nếu bạn đang chilling, nhàm chán nếu bạn bộn bề.
Hôm nay nhờ tâm trạng thảnh thơi, đầu óc chếnh choáng của cô - kẻ vẽ vời một màu đứng sau lớp chữ kia cảm thấy vô định, chỉ muốn kể một câu chuyện thật nhẹ nhõm, từ thời còn non dại.
Rít nhẹ điếu xì gà Cuba cũ trên tay, yêu của cô như tàn thuốc vừa khuếch tán vào không khí, mảnh nào sót lại bay vào cô thì rát hết cả da cả thịt.
Năm nay ngót nghét 33, Freen vẫn chưa có chồng, chật vật giải quyết cái nội tâm trầy trật. Người ta lăn lộn, còn cô thì lăn lóc trong cái nghề này cũng tiệm cận 10 năm, vừa hay cái thập kỷ. Không rút lui để làm CEO, chắc giờ này cô và yêu đều là ảnh hậu, nhỉ? (jk)
Miệng đắng nhẹ cái vị xì gà quen thuộc, cô cũng đã quen. Như cái đời người, giờ cũng chỉ đắng nhẹ, cô đã quen. Bật bài nhạc thân thuộc trên đĩa than cũ kĩ cô sưu tập mấy năm trước, chân nhẹ nhịp theo giai điệu cũ mèm.
Hôm nay chỉ toàn đồ cũ, kỉ niệm cũ, người cũ, những thứ thân thuộc xây đắp lên điều mới lạ mỗi khi ta ngẫm lại nó.
Thứ lỗi cho cái tài năng ngôn ngữ lộn xộn này nhé, đôi lúc nó nghệ, đôi lúc nó chỉ làm rối tung mù những gì cần tút tát một cách giản lược.
Gì nhỉ, cô tính nói gì nhỉ?
Đấy, cứ vừa viết vừa nghĩ trong đêm thâu thì nhật kí ngỗ ngược thế đó.
À,
Là về trải nghiệm của bản thân.
Chỉ là, lúc đó, trải qua drama kinh hoàng của giới girllove, whatever, i don know.
Kinh hoàng gì nhỉ? Vì cô có người yêu, vì cô bị cắt ghép, hay vì cô hôn người yêu?
Dù là gì, đó cũng là quyền, nhỉ? Ngộ ha?
Khi chưa vững vàng, mọi thứ cứ như ngọn núi của đàn chó ganh ghét dồn ép qua thời gian dài, đẩy lên người cô, đè suốt vài năm trời như Tôn Ngộ Không bản hiện đại.
Nhưng rồi sao nữa, Tôn Ngộ Không nào rồi cũng thoát ra, đất nào cũng bị thời gian thổi vút bay, đá nào cũng nhờ sự trưởng thành của cô mà khảm thành viên sỏi tí tẹo, ném vào giếng cạn - nơi từng tràn trề sức sống nương dòng nước mà trôi nhanh - giờ thành cái vùng tâm thức lụi tàn của trí nhớ.
Ngặt nỗi, cô là cái sinh vật nhỏ bé thích chống lại thời gian vĩ đại, ám ảnh tuổi trẻ đã qua, thích nắm lấy hoài bão người thường mang đã tan, ôm lấy hình bóng người thương đã tàn - là em - Becky dấu yêu.
Nhưng cái bệnh nằm sâu trong từng hạt proton, dài dòng ấy. Đôi khi cũng muốn dùng dao cứa bớt lớp ngôn từ dày đặc phủ lên tầng nghĩa, nhưng lại vô thức che giấu, ẩn dụ đi thật nhiều hình ảnh.
Thử hỏi những reader thường xuyên ngó ngàng đến chuyện của cô, có nghĩ chuyện của cô khó hiểu, rườm rà phải không? Chắc chắn có, chỉ là cô muốn nói nhiều hơn, lại ngập ngừng đăm chiều, cuối cùng đành giấu nó chi tiết vặt vãnh.
Văn chương của cô mà được lưu truyền thì chắc nằm trong bài phân tích bóc tách nào đó rồi.
Quay lại nào.
Thực ra năm đó cũng bệnh này, mãi chẳng thể nói lời yêu.
Rồi em đi mất, em trở về với nơi em xứng đáng, quay đi với người em xứng đôi.
Phải rồi, một người có gia đình tan vỡ thì làm sao mà chắp vá nổi tình yêu nồng cháy, chắp cánh nổi khát khao nồng nàn ấy.
Cô từng trách em cớ sao lại không giữ lời hứa chẳng đổi thay, nhưng khi đã mài dũa qua những con dao sắc lẹm đến tuôn lệ, cô thấy cũng bình thường.
Đời mà, mọi thứ đều thay đổi, thứ không thay đổi duy nhất là sự luôn thay đổi.
Chuyện đó cũng được tạo hóa mài mòn, thành cái viên ngọc sáng, cô thắp trong tâm giữ gìn, chẳng nặng là bao.
Năm tháng rực rỡ cháy nồng mùi hoa dại ấy, cô cùng em cứ đuổi theo những ánh nắng chiều buông lơi dần.
Đáng lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn, rằng em vội ôm lấy ánh dương, cô lại vội che nắng, vốn dĩ đã là hai mục đích rải trên áng mây lơ lửng, nơi mà cả hai ngước mặt khát vọng dải thiên hà riêng biệt.
Vì sợ đúng sai, cô e dè với chân trời mới lạ. Bởi, trong lúc cô ngắm nghía xem bàn chân có hay chưa bị gai đâm xuyên qua đế giày, em đã hòa mình khắp cánh đồng của tuổi đôi mươi, chân trần chạm vào sâu những tươi mới của nền đất xốp, chẳng thiết tha đôi dép vừa chân để bảo vệ em, mặc kệ dù có oai oái vì vật thể lạ nào đấy.
Bở-...
Ting ting
__________________
"Surprise, my sis"
Ngỡ như mình vừa đắm vào hão mộng ở đầm lầy quá khứ, Freen lại thấy một rạng rỡ trên môi em tựa thời niên thiếu lướt qua ánh nhìn của cô. Giờ đây, yêu của cô đã đến trước cửa.
Vừa du dương theo một nét nhạc, tâm tình cả hai dựa lời nhạc mà trải ra.
"Nah, em làm gì đã lấy chồng, người ta mới 29, chị đã 33 rồi đấy"
"Chị thì không lấy chồng, đợi em"
Lời nói thản nhiên rơi vào lòng Becky lại thành nặng trĩu. Mắng xéo? Năm đó, ừ thì, Bec đã bỏ đi, chẳng chút đoái hoài đến nỗi khắc khoải của kẻ ở lại, giờ lại xuất hiện như mọi chuyện đã bị tẩy trôi theo tháng ngày dài, em thấy mình cũng khốn nạn ra gì đấy.
Như thấu đáo đối phương, Freen chỉ cười mỉm chi
"Không phải cái đó, là quá yêu em, chẳng thể buông, lối thoát cũng tự chị chặn, hoặc chờ đợi đến khi bản thân già nua héo hắt, hoặc chờ ngày em quay lại âu yếm như thuở sớm mai"
Becky rưng rưng, chẳng sai khi nói lấy lòng dạ tiểu nhân đem đo nhân nghĩa của anh hùng.
Dù biết bản thân không xứng, em vẫn lân la, ôm ấp thân hình mảnh khảnh của cây dương xỉ đã già úa. Chợt, cảm giác nhức nhối len lỏi vào tim...
___________________
Freen thảnh thơi rít điếu xì gà, bật bài nhạc có giai điệu cũ mèm bằng đĩa than cũ kĩ, chân nhịp theo giai điệu.
Khinh khỉnh nhìn cái xác trên sàn lạnh tanh vẫn còn tứa máu, Freen quỳ xuống, bình thản nắm lấy mái tóc đen mượt, tay kia mơn trớn vào vùng kín còn ấm nóng.
"Ai bảo năm đó em bỏ tôi đi, giờ thì ở với tôi nhé, yêu ơi..."
Dưới sàn nhà, bộ xương khô bị lãng quên, trái tim bị moi sống vẫn còn chôn vùi dưới lớp đất ẩm ướt, bốc mùi kinh tởm. Một mùi hương xen lẫn của tâm trí và hiện tại,
Của nỗi thống khổ được giải phóng vì phát dại bởi tình yêu,
Của một thi thể đáng thương nhưng lại xứng đáng nhận kết cục chua ngoét.
Của một đôi tình nhân thật đặc biệt....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip