Điền vào ô trống
Thư giãn nơi bờ tường ẩm mốc, em nhẹ đóng khóe mắt vẫn đọng lại đôi giọt ướt đẫm. Chung quanh là tiếng la ó, tiếng xì xào, tiếng thất thanh mong em bước xuống.
Đến cha em, mẹ em, người em yêu còn mong em chết, vậy niềm tin kiếm đâu ra để đặt vào những thi thể biết đi dưới kia?
Em tựa như chiếc hành lí thất lạc, chỉ được tìm đến khi cần em mang hộ nỗi niềm, bằng không lạc đến chân trời nao là điều chẳng ai cần biết.
Becky em, đến đây được rồi.
Becky em, làm từ xương, từ da, chứ không phải từ sắt, từ đá.
Cha em, làm từ xương, từ da, làm từ thú tính, làm từ những thứ đồi bại. Thứ súc vật ấy chưa mảy may rằng em sẽ phải chống chọi với lời bàn tán, những vết thương tâm lí và "sản phẩm" từ sau những cuộc làm tình ra sao.
Đúng đấy, thứ em gọi là cha đã cưỡng dâm em khi vừa độ 17. Chiếc quần lót đầy tinh dịch của cầm thú là điều em thấy mỗi đêm khi vừa tiến vào giấc mộng.
Đời em từng mong được giải thoát ngay lúc thẳng thắn cầu cứu người mẹ khỏi người cha đạo mạo che lấy nhân cách chó gặm của mình.
Rồi bà ta kể cho thứ súc sinh kia những lời em thành khẩn, chuỗi ngày thống khổ của em cũng từ đó khơi diễn.
Quay phim, chụp ảnh, bị bắt diễn tả lại cho người em gọi là mẹ xem và hằng hà thứ khác em phải trải qua.
Freen, người em yêu nhất nghe qua câu chuyện, cũng ruồng bỏ em.
Rốt cục, chỉ vì chị ta có quan hệ bất chính với mẹ em, nên "đành" sỉ nhục em để được đến với người đàn bà ấy.
Đùa, đời đéo gì đây?
Giờ đây, ba con chó trùm lên bộ hóa trang loài người đang diễn một màn kịch khóc lóc thảm thương dưới kia.
Nếu như đời cho em một chức quyền, em nhất định phải làm người trao giải Oscar.
Không chỉ cho 3 con súc sinh kia, mà là toàn thể nhân loại. Không quen, không biết cũng không liên quan, vậy mà giờ đây lại vì em mà luyến tiếc.
Tất cả chỉ là những cái xác biết đi, họ không sống mà đơn giản là chết từ từ theo thời gian. Vậy nên, thi thể thì cần gì nhiều cảm xúc cho thứ không liên quan.
Thân xác em là những ô trống bởi nhiều kẻ rút da rút thịt để điền vào ô trống của chính họ.
Giữa khoảng không chơi vơi, em sống lại cuộc đời khác, chẳng phải kết thúc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip