Chap 4: Bùi (end)

On the staircase

Trên những chiếc bậc thang ấy

Beggin' you, "Please don't go, " and I said

Cầu xin người đừng bỏ em mà đi - và em van xin người

Romeo, take me somewhere we can be alone

Romeo, hãy đưa em chạy trốn tới nơi chỉ còn chúng ta

I'll be waiting, all there's left to do is run

Em đã luôn đợi người, việc còn lại chỉ là chạy thôi

You'll be the 'princess' and I'll also be the princess

Người sẽ là công chúa, em cũng vậy

It's a love story, baby, just say, "Yes"

Đó chính xác là chuyện tình yêu, baby, người chỉ cần nói "vâng"

Chợt tỉnh giấc giữa âm thanh ồn ào của tiếng nhạc đang phát trên TV, nàng ngơ ngác đảo mắt tìm bóng hình thân quen.

Dụi mắt để tỉnh táo, nàng cảm nhận được giọt lệ cùng mascara nhòe trên ngón tay.

Nàng bình tĩnh lại, cố hết sức nhớ ra tất cả.

À, nàng đang xem bản tin tưởng nhớ một năm sau tang lễ của cô cùng hai hàng nước mắt, cuối cùng gục trên sofa vì sự suy nhược nhất thời chiếm lấy cơ thể nàng.

Mọi chuyện cứ mới như ngày hôm qua vậy, xác thịt cô đã hóa tro nhưng nàng vẫn đinh ninh trong tâm hình ảnh cô nằm dưới đường cùng vũng máu tươi hòa quyện với nước mắt chảy dài trên má của cô.

Sau ngày kỉ niệm yêu nhau 3 năm, đồng hồ mới vừa kịp dịch chuyển sang ngày mới, cô đã nhảy từ trên tầng xuống cùng những giọt nước bay lả lơi giữa khoảng không gian tua chậm của tháng 8 thuận gió nhưng ngược lòng người.

Quả bom hẹn giờ của sự túng khổ trong cô đã nổ tung, mảnh vỡ mang theo cả cô đến với nơi chân trời nàng không thể tới.

Nụ cười của nắng vẫn vương trên đôi môi cô tái nhợt khi thân hình gầy gò ấy tiếp đất sau cú nhảy "ngoạn mục", tuyệt tới nỗi ghì hẳn vào lòng nàng một sợi dây thừng, làm nàng vướng bận nó không thôi.

"Ngoan, đừng khóc, để Freen yên tâm đi nhé"

Từng khẩu hình của cô bị nàng thu lại tất cả và cất vào trong tâm trí, y hệt những hình ảnh đầu tiên của cô trong mắt nàng, bây giờ lại hóa những ấn tượng cuối cùng cô dành cho nàng.

Ngày qua ngày, một người được phát hiện nhưng có tận hai người chết. Một người được công khai còn một người chết âm thầm. Cô chết thân, nàng cũng chết tâm.

Lời nói ngọt ngào của cô ngày nào giờ chỉ có thể vỏn vẹn đậu trên giọt nước rơi lã chã vào quyển nhật kí của cô.

Cô ra đi là vì nàng, vì muốn dùng cái sinh mạng cỏn con ấy để chứng minh cho cô, chứng minh cho nàng và là bằng chứng thép chẳng thể gỉ theo thời gian dành cho tình yêu đường mật vạn người ngưỡng mộ mà họ dành cho nhau.

Có lẽ cô cho rằng cuộc đời này lắm bể khổ, nếu thứ tình cảm nuôi sống linh hồn mai một và khô cạn kia cũng bể vì khổ thì cô nào cam.

Cô thật ích kỉ và hèn mòn khi chọn ra đi để lại nàng giữa cái xã hội chỉ biết mình này mà vẫn cao cao tại thượng thốt ra câu từ hoa mỹ rằng muốn che chở cho nàng cả đời.

Hận và yêu trộn lẫn trong nàng, làm mọi thứ điên đảo và rối tung như cách cô đi vào cuộc đời nàng và rời đi trước mắt nàng.

Bảo bối ngoan, hãy sống thay phần chị

Rằng nếu khi em thức dậy mà cảm giác trống vắng, đừng hoảng hốt vì chị đã xa em

Chị mong rằng chúng ta gặp lại ở kiếp khác, kiếp này khoảnh khắc cuối cùng lại chẳng thấy em rồi.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu chị chết đi, nhưng xin em đừng buồn, hãy hận chị.

Nàng gấp cuốn nhật kí lại, nàng đọc đủ rồi. Chẳng biết cuốn nhật kí đó đã được lật ra bao nhiêu lần, chỉ biết nó tương ứng với số lần nàng tưởng mình chết ngạt trong đau khổ.

Nó chẳng phải là đoạn văn hay một cuốn tiểu thuyết động lòng người, nó chỉ là một trang giấy xấu xí cùng câu từ lủng củng nhốt ép nàng vào trong.

Sờ nhẹ vào má mình, nàng cảm thấy vẫn còn hơi nóng. Nàng không cho rằng đó là hơi ấm của bản thân, đó là cô, chính cô đã trở về lau từng nước mắt cho nàng.

Nàng và cô bên nhau 4 năm, mỗi năm là một loại mùi vị mà năm xưa cô đã từng nhắc tới. Năm nay chính là bùi, lúc mà những cặp đôi đủ hiểu để thông cảm cho nhau, họ sẽ dành cho nhau dư vị mùi mẫn đọng lại trong đôi ngươi.

....

'Bản tin nóng: nữ diễn viên hàng đầu của showbiz Thái Becky Armstrong đã từ trần tại nhà riêng. Điều đáng nói hôm nay lại chính là ngày bạn diễn của cô - Freen Sarocha đã qua đời vào 1 năm trước và cũng tại nơi này.

Người dân Thái nói chung và fan của nữ diễn viên nói riêng đều đang tỏ ra thương tiếc, nhưng dân cư mạng lại nổ ra mạnh mẽ những đồn đoán câu chuyện đằng sau cái chết dường như có mối liên kết chặt chẽ này...'

Trên cao, cô và nàng thở dài, không muốn bàn luận thêm về trần thế kia.

"P'Freen nói xem, chúng ta đều đã chết nhưng họ vẫn lôi chúng ta ra để kiếm lời"

"Không sao đâu em ơi, chúng ta khó khăn lắm mới được cùng nhau, suốt 1 năm qua mình nhớ em lắm"

Dù là trên thiên đàng, dưới địa ngục, nàng cũng chẳng bận tâm. Vì nàng chỉ đi theo ánh nắng của nàng, còn lại tất cả chỉ là hóa hư vô trong mắt nàng...

Đôi lời của tác giả:

Mình viết truyện này thực sự nghĩ tới cảnh một trong hai không chịu áp lực dư luận mà 44, vậy nên có gì không thích hay ghét hãy văn minh, đừng để đến lúc có chuyện rồi mới hối hận với hành động của mình nhé. Cảm ơn đã đọc qua truyện của mình. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip