Chương 91
Từ ngày Becky về Chankimha thị nàng luôn đi sớm về trễ, chỉ để lại chú mèo Ngốc Điểu cho Ana chăm sóc. Cô nhi viện hài tử nhiều, Ana sợ mấy đứa nhỏ nghịch mèo làm nó bị bệnh, hầu như ngày nào đi đâu cũng ôm nó theo sau. May mà Ngốc Điểu nghe lời, không có việc gì là nằm dưới chân cô cọ cọ kêu meo meo, thật quá chọc người trìu mến.
Lần này Becky về đột nhiên, Ana lại không quan tâm vì sao nàng trở về, chỉ thế nàng chăm sóc Ngốc Điểu. Có khi trên bàn cơm Becky chột dạ nhìn Ana một cái, cô cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Becky không chắc Ana có biết mục đích nàng trở về hay không, nhưng bằng độ hiểu biết nàng của cô, có lẽ Ana biết. Nghĩ đến đây, Becky càng chột dạ.
Nhưng hàng ngày nàng vẫn đến chỗ Freen như thường lệ. Kể từ ngày đó, Freen không còn nói mấy câu linh tinh như kiểu "Ngày mai đừng tới". Hai người duy trì mối quan hệ không rõ ràng bằng hữu không phải bằng hữu, người quen không phải người quen mà ở chung, ai cũng không đi thay đổi. Cô nhi viện cách tiểu khu Freen rất xa, Becky thường phải lái xe mất vài tiếng đồng hồ, nhưng nàng chưa từng nói qua với Freen, Freen cũng chưa bao giờ hỏi.
Nhập thu, thời tiết biến đổi thất thường. Nhiệt độ ban ngày còn hơn 30 độ C, tới buổi tối đã hạ xuống hơn 10 độ. Mấy ngày gần đây thoạt nhìn như sắp trở trời, trời dày đặc mây mù, ban ngày không một ngọn gió, không khí ngột ngạt khiến người hô hấp khó khăn.
Mỗi khi trái gió trở trời thế này, vết thương cũ của nàng lại đau nhức. Đầu nàng bị trọng thương, tuy đã lành nhưng để lại di chứng. Mỗi khi mưa tầm tã, gáy nàng sẽ đau thấu xương, giật giật từng cơn. Nàng từng tìm không ít thầy thuốc Đông y, cũng thử rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng đều trị không khỏi. Trời mưa nàng chỉ có thể một mình cắn răng chịu đựng, đặc biệt Phuket khí hậu ẩm ướt, máy hút ẩm nhà Becky mở 24/24 giờ, thậm chí không dám bước chân ra cửa.
Buổi sáng, Ana trộn cơm cho mèo, thấy Becky ôm đầu đau đớn gặm bánh bao, còn một bên gặm một bên đấm đầu. Ana lo lắng, đặt bát cơm xuống trước mặt Ngốc Điểu, lau khô tay đi ra đằng sau thế nàng ấn đầu, "Thế này có đỡ hơn không?"
Lực xoa vừa phải không nặng không nhẹ, khuôn mặt Becky thả lỏng một ít, rầm rì nói: "Khá hơn nhiều, tỷ, cảm ơn a......"
"Em bị sao không sớm nói cho chị. Chờ buổi chiều chị đi mua máy hút ẩm về." Ana thế Becky ấn đầu, trên mặt hiện ra một tia sầu lo. Giờ đã thế này, không biết về già thì phải làm sao. Hơn nữa Becky một người ở xa, không ai chăm sóc. Càng nghĩ càng lo lắng, không khỏi thở dài một hơi.
"Không phải chuyện gì to tát, bình thường cũng không ảnh hưởng gì. Tỷ chị cũng đừng lo lắng. Em no rồi, chị mau ăn đi, đợi chốc nữa cơm lại lạnh." Ít nhiều nhờ Ana xoa bóp, đầu nàng không còn đau như muốn nứt ra nữa. Nàng kéo tay làm Ana ngồi xuống, còn mình đứng lên, "Tỷ, em đi đây, trưa không về ăn cơm."
"Hôm nay em còn đi ra ngoài?" Ana có điểm kinh ngạc, "Bên ngoài trời đen nghịt, trông như sắp mưa to, hôm nay đừng đi được không? Không an toàn."
"Yên tâm đi tỷ, em là tài xế già bao năm rồi." Tính cả kiếp trước, nàng có kinh nghiệm lái xe chừng hơn mười năm, đối kỹ năng lái của mình nàng rất tự tin, cầm chìa khóa ví tiền, mỉm cười vẫy tay chào Ana, "Em đi đây, chị chăm Ngốc Điểu giúp em."
"Vậy em lái xe từ từ, nếu như trời mưa thì về muộn chút cũng được!" Ana không yên tâm, ở phía sau nàng dặn dò.
Ana mát xa chỉ giảm bớt cơn đau trong chốc lát. Becky lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn đầu lại bắt đầu đau. Nàng chịu đựng đau đớn lái xe lên đường. Mây đen che kín nửa bầu trời, đi được nửa đường nổi lên một trận cuồng phong, tiếp theo nơi chân trời sấm chớp ầm ầm đánh xuống, mưa rơi như trút nước, đập bộp bộp vào cửa kính ô tô, cần gạt nước gần như vô dụng. Becky nhìn mưa ngoài cửa sổ, cơn đau càng nghiêm trọng hơn.
Đây có lẽ là trận mưa to dữ dội nhất mà Becky từng gặp. Đi dưới mưa, ô biến thành vật trang trí, từ bãi đỗ xe đối diện đến hành lang tầng dưới tiểu khu Freen, chỉ cách hơn mười mét, ống quần nàng đã ướt hơn phân nửa, vào trong thang máy hai ống quần còn đang không ngừng rỉ nước, đi đến đâu để lại dấu chân ướt sũng đến đấy.
Becky ở ngoài phòng vắt khô ống quần mới vào cửa. Cửa mở, trên ban công không thấy được bóng lưng quen thuộc của Freen. Lại nhìn khắp quanh phòng, trong phòng khách cũng không có, toàn bộ căn phòng im ắng, chỉ có con sáo ngoài ban công đập cánh kêu hai lần chào đón. Ngoài cửa sổ ban công mưa to tầm tã.
"Freen." Becky thử hô một tiếng, không người ứng. Nàng đem phòng bếp phòng tắm toàn bộ tìm một lần, không thấy ai. Tâm lập tức nhấc lên, nàng đi tìm trong mấy phòng ngủ, cuối cùng ở phòng ngủ cũ của nàng thấy người, tâm lúc này mới thả lại trong bụng.
Becky lúc tìm thấy Freen, cô đang vùi mình trong chăn, chăn yên tĩnh không một tiếng động phồng lên một đống. Becky hô thanh Freen, đống chăn kia mới giật mình, xốc lên, lộ ra một đầu tóc dài hỗn độn.
"Becky?" Freen không mang mắt kính, đôi mắt nửa khép nửa mở, mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, trên người mặc đồ ngủ bằng cotton, dường như không nghĩ tới Becky hôm nay sẽ đến, nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, mê mê hoặc hoặc trên tủ đầu giường sờ soạng tìm kính.
Becky vẫn còn nhức đầu, thấy Freen như vậy cảm thấy buồn cười, mới cong miệng cười đầu lại đau tồi tệ hơn, cắn răng chịu đựng, cầm lấy kính nhét vào tay Freen, "Đây này."
Freen đeo kính, không tính toán rời giường, nhìn về phía Becky, "Cô tới bằng cách nào?"
"Lái xe a."
"Bên ngoài mưa to!"
"Tôi biết a." Becky trả lời một cách hiển nhiên.
Mặt Freen nghiêm lại, tựa hồ không quá cao hứng, nhìn như muốn nổi giận, nhưng môi giật giật, cuối cùng vẫn là mấy chữ kia: "Bên ngoài mưa to!"
"Biết là mưa to, quần tôi đều ướt hết." Becky không để ý: "Ở đây có quần áo sạch không? Cho tôi thay."
Vẻ mặt Freen nghiêm túc, ánh mắt mơ hồ mà trừng Becky nửa phút, mới chỉ vào tủ quần áo muộn thanh muộn khí nói: "Tự cô đi lấy."
Freen cao hơn Becky, nhưng vóc dáng hai người tương đồng, quần áo cô Becky mặc đều rất phù hợp. Chờ đến khi nàng lấy ra một bộ thể thao ra phòng ngủ mang vào phòng tắm, Freen vẫn luôn căng mặt mới nhăn lại, nắm tay thành quyền đấm hai đùi.
Cô vì vụ tai nạn bốn năm trước, hai đùi bị trọng thương. Lúc ấy bác sĩ nói tám phần là không hy vọng, cuối cùng có thể khôi phục đến độ đi nhanh chạy chậm quả thực chính là kỳ tích. Song dù có khôi phục tốt đến đâu, bệnh căn rốt cuộc không dứt, mỗi khi trời mưa thời tiết thay đổi hai khớp đùi lại nhức mỏi, lúc đau nghiêm trọng thậm chí vô pháp đi lại. May mà Chankimha thị không phải phương Nam, mưa dầm rất ít, đau chân khẽ cắn môi nhịn là xong. Chỉ là lúc đau xương cốt vừa tê vừa xót, không quá dễ chịu. Cũng không phải không thể trị, chỉ là Freen một người, lười ra cửa, thà rằng cứ vậy còn hơn.
Becky thay quần áo, lau khô tóc, bật điều hòa chế độ hút ẩm, đau đầu tựa hồ giảm bớt một chút. Nàng bỏ quần áo bẩn vào túi nilon, lúc này mới nhớ tới hỏi Freen: "Này, cô còn chưa ăn sáng phải không?" Becky nhìn xem di động, đã 10 giờ.
Freen dừng đấm đầu gối, hàn khí ập lên khiến hai đùi run run, cắn răng chôn đầu vào gối thở hổn hển hai tiếng, mới nói: "Chưa."
Becky day day huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ than một tiếng, "Tôi làm cho cô bát mì, cô mau thay quần áo ra đánh răng ăn cơm." Nói xong nàng liền vào phòng bếp.
Freen hít sâu một hơi, dịch hai đùi xuống giường, chống tủ đầu giường đứng lên, nhưng đầu gối cô lại đau lại mềm lại yếu, mới vừa đứng lên đã loạng choạng ngã xuống, làm cốc sứ trên tủ rơi xuống sàn nhà vỡ thành từng mảnh.
Becky nghe được động tĩnh trong lòng cả kinh, vội chạy từ bếp vào phòng ngủ. Đến cửa phòng vừa lúc thấy Freen sắc mặt tái nhợt, đang vịn mép giường đứng lên, các đốt ngón tay nắm chặt ga trải giường đều trắng bệch. Becky sải bước nhanh về phía trước, đỡ Freen trở lại trên giường nằm xuống, vội không ngừng hỏi: "Cô làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Freen nằm nghiêng cuộn mình thành con tôm, từ kẽ răng rỉ ra điểm thanh âm: "Bệnh cũ."
Becky vừa đấm đầu đau vừa nghĩ, nhìn kiểu này bệnh Freen so với nàng còn nghiêm trọng hơn một ít.
"Cô chờ." Becky ở trong phòng khách lục tung hồi lâu, đừng nói cao dán hoạt huyết giảm đau, ngay cả thuốc viên giảm đau cũng chưa tìm được. Tự nàng cũng có "Bệnh cũ", biết loại bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể làm thuyên giảm, trước tiên phải cho Freen xông chân. Nàng đun một ấm nước nóng, đổ nước sôi đến 1/4 xô nhựa, không thêm nước lạnh, đặt một băng ghế vào. Becky đặt hai chân Freen đạp lên ghế, lại cầm hai khăn tắm trùm lên xô không cho không khí lọt vào. Hơi nóng phả vào bàn chân cẳng chân cùng đầu gối, chẳng mấy chốc trán Freen đã lấm tấm mồ hôi.
Hai đùi nóng bừng bừng, Freen dù định lực tốt cũng có chút khó chịu, tưởng lấy chân ra, nhưng lại nghe Becky quát: "Không được nhúc nhích!" Hai chân Freen cứng đờ, ngoan ngoãn đặt lại trên băng ghế, quả nhiên không di chuyển.
"Đây gọi là xông hơi. Khi còn nhỏ bị cảm mẹ tôi hay làm thế này, nói là có thể giải cảm." Becky một lần nữa trùm kín xô nhựa, vui vẻ nói: "Giờ nghĩ lại đây còn không phải là tắm sauna sao? Có tác dụng hay không thì không biết, dù sao cô đang đau đến chết đi sống lại, thôi thì còn nước còn tát đi." Nói xong đầu nàng lại bắt đầu đau, ôm đầu đi phòng bếp nấu nốt bát mì cho Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip