C32: Sẽ không rời đi.
Khi vào bên trong nhà, Freen lập tức đẩy Becky đi bảo nàng tắm rửa cho thoải mái, còn cô thì vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn khuya cho nàng.
Lúc cô đang loay hoay chuẩn bị để thức ra ra đĩa, bên cánh mũi lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm phảng phất, ngay sau đó liền có một sức nặng đè lên vai.
"Em xong rồi!!"
Becky ở phía sau vòng hai tay đu lấy cổ Freen, nàng nghiêng đầu về phía trước, nhìn thấy hai đĩa mì trộn với màu sắc phong phú cùng mùi thơm gây cảm giác cồn cào trong bụng.
"Xong rồi thì ăn thôi!"
Freen cầm hai đĩa mì ra bàn, cũng không bảo Becky rời khỏi người. Cả hai cứ như bị dính keo, nàng đu phía sau người cô, bước chân theo nhịp của người phía trước mà bước đi. Hai người chỉ tách ra khi đến bàn ăn.
"Cảm ơn P'Freen, chúc chị ăn ngon miệng!"
Lúc nãy nói với Namo không đói chỉ là cái cớ, bây giờ trước mặt là đĩa mì thơm ngon, Becky lập tức cầm nĩa mà càng quét, ăn đến không giữ hình tượng. Freen nhìn nàng háu ăn, chỉ lắc đầu cười, chầm chậm thưởng thức, nhưng vẫn không quên căn dặn nàng:
"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn."
Tuy nhiên cô vừa dứt lời, Becky lập tức bị sặc. Freen lập tức vỗ sau lưng nàng, thật nhanh rót cho nàng một ly nước.
"Thật là, chị vừa nói xong... có ai giành ăn với em đâu."
Becky đưa tay che miệng, giọng nói vì ho quá nhiều mà khàn đi.
"Ai bảo chị nấu ăn ngon quá làm gì."
Freen nhếch môi, nhéo mũi nàng: "Chỉ biết nịnh là giỏi."
Nàng nhăn mũi, cong miệng cười hì hì.
Hai người giải quyết xong bữa khuya cũng là mười lăm phút sau. Bởi vì Freen đã nấu ăn nên phần rửa chén sẽ do Becky đảm nhận. Freen cũng không phản đối, trong lúc đợi nàng rửa chén, cô giúp nàng pha một ly sữa nóng.
Cô gái nhỏ với thói quen trước khi đi ngủ phải uống một ly sữa mới có thể ngủ ngon.
"Nè, sữa của em."
Khi Becky rửa chén xong và quay lại bên cạnh Freen, ly sữa cũng đã chuẩn bị xong và chờ nàng xử lí.
Becky híp mắt cười, nhận lấy và cảm ơn cô.
Freen đứng một bên chờ nàng uống hết, những thứ cô làm cho nàng đều rất ân cần và kiên nhẫn.
Sự cưng chiều cô đối với nàng, là tuyệt đối không gì có thể so sánh.
.
.
.
Khi cả hai yên vị nằm trên giường, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng lập lòe của đèn ngủ bên cạnh đầu giường, hai người nằm kế bên nhau, nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Cũng đã rất lâu rồi Freen mới nằm lại trên chiếc giường này, gối cùng chăn đều có mùi hương nhàn nhạt từ người của Becky.
Một con care bear nằm giữa hai người, đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô đã tặng cho nàng.
Ở trên kệ của bàn học nàng có một bức tranh được lồng khung, đó là bức tranh cô giúp nàng vẽ trong bài tập mỹ thuật của nàng.
Tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều được nàng cất giữ cẩn thận trong căn phòng này.
"P'Freen." Hòa lẫn trong tiếng kêu của điều hòa, có giọng nói thì thầm của Becky vang lên.
"Hả?"
Cô ngay lập tức nghiêng đầu nhìn nàng.
Trên giường phát ra tiếng xột xoạt, Freen nhìn thấy Becky nằm nghiêng người lại, ôm care bear vào người, đôi mắt to nhìn cô.
"Lúc nãy em và Namo đã xem một bộ phim..."
"Ừm hửm.."
"Câu chuyện cũng giống chúng ta."
Freen cũng xoay người nằm nghiêng lại, hai tay đặt dưới má, ánh mắt nhu mì nhìn Becky.
"Giống thế nào?"
"Bọn họ cũng quen biết từ lúc nhỏ giống em và chị. Rất thân thiết, và cũng cãi vã giống chúng ta."
"Sau đó thì sao?"
"Có rất nhiều biến cố xảy ra, bọn họ tách ra rất nhiều năm, nhưng rồi gặp lại, và lại hòa hợp với nhau. Nhưng đến cuối cùng vẫn là mỗi người một ngã đường. Có rất nhiều tiếc nuối."
Freen lặng im nhìn ngắm Becky, cô bé giống như hòa mình vào nhân vật của bộ phim, nét mặt hiện lên nỗi buồn luyến tiếc. Cô khẽ cười, đưa tay chạm lên mặt Becky, cẩn thận vuốt ve.
"Đó chỉ là phim thôi."
Becky giương đôi mắt to tròn phủ màn hơi sương nhìn Freen, như con mèo nhỏ muốn được dỗ dành nói:
"Nếu một ngày chúng ta cũng giống như vậy thì sao?"
Khi xem bộ phim, có rất nhiều tình tiết khiến nàng liên tưởng đến chuyện của mình và Freen. Vì vậy khi nhìn thấy hai người bạn kia tách ra, không còn gặp lại đối phương. Becky cũng cảm thấy lo lắng, nàng thật sự sợ một ngày nào đó sẽ không được gặp Freen.
Cho dù có cãi nhau, không nhìn mặt nhau, đối đầu với nhau. Nhưng ít nhất mỗi ngày đi học, hay đâu đó trên sân trường, hay là giờ ra về, cố tình hay vô ý, nàng vẫn sẽ nhìn thấy được cô.
Nàng không dám nghĩ đến một ngày, sẽ không còn nhìn thấy được Freen nữa.
Sự trống trải, thiếu hụt, mất mát ở trong tim nàng, khiến nàng nhức nhói và bí bách.
Rất khó hít thở.
Freen phì cười, hiểu được nỗi lòng của Becky, cố an ủi cô gái nhỏ.
"Khờ quá. Chúng ta làm sao giống như vậy được. Chị thì có thể đi đâu chứ? Bà và mẹ đều ở đây, chị còn phải chăm sóc cho họ. Nếu phải lo lắng thì người phải lo là chị mới đúng. Chẳng phải mẹ Rawee đã đe dọa sẽ đưa em sang Anh nếu như em còn phạm lỗi."
Becky lập tức lắc đầu, thể hiện sự phản đối quyết liệt: "Không đâu, em muốn ở đây. Tháng sau daddy và anh trai đều sẽ về đây. Em sẽ không cần đi Anh nữa.
"Vậy thì em lo lắng cái gì nữa chứ?! Đúng là cô bé ngốc mà."
Nàng lập tức mỉm cười, đúng là nàng không cần lo lắng. Hai người họ sẽ không rời đi đâu cả, cho dù là có, Freen sẽ không đi quá xa nơi này, và nàng vẫn có khả năng tìm được cô.
"Nhưng mà hôm nay Namo đã hỏi em một chuyện." Không cần nghĩ đến chuyện không vui này nữa, Becky lập tức chuyển chủ đề.
"Chuyện gì?" Freen nhướng mi, chờ Becky nói tiếp.
"Cậu ấy hỏi em, nếu nhìn vào một góc độ khác, không suy xét đến tình bạn, liệu một trong hai người bạn đó có phải yêu đối phương hay không?"
Freen lặng người nhìn Becky, không có câu trả lời.
Becky nghĩ rằng cô vẫn đang lắng nghe nàng, tiếp tục nói:
"Em cũng nghĩ tới. Thật ra tình bạn biến dạng thành tình yêu không phải chỉ có ở nam nữ. Dù sao con tim cũng không có định luật của nó, nó chỉ làm theo cảm xúc của mình. Chỉ là bị che đậy bởi cảm giác quen thuộc, phủ nhận nó bằng những thói quen. Hừm, em cũng nghĩ lời yêu đó sẽ không được nói ra, vì muốn duy trì tình bạn."
Nàng tỏ ra như một người trưởng thành có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng sau đó lại tự mình bật cười: "Mấy cái này đều là do anh trai nói với em đó. Vài lần nói chuyện điện thoại, anh ấy đã kể cho em nghe mấy câu chuyện tương tự như vậy ở trường đại học. Có rất nhiều cặp đôi đồng tính có nhiều trường hợp cũng như vậy."
Freen vẫn im lặng nhìn Becky, nhìn nàng bật cười ngây ngô như đứa trẻ, không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Cô xoay người, nằm ngửa trở lại.
"Cái này chị cũng không biết nữa, dù sao cũng chưa gặp qua bao giờ." Sau đó cô ngáp dài một cái, tỏ ra buồn ngủ.
"Hôm nay tới đây thôi, chị mở mắt không nổi nữa rồi."
Becky nghiêng đầu nhìn cô, sau câu nói đó thì Freen cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nàng biết ngày thường ở trường cô có nhiều công việc hơn mọi người, về nhà còn làm bài, đợi nàng và nấu ăn cho nàng, nên nàng cũng không làm ồn cô thêm. Xoay người nằm ngay ngắn trở lại, tiến vào giấc mộng.
Trong bóng đêm, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa. Cảm nhận được hơi thở đều đặn từ người kế bên, đôi mắt của Freen lần nữa mở to, nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Cô không ngủ được, là vì những cảm xúc lạ trong lòng, và cả những lời nói ban nãy của Becky.
Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lúc này trong ánh mắt đã không còn ánh nhìn đơn thuần như đối với một người em gái nhỏ.
Cô bị những suy nghĩ bủa vây, cho đến gần sáng bị ý nghĩ của mình làm cho kiệt sức mới có thể chợp mắt.
Mà Becky đêm đó, nàng cũng đã có một giấc mơ kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip