Chương 1
"ĐỪNG"
Tiếng Becky hét lớn, nàng đang ngủ thì gặp ác mộng. Cơn bệnh của nàng đột nhiên lại tái phát, Becky ôm lấy đầu mình, liên tục la hét.
"Becky"
Freen đang ngồi trên bàn làm việc nghe tiếng hét thì giật mình. Cô lo lắng nhìn về phía nàng.
"Đừng, đừng lại đây"
Becky kéo chăn quấn quanh mình, khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ, đôi môi và vai liên tục run rẩy. Mồ hôi trên trán và hai bên thái dương cũng đua nhau chảy xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Freen.
"Becky, nghe tôi nói"
Freen từ từ bước lại gần nàng, dịu giọng nói, nhưng dường như cũng không thể khống chế sự điên loạn của Becky lúc này. Freen vừa bước tới, nàng liền bắt lấy tay cô, cắn mạnh.
"Aaaa" - Freen nghiến chặt răng chịu trận, lực cắn của nàng khá mạnh, tay Freen cứ như thế mà tứa máu ra. Cô đau lòng nhìn nàng, mỗi lần Becky phát bệnh đều tự hành hạ bản thân theo cách đó sao ?
"Becky"
Freen lên tiếng gọi lần nữa , lần này Becky mới chịu buông tay cô. Nàng thu mình vào một góc tường, tay vẫn ôm đầu vì cơn đau từ đâu truyền đến.
"Đừng mà, đừng đánh tôi"
"Tôi không phá đâu mà, đừng đánh tôi"
Becky vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người mình, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Becky, nhìn tôi, là Freen đây" - Freen nhẹ giọng, từ từ đi đến bên cạnh nàng.
"P'Freen..." - Nàng đưa mắt nhìn Freen, sự hoảng loạn ban đầu cũng đột nhiên biến mất.
"Tôi là Freen, tôi không làm hại cô"
Cô nhẹ nhàng kéo tay nàng về phía mình, Freen có thể nhìn thấy những vết thương cũ chồng chất trên tay Becky. Cô xót xa nhiều hơn là trách móc.
"Freen, không làm hại tôi" - Becky cũng nắm chặt lấy tay cô, nàng khóc nấc lên, ôm chặt lấy Freen.
"Phải, Becky ngoan, không sao rồi"
Freen nhỏ giọng, choàng tay ôm Becky vào lòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên của nàng. Sau một hồi Becky cũng thiếp đi, bế nàng nằm ngay ngắn trên giường, Freen đưa tay mình chạm lên khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng nheo lại vì mệt mỏi, hai chiếc má bánh bao vẫn còn ươn ướt một vài giọt mồ hôi. Freen khẽ thở dài khi nghĩ tới nàng, rốt cuộc Becky đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì đây ?
"Sau này cẩn thận, đừng để mình bị thương như vậy nữa"
June ngồi đối diện Freen, khó chịu nói. Em vừa băng bó vết thương cho chị xong.
"Chị không sao" - Freen nhìn xuống bàn tay mình, nhẹ giọng đáp lại.
"Không sao gì chứ ? Chị có biết đây là lần thứ mấy rồi không"
June bức xúc phản lại, cứ mỗi lần Jen phát bệnh là Freen cũng sẽ bị thương.
"Chị sẽ dọn đi" - Freen lên tiếng trước, nếu không nói June sẽ lại hát bài hát trách móc cho cô nghe quá.
"Gì cơ ? Sao lại dọn đi" - June hơi bất ngờ, em nhìn chị, nhấn mạnh lại câu hỏi.
"Ra ngoài sẽ sống thoải mái hơn"
"Em biết chị thích được tự lập mà"
"Nói dối, chị ra ngoài vì Becky đúng không"
"Chị, như vậy không đáng đâu"
June gạt ngang lời Freen, nhiều lúc em thật không hiểu, tại sao chị lại vì một người xa lạ như Becky mà làm nhiều chuyện như thế.
"June, sẽ thế nào nếu em sống trong một gia đình chẳng quan tâm gì đến em"
"Chị đi không phải vì Becky hay bất kì ai, là vì bản thân chị. Chị muốn sống cuộc sống của riêng mình, chị cũng không muốn Becky vì chị mà liên tục bị họ nhục mạ, phỉ báng"
Ánh mắt Freen bỗng dưng cụp xuống, nổi buồn cô cố che giấu suốt 10 năm qua lại cứ như thế mà ùa về. Cô nhớ mẹ mình, nếu mẹ cô còn sống, cô sẽ không bị họ ức hiếp, chà đạp trong chính ngôi nhà của mình.
"Chị, nhưng đây là nhà của chị"
June nhìn Freen, em hiểu được nổi đau mà chị đã chịu suốt thời gian qua. Em cũng là người duy nhất luôn ở cạnh chị.
"Từ khi mẹ chị mất, thì nơi đây đã không còn là nhà"
Freen trở lại phòng sau cuộc trò chuyện với June. Trên tay cô còn bê thêm một bát cháo và ly sữa nóng. Xoay tay mở cửa, Becky đã thức dậy từ bao giờ, Freen mỉm cười khi thấy Becky cũng đang nhìn về phía mình.
"P'Freen..."
"Becky, dậy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip