Chương 12

"Chị sao rồi"

Becky sờ lên trán cô kiểm tra lại nhiệt độ. Tối qua do dầm mưa, cơ thể quá lạnh nên Freen đã ngất đi trong khi ôm nàng. Bác sĩ bảo Freen không sao, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

Freen lắc lắc đầu, bảo không sao.

"Chị dầm mưa nên mới bị sốt"

"Mà June không đi cùng chị sao, sao chị lại dầm mưa về nhà"

Bàn tay Becky vẫn đan chặt vào tay cô. Nàng lo lắng hỏi.

"Là chị bảo June không cần đưa chị về. Chị muốn tự một mình đi dạo, không ngờ trời lại mưa" - Freen nhỏ giọng trả lời.

"Bác sĩ bảo chị nên nghỉ ngơi vài ngày. Mai chị đừng đến công ty vội"

Freen nghe nàng nói liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị có muốn ăn gì không, để em xuống lấy ít đồ ăn cho chị nhé"

"Chị muốn ôm em" - Freen đáp, cô cố gắng chóng người ngồi dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, dang hai tay ra chờ đợi cái ôm từ nàng.

Becky mỉm cười, choàng người đến ôm lấy Freen. Cảm giác vừa hạnh phúc, lại vừa là lạ, từ tối qua đến giờ Freen cứ liên tục đòi ôm nàng, cứ như sợ nàng sẽ đi mất, Becky nàng vẫn ở đây cơ mà.

"Em là một người vô danh, quá khứ không rõ ràng. Bắt chị ở cạnh chăm sóc đã là thiệt thòi cho chị, sau này nếu chị biết về quá khứ của em, nếu nó không tốt, chị có còn yêu em như bây giờ không"

Becky hai tay ôm lấy eo cô, tựa đầu vào ngực cô, nàng có thể nghe rõ nhịp tim Freen đang rung lên từng hồi.

"Cho dù quá khứ của em không tốt, chị vẫn muốn được yêu em" - Freen xoa xoa nhẹ lưng nàng, cô chân thành đáp.

"Cảm ơn chị, Freen"

Becky nói dứt câu liền kéo cổ Freen xuống, hôn lên môi cô một cái như lời cảm ơn chân thành. Ngay lúc này nàng chưa thể nói yêu cô, nàng muốn tìm lại quá khứ của mình, nàng muốn biết rốt cuộc nó tồi tệ đến mức nào mà suýt chút nữa đã khiến nàng phát điên. Becky sẽ nói yêu cô, nói một cách rõ ràng khi mọi chuyện trở nên sáng tỏ.

Cả hai luyến tiếc rời mắt khỏi nhau khi nghe tiếng gõ cửa, Becky vội bước xuống giường, trễ như vậy rồi còn ai đến.

"Chị"

Là June và View đến, nghe Becky báo tin, em đã vô cùng lo lắng. Hủy cả lịch trình của mình chỉ để đến xem chị ra sao.

"Chị có mệt không"

June nắm lấy tay Freen, mắt đã ngân ngấn nước.

"Chị không sao"

"Em xin lỗi, đáng lý em nên đón chị"

"Không phải lỗi của em, là do chị muốn tự về nhà"

"Chị không sao rồi mà, đừng khóc"

Freen nói một hơi, cô đưa tay xoa nhẹ đầu em an ủi. Thật ra cô cũng cảm thấy có lỗi vì lúc chiều đã nói chuyện với em bằng giọng điệu lạnh lùng ấy, chắc là June đã buồn và tự trách mình lắm, cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.

Becky lẳng lặng bước ra ngoài, tâm trạng đột nhiên lại chùn xuống. Mặc dù biết Freen và June là chị em tốt của nhau, thế nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu thế này. Khó chịu vì June đã không đón Freen, hay khó chịu vì cái xoa đầu của Freen dành cho June ban nãy.

"Nhờ cô chăm sóc Freen dùm tôi, mấy hôm nay sức khỏe chị ấy không được tốt"

June sau khi Freen ngủ liền cùng View rời khỏi phòng, xuống nhà bắt gặp Becky đang nấu cháo cho Freen. Xem ra cô nghĩ xấu cho nàng thật rồi, vẫn là nên tiếp cận để xem suy nghĩ của nàng thế nào.

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy" - Becky dứt khoát trả lời.

"Chị ấy đã rất tốt với cô, thậm chí không còn màng đến tính mạng mình. Hy vọng cô sẽ không khiến Freen đau lòng hay thất vọng"

June đứng dậy tiến về phía nàng, cô ghé sát vào tai nàng rồi thì thầm. Becky hơi ngớ người nhìn June rời đi. Sao cô lại nói Freen không màng đến tính mạng vì nàng. Từng lời cô vừa nói ra nghe sao thật sắc lạnh, nói đúng hơn nó giống như một lời cảnh cáo thay vì nhờ vả, dặn dò.

"Cô đừng căng thẳng, June vì lo cho Freen nên mới nói vậy thôi. Nhờ cô chăm sóc tốt cho chị ấy" - View thở dài, cậu vỗ nhẹ vai nàng nói.

"Tôi...biết rồi" - Becky nhẹ giọng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip