Chương 18
"Rốt cuộc còn phải chờ đến bao giờ đây, tôi không còn đủ kiên nhẫn đâu đấy"
Alex ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, tay cầm điếu thuốc xoay xoay, nhìn Nita hỏi.
"Sớm thôi, Becky Armstrong sẽ trở về bên anh" - Nita nhếch môi cười, chắc nịch đáp.
"Anh khao khát Becky Armstrong đến vậy sao, chỉ mới nghe tới tin tức của cô ta mà đã tới mức đứng ngồi không yên rồi"
"Becky rất đẹp, có được cô ấy như có được báo vật trong tay. Alex này, nhất định phải chiếm được Becky Armstrong"
Alex ánh mắt trầm đục nhìn Nita, đểu giọng trả lời.
Becky và Irin cùng nhau bắt tay vào nấu nướng rất nhiều món ngon. Nhìn đồng hồ đã gần 19h, chắc là Freen cũng sắp về, Becky hí hửng dọn tất cả đồ ăn lên bàn.
"Becky"
Freen gọi, vừa bước vào nhà đã nghe mùi thơm, phía sau còn có Bona khoác chặt tay cô đi vào cùng.
"P'Freen...chị về rồi"
Becky khẽ giọng, nụ cười trong phút chốc tắt hẳn đi khi nhìn thấy kế bên Freen còn có một cô gái lạ.
"Đây là Bona bạn học cũ của chị, vừa mới từ Mỹ trở về" - Freen vui vẻ giới thiệu Bona với nàng.
"Chào Becky, tôi là Bona"
Bona chú ý quan sát Becky từ trên xuống dưới. Một cô gái với mái tóc vàng ánh, đôi mắt đen láy trông thật cuốn hút, ngoại hình thì chuẩn không phải bàn, trên mặt còn có hai chiếc má bánh bao trong rất phúng phính và đáng yêu. Xem ra Freen Sarocha vẫn có mắt thẩm mĩ lắm chứ.
Bona nở nụ cười thật tươi, đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với nàng. Becky gật đầu, mỉm cười rồi cũng bắt lấy tay Bona.
"Đồ ăn xong cả rồi, mọi người vào trong đi"
Irin từ trong bếp bước ra, lên tiếng gọi. Freen ngớ người nhìn Irin, cô gái này là ai ? Bạn Becky chăng ? Sao lại ở đây ?
"Đây là Irin, đầu bếp dạy học em nấu ăn"
Nàng nhìn Freen, giới thiệu về Irin. Tạm thời nàng vẫn chưa thể nói cho cô biết thân phận thật sự của Irin. Nàng sợ cô suy nghĩ không thông, sinh ra buồn lòng.
"Chào Chankimha tổng, rất hân hạnh được gặp mặt" - Irin bước lên phía trước, nhìn Freen rồi nở một nụ cười thân thiện.
"Gọi tôi là Freen được rồi" - Freen cũng gật nhẹ đầu chào.
"Becky thật giỏi, mới học ngày đầu đã nấu được nhiều món như vậy"
Cả bốn người đã ngồi vào bàn ăn, Bona cảm thán với những món ăn trước mặt. Liền lên tiếng khen ngợi Becky, vừa cẩn thận bỏ đồ ăn vào chén cho Freen.
"Không có, tất cả là nhờ có Irin" - Becky đen mặt, ánh mắt liền liếc sang phía Freen.
"Được rồi, mọi người mau ăn kẻo nguội, chị Freen ăn nhiều vào nhé" - Irin đáp.
"June à, mình có nấu đồ ăn cho cậu, cậu ngồi dậy ăn một chút được không"
View mở cửa phòng, bật sáng đèn, biết June đang nhốt mình trên giường, liền lên tiếng gọi.
"Mình không đói, cậu đừng lo cho mình"
June vẫn cuộn mình trong chăn không mảy may nhúc nhích, nhỏ giọng trả lời.
"Từ hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu, bụng cậu sẽ đói lắm"
View trách móc, kéo chăn ra khỏi người cô, cậu xót xa nhìn khuôn mặt hốc hác của cô, mới chỉ mấy ngày mà ốm đi nhiều thế này.
June nhìn thấy View thì không kìm lòng được, liền khóc nấc lên.
"Đừng khóc, mình ở đây rồi"
"Mình biết cậu rất đau lòng vì chuyện của Freen. Nhưng cậu đừng hành hạ bản thân mình như vậy được không ? Freen cũng rất lo lắng cho cậu, chị ấy cũng thấy có lỗi và rất buồn"
"Mình gọi Freen đến cho cậu, mình sẽ trách chị ấy dùm cậu, mình lấy lại công bằng cho cậu. Được không June"
View ôm cô vào lòng dỗ dành, chính cậu cũng rất đau lòng và lo lắng khi June trở nên như vậy.
June không đáp, cô siết chặt cái ôm vào tấm lưng View. Nước mắt không ngừng đua nhau chảy xuống.
"Đừng khóc, có mình ở đây làm chỗ dựa cho cậu, sẽ không ai ức hiếp được cậu. Sẽ không có gánh nặng nào có thể đè lên vai cậu"
"Ăn một chút gì đó được không" - View đẩy cô ra, lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Mình không ăn, mình thấy rất mệt, mình chỉ muốn ngủ thôi View" - June lắc lắc đầu, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"Ngủ một chút, rồi mình nấu ít cháo nóng cho cậu ăn"
June không còn cự nự nữa, ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngủ ngon, không được khóc"
View kéo chỉnh chăn ngay ngắn lại cho cô, cậu dặn dò, vừa hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip