Chương 25
"P'Freen"
"Em đã gọi chị rất nhiều, nhưng chị không bắt máy"
Becky ủy khuất nói, sau cuộc trò chuyện với Alex, nàng đã rất lo lắng. Gọi điện cho cô gần nửa ngày trời vẫn không nhận được phản hồi.
"Chị xin lỗi, điện thoại chị hết pin"
"Trán của chị, sao lại bị thương ? Chị đang trong bệnh viện sao"
Nàng lo lắng hỏi, trong đầu lại chập chờ sự hù dọa của Alex, hắn là một tên ác ma với những suy nghĩ đê tiện, chắc chắn hắn đã bắt đầu nhắm vào Freen rồi.
"Chị gặp tai nạn, được đưa vào bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo rằng không sao"
Freen thẳng thắn đáp, dù sao cũng không thể giấu Becky chuyện này lâu được. Cô luôn muốn chia sẻ mọi chuyện với nàng.
"Freen"
"Becbec, sao lại khóc rồi" - Freen sốt ruột, mỗi khi Becky khóc cô đều ôm nàng vào lòng dỗ dành, bây giờ bên cạnh nàng lại không có cô.
"Chị không sao, một chút là có thể xuất viện về rồi, em đừng khóc"
"Em nhớ chị lắm, chị về với em được không"
Becky khóc nấc lên, không khỏi xót xa cho vết thương lớn trên trán của cô, giọng nàng đã nghẹn đi nhiều.
"Đừng khóc, ngày mai chị về nhà với em"
"Có...có thật không" - Nàng mếu máo, hỏi lại.
"Thật mà" - Freen mỉm cười trả lời, cô quyết định rồi, dù công việc có nhiều thế nào cô cũng sẽ bàn giao trở lại. Cô rất nhớ Becky, trong lòng cứ nghĩ mãi tới nàng không thôi.
"Cảm ơn cô"
Pleng nhìn Freen cười nhẹ, nhận lại điện thoại của mình. Trong đầu cứ mơ mơ màng màng về cuộc trò chuyện của Freen với cô gái lúc nãy. Người đó là ai ? Có thể khiến Freen trong phút chốc lại hóa dịu dàng như thế ?
"Chankimha tổng" - Một người đàn ông trung niên bước vào phòng, nhìn thấy Freen thì cúi đầu.
"Tôi nghe nói cô bị tai nạn, không biết sức khỏe có sao không"
"Không sao" - Freen trả lời.
"Đặt vé máy bay, tôi muốn trở về BangKok vào ngày mai"
"Chankimha tổng, nhưng còn công việc"
"Giám đốc và trợ lí của tôi sẽ sang đây vào ngày mai, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho họ"
Freen chắc nịt đáp, theo lịch trình thì ngày mai View và June sẽ sang hỗ trợ cho cô.
"Vâng"
Người đàn ông gật đầu rồi rời đi, Pleng cũng bước ra ngoài giúp cô hoàn thành thủ tục xuất viện.
"Alo, tôi nghe thưa cô chủ"
"Chuẩn bị ít đồ đi, tôi muốn đến BangKok"
"BangKok...khi nào thưa cô chủ"
"Ngày mai"
"Becky, tỉnh rồi, cậu thấy trong người thế nào"
Irin từ ngoài bước vào, trên tay câm li sữa nóng, sau khi nói chuyện xong với Alex, Becky đã ngất đi vì kích động.
"Irin"
"Cậu sao vậy ? Lại khóc rồi ? Không được khóc nữa, mắt cậu sưng lên hết rồi này"
"Ji...P'Freen, chị ấy đã gặp tai nạn"
"Hắn ta đã bắt đầu hành động rồi, Freen sẽ gặp nguy hiểm. Irin, mình phải làm sao"
"Đừng khóc mà"
Tiếng điện thoại reo lên ngắt ngang lời Irin, Becky ghiến chặt răng nhấc máy.
"Tên khốn, anh đã làm gì Freen"
Becky hét lên, hình ảnh Freen bị thương khiến nàng không khỏi đau lòng.
"Đó chỉ mới là khởi đầu thôi, nếu em không ngoan, lần sau anh nghĩ Freen sẽ không còn để nói chuyện cùng em đâu" - Alex nhếch môi cười, chỉ cần làm theo cách này, Becky sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về bên cạnh hắn.
"Rốt cuộc anh muốn gì"
Becky dịu giọng, bây giờ chỉ còn cách xuống nước với hắn thôi, nàng không muốn Freen tiếp tục gặp chuyện không may.
"Muốn...em quay về bên anh"
Becky tắt máy, buông thõng điện thoại rơi xuống đất.
"Đừng lo Becky, mình sẽ liên lạc với chị Bona, họ sẽ có cách bảo vệ Freen tốt nhất, có được không" - Irin nhỏ giọng vỗ nhẹ vai nàng, trấn an.
"Mình biết chứ Irin, mình biết phía Bona sẽ tìm cách bảo vệ Freen. Nhưng mình không muốn Freen luôn sống trong chập chờn nguy hiểm chỉ vì mình. Freen, em sẽ không để chị gặp chuyện"
Becky thầm nghĩ, nàng mệt mỏi tựa hẳn cả người vào vai Irin.
"June, em đang làm gì vậy" - View đặt tách cafe xuống trước mặt June, đã gần 11h đêm, nhưng June vẫn chưa ngủ.
"Em đang nhận lại hồ sơ do Freen bàn giao, em phải xử lí nó trước khi sang đó"
"Bàn giao ? Nghĩa là chị Freen sẽ quay về BangKok sao"
"Ừm, chị ấy sẽ quay về vào ngày mai, em và View phải sang đó giúp Freen một tay"
June trả lời, tay cầm tách cafe nhâm nhi.
"Nhưng tại sao ? Dự án vẫn chưa kết thúc"
"Becky bệnh, chị ấy lo lắng nên quay về"
"June em..." - View hơi ngập ngừng, không biết June có vì chuyện này mà nổi giận không.
"Em không sao, Freen cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, để chị ấy quay về được rồi"
"Chị Bona có biết chuyện này không" - View nhìn cô hỏi.
"Biết, chị Bona đến coi tình hình Becky rồi"
"Sắp xếp đi, mai chúng ta sẽ đến Chiang Mai sớm"
"View có đồng ý sang đó với em không" - Cô nhìn View, dò hỏi.
"Đó là trách nhiệm của View, nơi nào có June, nơi đó cũng sẽ có View" - Cậu ngồi xuống đối diện cô, đáp chân thành.
View mỉm cười hạnh phúc ôm June vào lòng. Có lẽ suy nghĩ của June đã bắt đầu chững chạc hơn rồi, đã biết thấu hiểu và dần chấp nhận mọi chuyện khó hiểu của Freen. Nếu để Freen biết được chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip