Chương 3

Ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến Freen giật mình thức giấc. Hôm nay cô và nàng sẽ dọn đến nhà mới, cô choàng mở to mắt khi không thấy Becky đâu ? Chỉ mới sáng sớm mà, nàng đi đâu được cơ chứ.

Becky thức dậy từ sớm chuẩn bị một ít đồ đạc và xuống bếp làm bữa sáng cho Freen. Cô vì nàng nên vất vả nhiều rồi, nàng cũng muốn làm một cái gì đó cho cô.

"Ăn hại mà cũng biết nấu ăn sao" - Nita từ trên lầu bước xuống, thấy nàng đang loay hoay trong bếp liền lên tiếng chế nhạo.

"Nếu bị thương Freen chắc sẽ xót lắm"

"Tao đang nói chuyện với mầy đó con khốn"

Nita bực dọc, nói chuyện nãy giờ thế mà Becky lại không ngó nàng gì tới cô ta. Cũng đúng thôi, Becky luôn nghe theo lời dặn của Freen cơ mà ? Đừng tùy tiện đụng tới bà điên Nita nếu không muốn bản thân gặp phải phiền phức.

"Choanggg" - Nita tức giận, ném luôn đĩa thức ăn Becky vừa mới làm xong xuống đất.

"Cô...đồ ăn của tôi"

Becky lúc này mới lên tiếng, nàng chua xót nhìn thức ăn bị Nita ném đi rơi vãi hết xuống sàn nhà. Nàng đã thức dậy từ sớm chuẩn bị nó cho cô, vậy mà đột nhiên lại có một Nita không bình thường xuất hiện rồi phá hoại.

"Còn nhìn tao sao, không mau dọn"

Nita nhếch môi cười, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao. Cô ta chán ghét nàng, luôn coi nàng là cái gai nhọn cần phải nhổ bỏ.

Becky lại không đáp, như một con robot đang hoảng sợ vì bị Nita điều khiển. Nàng chỉ cúi người nhặt những mảnh vỡ trên sàn, Nita nhếch môi cười vừa tiến lại gần nàng, dùng chân dẫm mạnh lên tay nàng.

"Aaaa" - Becky kêu lên khi tay mình trực tiếp bị ghim mạnh vào miểng nhọn.

"Sao, biết đau sao"

"Như này vẫn chưa đủ đâu, tao còn muốn mầy phải đau đớn hơn thế này, con khốn"

Nita cười lớn, chân lại dùng lực mạnh hơn dẫm lên tay nàng. Becky nhăn mặt đau đớn, máu từ lòng bàn tay nàng chảy ra hết cả một mảng sàn nhà, mặc dù vậy nhưng Nita vẫn không dừng lại, còn cố tình dẫm mạnh hơn.

"BUÔNG RA" - Tiếng Freen rít lớn, cô vội vã chạy nhanh về phía nàng, nhìn vẻ mặt không thoải mái của Becky kèm theo bàn tay đang rơm rớm máu cũng đủ khiến Freen tức giận.

"Becky, em không sao chứ" - Freen lo lắng nắm lấy tay nàng, hỏi nhỏ.

Mắt Becky ngân ngấn nước như muốn khóc. Chết tiệt, sao cứ mỗi lần ở trước Freen nàng lại trở nên yếu đuối thế này.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả"

"Tôi đã bảo cô không được đụng đến người của tôi, cô bị điếc sao" - Freen hét lên, cô nắm lấy cổ áo Nita kéo mạnh, dùng lực đẩy Nita vào tường, tay bấu chặt vào cổ cô ta.

"Buông...ra..." - Nita thở dốc, không thể nói gì mà chỉ ú ớ trong miệng, Cô ta ra sức giãy giụa, còn dùng những ngón tay sắc nhọn của mình bấm mạnh vào tay Freen.

"Chết tiệt, tôi sẽ giết chết cô"

Freen ghiến chặt răng, gằng giọng. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Nita. Tay Freen cũng chảy máu vì lực bấm của Nita, nhưng cô không bận tâm đến điều đó nữa. Cô mất hết bình tĩnh thật rồi, hình ảnh Becky nhăn mặt đau đớn như muốn khóc lúc nãy đang quấn lấy tâm trí cô. Cô như muốn phát điên lên, chỉ muốn bóp chết người đối diện.

"Freen, Freen...mau buông ra"

June từ ngoài bước vào, nhìn thấy Becky đang ngồi co ro dưới sàn cùng bàn tay đầy máu, Nita thì bị Freen bức đến không thở được nên em cũng đôi phần hiểu được sự tình.

"Freen, cô ấy sẽ ngất đấy" - June cố kéo mạnh tay Freen.

"Buông ra, tôi phải giết chết cô ta"

"Chị nhìn xem, chị đang làm Becky hoảng sợ đấy" - June to tiếng, hết cách rồi. Chỉ có Becky mới khống chế được Freen lúc này thôi.

Freen xoay đầu nhìn về phía Becky, hình như cô đã thật sự làm nàng sợ rồi. Nàng luôn bị ám ảnh bởi thứ gọi là bạo hành không phải sao. Để nàng chứng kiến cảnh tượng thế này, chẳng khác nào đem nàng ra mà tra tấn.

"BIẾN" - Freen lúc này mới thả lỏng tay, Nita ho sặc sụa, khuôn mặt tái nhợt đi vì khó thở, nghe tiếng la của Freen mà không khỏi hoảng sợ, vội vã chạy một mạch về phòng.

"Becky, không sao rồi" - Freen tiến gần lại phía nàng, cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, nhìn nàng mỉm cười âu yếm.

"Chúng ta về phòng thôi" - June đứng phía sau, tay cầm sẵn hộp y tế, em kéo tay chị cùng Becky trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip