Chương 31

Becky đẩy nhẹ cửa đi vào trong, căn phòng tối ôm không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ phía mặt trời chiếu vào khung cửa sổ. Becky trong phút chốc chết lặng, người nàng bất ngờ cứng ngắt không thể cử động, nàng đau lòng nhìn thân ảnh gầy gò đang ngồi ở phía cửa sổ. Freen vẫn ngồi im lìm ở đó, Freen vốn không thích những nơi tối, vì một lí do duy nhất là bóng tối luôn khiến Becky hoảng sợ. Nhưng không biết từ khi nào cô lại thích giam mình ở những nơi tối tăm như thế.

Freen nghe được tiếng động, liền xoay mặt ra cửa nhìn lấy. Bắt gặp hình ảnh Becky đang co ro ngay cửa khiến cô không khỏi xúc động, Freen cũng không rõ mình đang ở hiện thực hay rơi vào mộng cảnh, mọi thứ với cô bây giờ cứ mơ hồ, mờ nhòe.

Bắt gặp đôi mắt long lanh của Freen, nước mắt Becky cuối cùng cũng rơi xuống, nàng dùng hai tay ngăn đi tiếng nấc lớn phát ra từ miệng mình, đôi bàn tay bàn chân nàng liên tục run rẩy, mọi cơ quan trong trong người nàng có thể nói là co thắt dữ dội, như có ai đó đang giằng xéo, xé nát cơ thể nàng, tim nàng cũng đau nhức.

"P'Freen..."

Becky nấc lên vài tiếng, liền chạy đến ôm lấy Freen, nàng biết ngay giây phút này, ngay thời điểm này, nàng không thiết tha bất cứ điều gì ngoài việc ôm lấy Freen vào lòng cả.

Freen không đáp, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt. Nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, mãn nguyện. Cô hít lấy hương thơm từ cơ thể nàng thật nhiều để biết rằng những gì đang diễn ra trước mắt không phải là một giấc mơ, Becky đã thật sự quay về bên cạnh cô rồi.

"Becbec, em về rồi"

"P'Freen, em xin lỗi"

Becky cứ thế khóc sướt mướt, nhiều đến nổi nàng cảm nhận được hô hấp của mình càng trở nên khó khăn, đến nổi ướt cả hết một mảng áo trước ngực Freen, nàng vẫn cứ ôm thật chặt cô, khó khăn nói ra từng chữ.

Freen lắc đầu, cô cau mày bắt lấy cánh tay Becky quan sát, dù cách một lớp áo nhưng vẫn nhìn rõ từng vết thương lớn nhỏ bên trong.

"Becbec, em..."

Becky vội vã rụt tay lại, mặc dù rất đau nhưng nàng vẫn không thể để lộ ra ngoài, lúc nãy nàng cố ý mặc chiếc áo tay dài để Freen không phát hiện, không ngờ vẫn bị lộ.

"P'Freen...chị sao vậy ? Đừng làm em sợ mà"

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi"

"Chị...đừng mà"

Becky hoảng hốt đỡ lấy Freen, cô đang ôm chặt ngực trái mình, máu từ miệng tuông ra ướt hết một mảng đỏ tươi trước ngực. Nàng đau lòng miệng liên tục gọi bác sĩ.

"Chị...không sao"

"Đừng khóc, em đừng khóc"

Freen kéo Becky vào lòng dỗ dành, đây là những triệu chứng thường xuyên xảy ra với cô kể từ ngày bệnh tình trở nặng. Chỉ là Freen tức giận vì những vết thương trên người Becky, người mình yêu bị người khác hành hạ mà bản thân lại không làm được gì.

Becky rời khỏi cái ôm, ngước mặt nhìn , nàng đưa tay lau đi vết máu còn đọng lại trên môi cô, gương mặt xanh xao này khiến nàng xót xa đau đáu biết bao. Nàng lê bàn tay lên khuôn mặt cô, quan sát kĩ từng chút một, chính gương mặt này làm nàng ngày đêm thương nhớ khôn nguôi.

Becky trườn người kéo lấy cổ Freen, nàng nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô. Freen trong mơ màng liền hé môi đáp trả, xóa hết vị tanh, đắng chát thay vào đó là sự ngọt ngào đang tan trên đầu lưỡi. Nụ hôn chất chứa ấm ức, nhớ nhung sau bao ngày xa cách, không cuồng nhiệt mãnh liệt nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc và da diết vô cùng.

Nếu như nói yêu thương là một liều thuốc, Becky tình nguyện cả đời này ở cạnh Freen, chữa lành vết thương, đau đớn trong người cô.

"Sau này có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, dù có liên quan đến chị hay không, cũng phải nói cho em biết, được không"

"Đau đớn, mệt mỏi trên người chị, em đều muốn được gánh cùng"

Becky tựa đầu vào ngực cô, giọng nói thì thào. Suy cho cùng Freen cũng như những người bình thường, không phi thường đến mức có thể một mình chống lại tất cả. Hào nhoáng, danh lợi, thân phận, địa vị là chuẩn mực để xã hội đánh giá một con người. Freen có tất cả, thế nên được đánh giá là một người thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Ai cũng nhìn thấy Freen vững chãi trên đôi chân của cô ấy, nhưng không ai nhìn thấy trái tim Freen đang run rẩy, đang chết dần chết mòn.

"Chị không khỏe mạnh, giữ em lại sẽ thiệt thòi cho em"

Freen hôn nhẹ lên trán nàng, tuy gương mặt xanh xao, nhưng chị vẫn cười.

"Em mặc kệ, dù chị không để em trong lòng em vẫn cứ bám dính lấy chị"

"Vì em yêu chị, Freen"

Freen mỉm cười, cúi người hôn lên cánh môi đang chu chu ra của nàng.

"Ngoan, để chị ôm một chút, chị rất nhớ em"

Becky leo hẳn lên giường bệnh, vòng tay ôm lấy Freen, dỗ dành để cô chìm vào giấc ngủ. Đến bây giờ nàng mới tự mình định nghĩa được một cách đúng đắn về hai chữ "tình yêu". Là những vui buồn, ngọt ngào mà nàng và Freen đã cùng nhau trải qua. Là khoảnh khắc nàng hoảng sợ nhưng trong lòng bất chợt chỉ nghĩ đến Freen, là lúc nàng bỏ mặc mọi thứ kể cả chịu đau đớn chỉ để được ôm cô vào lòng. Hay chỉ đơn giản là ngay lúc này, nàng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, dù chỉ là một cái ôm ấm áp từ Freen.

"Không sao...mọi chuyện đều ổn cả rồi"

View vỗ nhẹ vai June an ủi, em và mọi người vẫn đứng bên ngoài phòng bệnh quan sát từ nãy đến giờ, tâm tình Freen sau khi gặp lại Becky, quả thật là đã tốt lên hẳn.

"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chị Freen không phải chịu đau đớn thêm nữa"

June thở phào, ít ra gánh nặng trên vai em cũng đỡ đi phần nào rồi.

"Chúng ta có cần vào trong không ? Lúc nãy Freen..."

Bona nghe Pleng hỏi thì xua tay, lắc lắc đầu.

"Không cần đâu, để hai người họ nghỉ ngơi đi"

"Cũng lâu rồi, Freen mới ngủ ngon như vậy"

"Lâu rồi mới thấy khách quý ghé thăm"

"Dạo này mình bận quá, hôm nay mới có dịp ghé thăm cậu"

Bona đáp, tay nhận lấy cốc cafe còn đang nghi ngút khói từ người đối diện.

"Ghé thăm ? Thế quà cáp gì đâu chả thấy"

"Wan, đừng nói thế mất quan điểm chứ"

Bona trề môi, đáp.

"Mình còn lạ gì cậu nữa sao ? Bận bịu thì làm sao có thời gian ghé tán ngẫu cùng mình. Nói đi, có chuyện gì" - Wan cười phì, hỏi chuyện.

Bona nghe Wan thì cười lớn, đúng là chỉ có bạn thân mới hiểu ý nhau như vậy thôi.

"Cậu là cảnh sát, chắc chắn quen biết rộng rãi, nhờ cậu tìm giúp cho mình một đội vệ sĩ chất lượng"

"Vệ sĩ, để làm gì ?"

Sắc mặt Bona hơi căng thẳng, cô liền kể lại tường tận mọi chuyện cho Wan nghe.

"Tên Alex, mình biết hắn"

Bona trố mắt, suýt chút nữa phun hết nước trong miệng lên người Wan.

"Cậu...biết hắn ta sao"

"Hắn bị mời lên trụ sở của mình làm việc rất nhiều lần. Bọn mình nghi ngờ hắn kinh doanh trái phép và dẫn đầu trong đầu dây tham ô. Không ngờ phúc của hắn lại lớn đến vậy, lần nào công an cũng không tìm ra chút sơ hở nào. Thế là đành thả hắn"

"Xem ra Alex cũng không phải dạng thường rồi, Becky cũng bị hắn tra tấn và đánh đập dã man, nhưng không có bằng chứng đưa ra hầu tòa"

"Cây kim trong bọc sớm ngày cũng phải lòi ra thôi, phía cảnh sát vẫn truy lùng bằng chứng khắp nơi, giá nào Alex cũng phải đền tội"

"Bây giờ sức khỏe Freen thế nào rồi" - Wan khuôn mặt lúc này mới giãn ra, nhưng không giấu được sự lo lắng, hỏi.

"Sau khi Becky quay về thì tâm tình Freen cũng tốt lên, nhưng sức khỏe của cậu ấy thì không thể nói trước được gì"

"Tên ngốc đó, xem mạng sống của mình là cỏ rác sao ? Bên ngoài biết bao nhiêu người lo lắng cho cậu ta, mình mà gặp lại sẽ cho cậu ta một trận" - Wan hầm hầm, cuộn chặt tay thành quyền giơ lên hù dọa.

"Freen cũng nhắc cậu đó, sắp xếp ghé thăm cậu ấy đi. Cũng lâu rồi bọn mình không ngồi lại cùng nhau"

Bona nhắc nhở, cả ba là bạn thân thời đại học với nhau. Tuy nhiên sau khi ra trường mỗi người lại chọn cho mình một hướng đi riêng nên rất ít khi liên lạc, người duy nhất cho Wan và Bona biết mọi tình hình của Freen là June.

"Mình biết rồi, xong chuyến công tác này mình được nghỉ dưỡng tận một tháng, lúc đó tha hồ mà ăn chơi" - Wan nháy mắt, thật ra cô cũng rất bận bịu, ai cũng có trách nhiệm cho cuộc sống của mình nên chuyện ít khi gặp nhau là chuyện rất hiển nhiên.

"Cậu về đi, chăm sóc Freen thật tốt, chuyện còn lại để mình lo" - Wan vỗ vai Bona, dặn dò.

"Mình sẽ ghé sang đó sớm thôi"

"Cảm ơn cậu, Wan"

"Ơn nghĩa gì chứ, một chầu thật hoành tráng cho mình nhé"

Bona mỉm cười vì lời chọc ghẹo của Wan, cô chào hỏi vài câu rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip