Chương 35
Freen xếp cuốn tài liệu cuối cùng trên tay lại. Nhìn lên đồng đồ, đã 12h trưa. Cô làm việc đến quên mất cả thời gian. Check lại camera thì tình hình công ty lúc này đã im ắng hẳn, hình như mọi người đều đã nghỉ trưa cả rồi.
Freen đưa tay nhấn lên chiếc điện thoại bàn được đặt ngay trên bàn làm việc, lập tức có một giọng nói vang lên.
"Tôi nghe thưa Chankimha tổng"
"Mang lên phòng tôi một phần cơm trưa và một cốc cafe"
"Vâng"
Freen ngắt máy. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác vest dắt lên kệ, tựa lưng vào chiếc ghế rồi thở dài. Hình như công việc thật sự quá nhiều, thảo nào View làm đến phát bệnh lên như vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Freen. Cô nhìn dãy số quen thuộc, liền nhoẻn môi cười.
["P'Freen, chị làm việc xong chưa"]
"Vẫn chưa, công việc vẫn còn một ít"
Freen xoay lưng nhìn ra thành phố. Giọng Freen đều đều nhưng đã ấm hẳn lên, cô không muốn cho Becky biết công việc vẫn còn rất nhiều, sợ nàng sẽ lo lắng.
["Chị đang làm gì đó"]
"Chị đang nhớ em" - Cô thành thật đáp, bây giờ quả thật trong lòng cô đang rất nhớ Becky.
Becky bên đây cũng cười toe, nghe người ta nói nhớ mà vui như được mùa a.
["Chị ăn trưa chưa"]
"Chị đang ăn, em đã ăn chưa"
["Lúc nãy em đã ăn cùng Irin rồi"]
["Có ngon không"]
Becky hơi tò mò, nghe nói đồ ăn trong công ty rất khó ăn, Freen nhà nàng lại kén ăn như vậy. Không biết ăn có quen miệng hay không.
"Không ngon bằng đồ ăn Becbec nấu cho chị"
["Chiều chị về sớm, Becbec sẽ nấu thật nhiều món ngon"]
["Chị tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi đi, không được làm việc quá sức đâu đó"]
"Chị biết rồi"
["Em cúp máy đây, chị tập trung ăn đi"]
"Becbec"
Becky định ngắt máy nhưng nghe tiếng cô gọi nên im lặng, nàng cầm điện thoại để sát bên tai lắng nghe.
"Chị yêu em"
"Cậu làm gì mà vui thế, Freen vừa gọi sao"
Irin từ trong bếp bước ra, trên tay cầm dĩa trái cây vừa mới cắt. Nhìn Becky hí hửng như vậy, chắc là vừa mới nói chuyện cùng Freen xong.
"Ừm, mình vừa nói chuyện xong"
"À Irin, ở đây cậu có biết đầu bếp nào giỏi không. Tìm dùm mình một người đi"
"Cậu muốn học nấu ăn à" - Irin nhìn nàng, hỏi.
"Ừm, mình muốn học nấu thêm vài món, sau này mình sẽ tự chuẩn bị bữa trưa và mang đến cho chị Freen. Đồ ăn trong công ty không hợp với khẩu vị của chị ấy"
Becky gật đầu, nàng muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho cô, Freen luôn nhiệt tình với công việc, nếu ăn uống không được đầy đủ, có khi lại mất sức.
"Cậu lên mạng học đi, trên đó cũng có mà"
"Được...được sao"
"Được mà, trên đó cũng có hướng dẫn rất nhiều. Với cả bây giờ an toàn của cậu cũng rất quan trọng, cho người lạ vào nhà. E là không tiện"
Irin đưa ra đề nghị, Becky dù sao cũng đã giỏi chuyện bếp núc sẵn rồi, chỉ cần học thêm thôi là được.
"Mình sẽ thử, cảm ơn cậu" - Becky vui vẻ đáp.
[...]
"Con vừa đi đâu về đó"
"..."
"Con có nghe mẹ nói gì không, con đi đâu từ hôm qua đến giờ"
"Con đi đâu thì mặc con, từ khi nào mẹ có quyền lên tiếng quản con vậy hả" - Nita hét lên, khuôn mặt giận dữ nhìn bà Nichita.
"Có phải con lại đi cùng với nó không. Mẹ đã nói con không được giao du với loại người đó mà" - bà Nichita trong lòng cũng khá giận vì thái độ hỗn hào của đứa con gái, nhưng bà vẫn nhẹ giọng.
"Con giao du với ai là quyền của con, mẹ không có quyền quản"
"Mất dạy, mầy dám nói chuyện với mẹ mầy bằng thái độ đó hả"
bà Nichita rơi nước mắt, Nita bây giờ không còn nhìn thẳng vào bà. Mặt cô lệch sang một bên vì vừa lãnh trọn một cái tát mạnh từ mẹ mình. Cô siết chặt hai tay, lớn giọng quát.
"Mẹ lấy cái quyền gì mà đánh tôi hả"
"Vì tao là mẹ của mầy. Lấy quyền gì ư ? Vì người đang đứng trước mặt mầy đã không màn đến danh dự đi đến cầu xin người ta cứu giúp mạng sống cho mầy. Nếu tao không làm vậy, mầy sẽ chết, mầy sẽ chết đó biết không hả"
"Mẹ...vừa nói gì" - Nita chỉ thấy lỗ tai mình lùng bùng, tiếng rõ tiếng không. Hai bàn tay cô run run, mồ hôi nhễ nhại.
"Người bị mầy bày mưu hãm hại, người mầy luôn căm ghét là người đã vừa cứu mạng mầy" - bà Nichita vừa nói vừa ném tờ ngân phiếu 50 triệu bath cùng tờ giấy dứt nợ xuống bàn.
Nita cầm hai tờ giấy trên tay, người cô đờ đẫn một hồi lâu. Đây quả thật là tờ giấy nợ mà cô đã vay mượn, nhưng nó đã được thanh toán hết rồi.
"Như vầy là sao" - Nita lấp bấp, hàng mi run run, cô giơ cao tờ ngân phiếu hỏi bà.
"Phải, chính Freen đã cứu mạng mầy. Chính Freen Sarocha đã thanh toán hết số nợ này cho mầy"
"Tại sao mẹ lại làm như vậy hả ? Tại sao mẹ không hỏi ý tôi ? Tại sao mẹ lại đến cầu xin chị ta vậy hả" - Nita hét toáng lên, cô quỳ trệt xuống sàn nhà.
"Vì mẹ chỉ có mỗi một mình con, con chưa bao giờ nghĩ cho mẹ. Nhưng mẹ thì khác, mẹ chỉ còn có mình con thôi Nita" - bà Nichita xúc động, ngồi xỏm xuống ôm cô vào lòng
"Không...không thể nào"
Nita xua tay, cô vò nát tờ ngân phiếu trên tay, thờ thẫn bước từng bước chân nặng trĩu ra ngoài. bà Nichita nhìn theo mà không khỏi chua xót và đau lòng, chính bà cũng không muốn Nita dính vào loại người không ra gì như Alex.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip