Chương 37

"Mấy người làm gì vậy, buông tôi ra, không thì tôi la lên đó"

"Mầy la đi, có ngon thì la lớn lên, xem có ai cứu mầy không. Ngoan, chiều bọn anh đi, anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng"

Khoảng ba, bốn tên đầu gấu đang đứng trên đoạn đường vắng với ý định ức hiếp và làm trò đồi bại với một cô gái. Người đàn ông nói xong liền áp tới, hắn nắm chặt tay người con gái trước mặt rồi ép sát vào tường.

"Buông...ra...tên khốn" - Pleng cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, khuôn mặt hắn thật đáng sợ, lực của hắn cũng rất mạnh.

BỐP...

Người đàn ông bất ngờ ngã nhào xuống đường, cả ba tên còn lại trố mắt nhìn người vừa mới đánh đại ca mình. Nhìn người này bề ngoài có vẻ yếu đuối, sao lại hùng hổ đến vậy.

"Có sao không" - Wan nhìn Pleng dò hỏi.

"Tôi...không sao"

Pleng giữ chặt lấy chiếc áo Wan vừa mới khoác lên cho mình. Cô thút thít chạy lại nấp sau lưng Wan, sợ hãi nắm lấy vạt áo Wan không rời. Pleng cũng không rõ người con gái trước mặt mình là người thế nào, tốt hay là xấu. Nhưng ít ra cô ấy vẫn cho cô cảm giác an toàn hơn.

"Ba bốn tên đàn ông lại đi ức hiếp một đứa con gái. Không thấy nhục sao" - Wan cho hai tay vào túi quần, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn bọn chúng.

"Mầy là đứa chó nào, dám xen vào chuyện của tao" - Tên đứng đầu có vẻ tức giận, mỡ đã dâng tới miệng mèo còn bị người khác ngang nhiên cướp mất.

"Không cần biết tao là ai, hôm nay gặp tao coi như bọn mầy xui rồi, cuộc đời Wan Wivan này ghét nhất chính là loại người cặn bã như bọn bây" - Wan có vẻ không sợ sệt gì, còn chỉ thẳng tay vào mặt bọn chúng thách thức.

"Cô...đừng mà"

"Lùi về phía sau đi, đừng để mình bị thương"

Wan xoay người nhìn Pleng nhắc nhở.

"Sợ rồi sao ? Mau đến đây"

Ba bốn tên nghe Wan thách thức thì càng trở nên tức giận hơn. Bọn chúng rút trong người ra khoảng ba đến bốn cây gậy cỡ lớn, xông thẳng về phía Wan.

-------------------------------------

"Ngồi xuống đây, đợi tôi một chút" - Pleng đỡ lấy Wan ngồi xuống sofa, cô vội vã chạy đi lấy hộp y tế đến.

"Chịu đau một chút, sẽ hết ngay thôi"

Pleng nhìn khuôn mặt bầm dập đến tả tơi của Wan mà không khỏi buồn cười. Không đánh lại người ta còn lên mặt thách thức, nếu lúc nãy không có cảnh sát tuần tra đi ngang qua chắc cả hai khó có thể về được nhà rồi.

"Cô cười gì ? Bộ vui lắm sao" - Wan thấy Pleng nhìn mình còn lại cười cười liền cau có khó chịu.

"Đồ ba hoa, lúc nãy chạy đi là tốt rồi. Tôi còn tưởng cô hay lắm" - Pleng nhìn Wan, trêu ghẹo.

"Này, tôi vừa cứu cô đấy. Cô không nói chuyện tử tế được một chút nào sao"

Wan ôm mặt đau đớn, lúc chiều cô có hẹn với Bona đến quá bar, nhưng giữa chừng Bona lại bùm kèo vì có việc bận nên cô mới lang thang đi dạo một mình, không ngờ lại bắt gặp chuyện chướng mắt giữa đường nên xen vào, kết quả là bây giờ trong bộ dạng cô thật sự rất thảm hại.

"Tôi có bảo cô hãy đánh nhau với họ sao, là cô tự chọn mà, đừng có trách hờn tôi"

"Cô...." - Wan cứng miệng. Chỉ biết ôm uất ức vào lòng.

"Nhà cô ở đâu, để tôi gọi tài xế đến đưa cô về" - Pleng thôi không đùa nữa, dù sao người ta cũng có công cứu lấy đời mình.

"Không cần, tôi có thể tự về" - Wan khó chịu đáp.

"Đừng bướng nữa, bây giờ trễ rồi. Nếu cô không may gặp chuyện, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nổi đâu"

Pleng vừa nói vừa móc chiếc điện thoại từ túi quần ra, yêu cầu Wan phải đọc số.

-----------------------------------------

"P'Freen đừng làm việc nữa, làm cả ngày trong công ty rồi không chán sao"

Becky vừa mới bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Freen đang ngồi trên giường còn ôm khư khư cái máy tính liền cau mày không vui. Nàng đi đến giật cái máy tính trên tay Freen đặt sang một bên sau đó ngồi hẳn lên đùi cô, Freen phì cười đưa tay ôm lấy eo nàng.

"Chị thấy hơi mỏi, Becbec có thể massage cho chị được không" - Freen nhìn nàng, nói nhỏ.

Becky gật gật đầu, nàng ngồi xuống giường để Freen nằm lên đùi mình. Hai bàn tay thon dài của nàng lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp của Freen. Cô nhắm ghiền mắt tận hưởng sự thoải mái mà Becky đem lại.

"P'Freen có chuyện gì không vui sao, nói em nghe đi"

"Hay công việc không ổn, P'Freen có thể chia sẻ với em mà"

Becky vốt ve khuôn mặt Freen, lí nhí hỏi. Đôi mắt nàng nhìn cô đầy lo lắng. Từ chiều đến giờ Freen luôn trầm mặt, không lẽ công việc gặp vấn đề gì rồi sao, hay sức khỏe Freen không được tốt.

"Chị không sao, công việc cũng rất ổn"

"Chỉ là chị đang suy nghĩ, làm thế nào để có thể cầu hôn Becky một cách đầy lãng mạn, khiến Becky cả đời này dù muốn cũng không thể quên được chị"

Freen ngồi bật dậy, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói.

"Chị không cần phải suy nghĩ thêm đau đầu, dù chị có cầu hôn em theo kiểu nào thì cả đời này em cũng không quên được chị"

Becky xúc động, nàng nói xong liền áp môi mình lên môi Freen hôn lấy.

"Ưmm~"

Cả hai người ngã hẳn xuống giường, Freen hai tay chống xuống giường để tránh việc đè cả cơ thể lên người nàng. Becky say mê trước sự dịu dàng và ôn nhu của Freen. Lưỡi cô nhanh chóng luồn vào bên trong tìm kiếm bạn tình. Becky đưa tay ra sau gáy Freen kéo mạnh đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cô hôn nàng thật lâu, đến khi Freen cảm nhận như có một luồn điện chạy dọc qua sóng lưng mình, cô liền rời khỏi môi nàng, ngồi bật dậy.

"Chị...chị xin lỗi, chị không nên hành động như vậy với em, là chị không đúng"

Freen hơi lúng túng nhìn nàng, chiếc áo ngủ Becky đang khoác trên người cũng đã nhăn nheo đi. Freen từ trước đến giờ vốn kìm chế rất giỏi, cô là người kinh doanh nên những việc thế này cô cũng cần phải đề phòng. Thế nhưng khi đứng trước Becky cô lại không thể khống chế bản thân, đôi mắt của nữ nhân này có gì đó rất mê hoặc, khiến cô càng nhìn lại càng say. Freen không ngại làm chuyện này với người phụ nữ của mình. Nhưng ở tình huống hiện tại, nếu đi quá giới hạn thì sẽ gây thiệt thòi cho Becky.

"Freen, chị có yêu em không"

Becky nhìn cô nghiêm túc, nàng tất nhiên biết cô hiện tại đang suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng nàng yêu cô, nàng không đòi hỏi bất kì điều gì từ cô cả. Nàng muốn cho Freen mọi thứ thuộc về mình.

"Chị...có"

"Lúc chị biết về quá khứ thật sự của em, chị có thấy kinh tởm nó không"

"Becky, em đừng..." - Freen rối lại càng thêm rối, cô thật sự không có ý từ chối nàng.

"Chị trả lời em đi, có hay không thôi"

"Không có, chị cảm thấy thương em hơn, chị muốn bảo bọc và bù đắp lại cho em hơn"

Becky thấy sóng mũi mình cay cay, nàng mỉm cười hài lòng nhìn cô hỏi tiếp.

"Khi chị nhìn thấy những vết thương xấu xí trên người em, chị có sợ nó không"

"Becky, chị xin lỗi. Chị sai rồi, chỉ là chị không muốn em chịu thiệt thòi thêm nữa, không cho em danh phận rõ ràng nên chị không thể đi quá giới hạn" - Freen luống cuống, cô nắm lấy tay nàng giãy bày.

"Chị không ghét bỏ về quá khứ của em, chị cũng không thấy sợ những vết thương trên người em. Chị yêu em, chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, dù cho nó có là những vết thương xấu xí chị vẫn yêu nó"

Becky mỉm cười, nàng áp tay lên khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc của cô mà xoa xoa.

"Là do em tự nguyện"

"Em cũng yêu chị, nên mọi thứ em đều muốn dành cho chị"

"Em chỉ muốn là người phụ nữ của chị, một mình chị thôi Freen"

"Nếu chị chưa sẵn sàng, em có thể đợi chị. Nhưng chị phải nhớ, Becky không chịu bất cứ thiệt thòi nào cả, đừng gò bó hay tự trách bản thân mình, có được không"

"Được rồi, không được khóc đâu đó" - Nàng mỉm cười, chồm người ôm lấy cơ thể Freen.

"Giờ thì ngủ thôi, ngày mai chị còn phải đi làm sớm"

Becky xoa xoa tấm lưng cô an ủi, buông cô ra nàng định nằm xuống thì bị Freen kéo lấy tay, sau đó nàng bị đè hẳn xuống giường.

"P'Freen...chị..."

"Becbec, bây giờ thì chị sẵn sàng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip