Chương 41
"Đừng nhìn nữa, Freen không thích ai nhìn chằm chằm vào cậu ấy như vậy đâu"
"Tôi..."
Pleng giật mình liền ậm ự, chuyện là cô vừa nướng thịt vừa nhìn trộm về phía Freen đang ngồi, thật không ngờ lại bị Wan phát hiện.
"Cô sang đó ngồi ăn đi, phần còn lại để tôi nướng giúp cho" - Wan lên tiếng đề nghị, Pleng từ nãy đến giờ vì mãi mê bên bếp lửa mà vẫn chưa chịu ngồi vào bàn.
"Ừm, vậy cô giúp tôi nhé, tôi mang cái này ra đó cho Freen" - Pleng cười tươi, bưng dĩa thịt lên định mang đi thì bị Wan kéo lại.
"Không cần đâu, cô mang cái đó sang bàn cho Becky và mọi người đi" - Wan đáp.
"Tại...tại sao"
"Freen không thích ăn hải sản"
Pleng nghe Wan bảo thì không nói thêm gì, lặng lẽ mang dĩa thịt đi về phía June và Becky đang ngồi.
"Freen không thích ăn hải sản nhưng tôi thì thích. Sao cô không hỏi tôi chứ hả Pleng"
"Chị Pleng, mau ngồi vào đi, vất vả cho chị quá"
June vừa lên tiếng vừa đứng lên kéo ghế cho Pleng ngồi.
"Mọi người ăn đi, vừa mới nướng xong, còn nóng đó" - Pleng nói xong liền đặt dĩa thịt nghi ngút khói xuống bàn.
"Ở đây còn nhiều thịt mà, hay Becky, cậu đem sang đó cho Freen ăn đi" - Irin nhìn Becky, đề nghị.
Becky lắc đầu từ chối, nàng nhẹ giọng trả lời.
"Freen, không thích ăn hải sản"
Pleng nghe đến đây thì chợt cười, thì ra Becky hiểu Freen đến thế. Mà cũng đúng thôi, họ là người yêu của nhau mà. Cô tự cười bản thân mình, đến việc Freen thích gì và không thích gì cô còn không biết, thì lấy tư cách gì so sánh được với nàng đây.
"Chị Pleng, chị sao vậy" - June nhìn thấy Pleng có vẻ thất thần, liền lay lay tay gọi.
"Chị...không sao, để chị mang qua đó cho Wan và mọi người dùng cũng được"
Pleng nói xong liền đứng lên bưng lấy dĩa thịt, nhưng xui thay, chân cô bị vướn vào cái ghế khiến cô loạng choạng làm đổ hết dĩa thịt trên tay lên người Becky.
"Aaaa"
Becky kêu lên một tiếng, dĩa thịt vẫn còn rất nóng.
Freen đang ngồi cùng Bona, Wan và View. Cô nghe thấy tiếng Becky liền nhìn sang, thấy nàng đang ôm lấy cánh tay cùng gương mặt nhăn nhó, Freen liền vội vàng chạy đến.
"Becky, tôi...tôi xin lỗi, cô có sao không"
Pleng lúng túng hỏi, cô thật sự không cố ý làm đổ đồ ăn lên người Becky, đó là sự cố ngoài ý muốn.
"Becbec"
"P'Freen"
"Xảy ra chuyện gì vậy" - Freen cầm lấy bàn tay Becky, nó đã đỏ lên hết một mảng.
"Là...tôi, tôi không cẩn thận nên làm đổ đồ ăn lên người Becky"
"Freen, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý"
Pleng nhìn thấy Freen lại càng lúng túng hơn, cô cố gắng lên tiếng giải thích, cô sợ Freen sẽ hiểu lầm cô có ý không tốt với Becky.
"Em có đau không, đợi một chút, chị đưa em đến bệnh viện"
"P'Freen, em không sao đâu, nó không đau xíu nào cả"
Becky mỉm cười, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó đến khó coi của Freen.
"Chị Becky, hay đến bệnh viện đi, cẩn thận vẫn hơn mà" - View đề nghị.
"Đúng đó, View đi lấy xe đi, chúng ta đến bệnh viện" - June vỗ vỗ vai View, lên tiếng hối thúc.
"Thật sự không cần đâu mà. P'Freen, em không sao thật đó, chúng ta đừng đi có được không" - Becky nhìn Freen không đồng tình, mặc dù cô tay cô đang rất đau rát nhưng cô cũng không muốn làm lớn chuyện khiến Pleng phải khó xử.
"Nhưng mà..."
"Được rồi, vậy Irin vào trong lấy hộp y tế đi, coi vết thương sao đã" - Bona lên tiếng trước khi Freen nói.
"Freen, tôi..."
"Nó rất nóng cô biết mà đúng không, tại sao cô lại không cẩn thận vậy hả"
Không để Pleng nói hết câu, Freen đứng dậy đối diện với cô rồi lớn tiếng, lần này Freen không dùng đôi mắt sắc lạnh đối diện với Pleng như mọi khi nữa, mà trong đó chứa đựng sự tức giận, không vui.
"Này, cậu lớn tiếng gì chứ ? Rõ ràng là Pleng không cố ý" - Wan không hài lòng vì câu nói của Freen nên cũng lên tiếng, giọng điệu của Freen giống như đang chấn vấn và đổ hết mọi chuyện lên người Pleng vậy. Wan kéo tay Pleng đứng ra phía sau mình.
"Mình chỉ đang nhắc nhở cậu ấy nên hành động cẩn thận. Nếu hôm nay không may Becky bị bỏng thật thì sao đây"
"Nhưng cô ấy đã bị làm sao đâu. Freen Sarocha cậu tỉnh táo lại đi, Pleng thật sự không cố ý, cậu ấy cũng bị thương cậu không nhìn thấy sao"
Freen im lặng, cô thật sự không muốn đôi co cãi nhau với Wan trong hoàn cảnh này. Cô lo cho Becky, chỉ muốn xem vết thương của nàng có đến mức nghiêm trọng hay không.
Pleng lẳng lặng đứng nhìn Freen kéo tay Becky đi, cô biết lúc này mình không thể nói gì thêm. Đôi mắt của Freen lúc nãy rất khác, nó lạnh lẽo và đáng sợ đến vô cùng.
"Wan...tôi"
"Cô im lặng đi, tôi lấy hộp y tế ra kiểm tra cho cô" - Wan đáp, Freen đã kéo Becky vào trong kiểm tra rồi, cô cũng phải xem qua vết thương trên tay Pleng một chút.
"Được rồi, hai người ngồi xuống đi, để mình vào trong lấy hộp y tế" - Bona vỗ vai Wan rồi rời đi.
Becky ngồi im nhìn Freen tỉ mỉ bôi thuốc cho mình, nhưng sao khuôn mặt cô khó coi quá khiến nàng có chút buồn cười, Freen không phải rất hiền lành hay sao, bình thường cô rất ít nói và cũng ít khi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên nàng thấy Freen tức giận đến mức như thế.
"Aa"
"Nhưng vậy mà bảo không đau, em đang đùa với chị đó sao" - Freen ngước mặt nhìn nàng, nói.
"Em thật sự không sao, chỉ đau một chút thôi, P'Freen đừng nhăn nhó khó chịu có được không, thật không giống người yêu em một chút nào" - Becky phì cười, nàng đưa tay bẹo vào hai bên má cô.
"Chị không muốn bất kì ai làm em bị thương, kể cả chị cũng không được phép"
Freen ngồi xuống cạnh nàng, thì thầm.
"Nhưng chị Pleng thật sự không cố ý, chị ấy cũng bị thương giống như em. Lúc nãy chị lớn tiếng như vậy, chị ấy sẽ rất buồn đó"
Becky đặt tay lên mu bàn tay Freen, cô liền nắm lấy tay nàng. Hai người nắm chặt tay nhau như đang truyền hơi ấm sang cho đối phương, cảm giác này khiến cả hai thấy bình yên đến lạ.
"Chị..."
"Em không muốn vì em mà chị trách nhầm chị Pleng, cũng không muốn chị vì em mà cãi nhau với chị Wan, tất cả đều không đúng. Freen của em từ trước đến giờ luôn có cách giải quyết tình huống rất tốt, có phải không"
"Ngồi xuống rồi cùng nhau nói chuyện, em cũng không sao. Nên P'Freen đừng lo lắng"
Becky nắm chặt tay cô an ủi, nàng quả thật không bị sao. Nhưng Pleng thì có, đó không phải là vết thương ở da thịt mà là vết thương trong lòng. Pleng có tình cảm với Freen, và không ai muốn người mình yêu lớn tiếng với mình cả, Pleng cũng không ngoại lệ.
"Chỉ cần em không sao, mọi chuyện đều nghe theo em" - Freen gật đầu, Becky vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, nhiều lúc khiến cô cũng phải trầm trồ.
"Ngoan, đây mới là Freen của em"
-------------------------------------
"Có đau không"
Wan cầm bàn tay Pleng, vừa thổi thổi vừa nhìn cô hỏi.
"Một chút"
"Cô đó, sau này cẩn thận đi, khiến bản thân bị thương rồi này"
"Tôi không sao, nhưng Becky thì..."
Wan chau mày, rõ ràng là bản thân mình cũng bị thương, vậy mà còn toang toang lo cho người khác.
"Có Freen bên cạnh, Becky sẽ không bị sao đâu, cô lo cho mình đi vẫn hơn"
"Có phải là lỗi của tôi không, mọi chuyện thật tồi tệ"
"Freen sẽ nghĩ xấu về tôi, tôi thật sự không cố ý làm Becky bị thương"
Pleng cúi gầm mặt, tiếng nói cũng từ từ nhỏ đi, thay vào đó là tiếng thút thít giống như một đứa trẻ đòi kẹo.
"Này, cô khóc sao, đừng có khóc mà"
"Là tại tôi nên Becky mới bị thương, tại tôi nên cô và Freen suýt chút nữa đã cãi nhau"
"Freen lo lắng cho Becky nên mới lớn tiếng thôi, cậu ấy là người hiểu chuyện, sẽ không trách cô đâu"
"Bọn tôi vẫn hay thường xuyên cãi nhau đó, nhưng không đến mức giận nhau. Cô không thấy sao, lúc nãy Freen đột nhiên im lặng không cãi với tôi nữa, là cậu ấy không muốn gây thêm bất hòa. Tôi hiểu tính Freen mà, cậu ta không tính toán đến mức như thế đâu"
"Có...có thật không" - Pleng nghe đến đây như trút được tản đá đang đè nặng trong lòng.
"Thật, cô cũng đừng trách Freen, vì cậu ấy lo lắng cho Becky thôi"
"Này, cô đừng có khóc" - Wan nói ra một tràng, cô hơi lúng túng trước tâm trạng của Pleng, bình thường khi hai người cãi nhau Pleng cũng cứng rắn lắm mà, sao hôm nay lại dễ khóc vậy.
"Cảm ơn cô, Wan"
Pleng nhỏ giọng, cô cảm thấy ấm áp với con người này, những suy nghĩ khó chịu của cô về Wan ngay khoảnh khắc này đột nhiên biến mất. Pleng cảm động, trong lúc tất cả mọi người đều loay hoay lo lắng cho vết thương của Becky, chỉ có một mình Wan chịu đứng ra bảo vệ cô.
"Cô...thích Freen từ bao giờ"
Pleng giật mình vì câu hỏi đột ngột của Wan, thật không ngờ tâm tư của cô với Freen lại bị cô gái này nhìn thấu.
"Tôi...tôi..."
"Cô không cần phải khó xử, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả rồi" - Wan chợt cười, không hiểu sao trong lòng lại nhói lên một chút.
"Tôi sẽ quay về Chiang Mai" - Pleng nhìn sang Wan, đôi mắt có chút buồn.
"Chiang Mai mới là nhà của tôi, có lẽ cô nói đúng, ở đây không có chỗ cho tôi, tôi không thể tiếp tục tự làm đau trái tim mình"
"Ừm, cô quyết định như nào cũng được, miễn là nó tốt cho cô"
"Chúng ta, làm bạn tốt của nhau được chứ"
Pleng cười vui vẻ, đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với cô.
Wan mỉm cười, đưa bàn tay ra bắt lấy.
"Được, chúng ta là bạn"
"Cô quyết định như thế nào cũng được, chỉ là xin cô. Đừng làm đau bản thân mình"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip