Chương 45

Đứng trước trung tâm thương mại mua sắm bật nhất thành phố. Becky ngước mặt hít một hơi thật sâu, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Không khí hôm nay cũng khá mát mẻ và trong lành, cũng đã rất lâu rồi nàng mới được ra ngoài tự do như vậy. Dù biết Freen lo cho mình nên mới thuê vệ sĩ đi theo, nhưng nàng vẫn không cảm thấy thoải mái khi cứ có người tò tò đi theo mình suốt chặng đường. Hôm nay được ra ngoài cùng June như vầy, đúng là không có gì tuyệt bằng.

"Lâu rồi chị chưa ra ngoài đúng không"

June cất điện thoại vào túi, cô vừa gửi định vị cho View xong. Từ phía sau khoác vai nàng hỏi, cô nhìn nàng thích thú như vậy. Chắc tâm trạng đang rất thoải mái.

"Đúng rồi, lần cuối cùng chị ra ngoài là cùng với chị Freen, nhưng hôm đó lại không may xảy ra chuyện. Từ đó chị không được một mình ra ngoài nữa"

"Vậy hôm nay em sẽ dẫn chị đi mua sắm thỏa thích luôn"

Becky vui vẻ gật đầu, sau đó cả hai chị em cùng bước vào trung tâm thương mại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. June và Becky đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đó, hầu hết ai nấy cũng đều trầm trồ vì vẻ đẹp của hai người. Becky hôm nay khoác cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jeans, tuy đơn giản nhưng lại tôn dáng và xinh xắn vô cùng. June thì chọn cho mình một chiếc đầm màu hồng nhạc, trông giống như một tiểu thư nhí nhảnh vậy.

"Thưa hai cô, hai cô cần mua gì để chúng tôi tư vấn ạ" - Một nữ nhân viên đi đến chỗ hai người, cuối đầu lịch sự. Cô ấy quan sát một lượt, nhìn cách ăn mặc của hai cô nàng này, chắc chắn thuộc dạng khách vip rồi.

"Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự chọn"

June lắc đầu từ chối, cô còn không biết ý đồ của những người dòm ngó mình ở đây sao. Họ chỉ giỏi khua môi múa mép khi biết cô có tiền thôi, trung tâm mua sắm này cô đã biết hết đường đi nước bước của nó rồi, dù sao cũng không phải lần đầu cô tới đây.

"June, nhưng mà..." - Becky mấp máy định nói gì đó khi thấy cô nhân viên đã rời đi.

"Không cần đến họ. Chị, chị cần mua gì, để em dẫn chị đi"

June nói rồi liền kéo tay Becky đi, cô đưa nàng đi hết chỗ này đến chỗ kia. Becky chỉ biết trầm trồ vì sự hiểu biết của cô em gái này. Nàng trước đây rất ít khi đi mua sắm ở những nơi xa hoa đắt đỏ thế này. Nếu có đi thì cũng là Freen tự tay chọn cho nàng.

Cả hai dừng lại ở khu quần áo, Becky sau một hồi loay hoay thì cũng bắt gặp được chiếc áo mà mình ưng ý. Đó là một chiếc áo len với chất liệu là vải nhung khá mịn, có màu xanh nhạt, chất vải này dày và khá ấm. Nó rất thích hợp sử dụng vào mùa đông, vốn định lấy nó cho Freen nhưng khi nhìn vào giá thành thì nàng hơi phân vân một chút.

"Chị, chị thích cái áo này sao" - June huýt nhẹ vào vai nàng, trên tay cô đã chọn được một đóng đồ còn Becky thì chưa chọn được gì cả.

"Ừm, áo này chất liệu vải rất tốt, chị định mua cho Freen nhưng mà..." - Becky nói đến đây thì hơi lấp bấp, nàng liền không nói nữa.

"Nhưng mà sao" - June nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi.

Becky chìa cái áo lên trước mặt June, nàng lắc lắc đầu.

"Giá của nó, đắt quá"

"Ôi trời" - June vỗ mạnh tay lên trán, nghe mà muốn xĩu ngang với chị mình, nãy giờ cô còn tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng lắm chứ.

"Chị của tui ơi, về vấn đề đó thì chị không cần phải lo đâu"

"Chị cứ mua sắm thỏa thích đi, thẻ của chị Freen, chị có cà cả đời cũng không hết số"

June vừa nói vừa giơ chiếc thẻ blackcard lên trước mặt nàng. Đó là thẻ tín dụng đen hiếm có người có được, lúc nãy trước khi đi Freen đã đưa nó cho cô.

"Nhưng mà..."

Becky phân vân, Freen nhiều tiền nàng biết điều đó, đối với nàng Freen cũng không tiếc bất kì điều gì, ngược lại cô còn muốn nàng đầy đủ hơn nhiều. Nhưng không phải vì thế mà nàng có thể tùy tiện phung phí được.

"Nhưng mà gì chứ, chị cứ lấy nó đi, về cũng chị Freen dùng nó mà" - June lấy luôn cái áo trên tay Becky khi thấy nàng đang có ý định bỏ nó về chỗ cũ.

"Đi thôi, qua bên đó em chọn thêm vài bộ cho chị, nhanh chúng ta về. Không họ ở nhà lại réo lên cả đấy"

June nghĩ đến Freen và View đang ở nhà, nếu thấy cô và nàng đi quá lâu. Họ thế nào cũng kêu cả đoàn vệ sĩ đi tìm cho mà xem.

Một tiếng sau thì cả hai mới ra khỏi trung tâm với một đóng đồ trên tay, hầu hết nó đều là đồ của June, lâu lắm rồi mới được ra ngoài mua sắm, lại còn được dùng miễn phí thẻ của người khác. Tội gì mà cô không tranh thủ cơ hội này chứ.

June đặt mấy túi đồ trên tay mình xuống đất. Cô nhìn ngó xung một lượt sau đó liền quay sang nói với Becky.

"Chị, chị đứng đây chờ em một lát, phải ra đó thì mới bắt xe được. Em ra đó rồi sẽ quay trở lại ngay" - June đưa tay chỉ ra ngoài đường, vì họ đang đứng khá xa đường lớn, nên hầu hết taxi đều không nhìn thấy họ.

"Được rồi, em đi cẩn thận nhé" - Becky gật đầu dặn dò.

"Chị ở đây chờ em nha, em sẽ quay lại ngay, không được đi đâu đâu đó"

Becky nhìn June nhí nhảnh chạy đi mà bật cười. Thật ra June là một cô nàng tốt tính, chỉ là trước đây vì quá lo cho Freen mà cô có thiện cảm không tốt với nàng, nàng không thể trách cô được. Becky cũng ngưỡng mộ chuyện tình không sóng gió giữa June và View, họ giống như sinh ra là giành cho nhau vậy. Nàng ước gì bản thân mỗi ngày đều có thể ở bên Freen theo kiểu yên bình như vậy.

Becky cúi người sắp xếp lại những túi đồ đang ngã tới nghiêng lui dưới chân mình, nàng nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần, ai đó đang đứng trước mặt nàng thì phải, Becky liền ngước mặt nhìn lên.

"Cậu bé, em có chuyện gì sao" - Becky nhìn cậu bé trước mặt mà không khỏi bất ngờ, một bé trai trạc mười tuổi, trên người có rất nhiều bụi bẩn, lại có cả vết thương và máu nữa.

"Chị ơi...hức hức..."

"Sao nào, đừng khóc, nói chị nghe, chuyện gì xảy ra với em sao" - Becky ngồi xỏm, nắm lấy hai tay cậu xuống dỗ dành.

"Mẹ em...hức"

"Mẹ em thế nào"

"Mẹ em bị tai nạn, nhưng người ta bỏ chạy mất, em...rất sợ"

"Chị ơi, chị giúp em sang đó xem mẹ em thế nào được không...hức hức, trên người mẹ em có rất nhiều máu"

Becky đưa mắt nhìn theo hướng mà tay cậu bé đang chỉ, hình như đó là một con hẻm nhỏ ở cạnh trung tâm. Đôi mắt và lời nói của cậu bé khiến tim nàng nhói lên một cái. Nàng thật sự không biết phải làm thế nào, June đã dặn nàng không được tùy ý bỏ đi, nếu bây giờ nàng bỏ đi một lúc sau cô quay lại không tìm thấy nàng thì sao.

"Hức...chị làm ơn, không mẹ em sẽ chết, em không muốn mất mẹ...hức"

Không còn cách nào khác, tiếng thút thít của cậu bé trước mặt quả thật khiến Becky mềm lòng, nàng gật đầu rồi đứng dậy đi theo về hướng mà cậu bé dẫn đường.

BỤP...

"Làm tốt lắm, đây là tiền thưởng của mầy"

Người đàn ông móc trong túi ra đưa cho cậu bé một ít tiền, nó nhận tiền sau đó cũng nhanh chóng chạy đi khỏi khu hẻm tối tăm ấy.

"Cậu chủ"

"Đưa nó đi đi, đi đến nơi đã được chuẩn bị sẵn"

[...]

"June, em làm sao vậy. Chị đã dặn em phải đi cùng Becky, tại sao bây giờ lại thành ra như vầy hả. Em đúng là không coi lời chị nói ra gì đúng không" - Freen tức giận liền quát lớn.

"Chị, em xin lỗi. Em thật sự không biết chị ấy đã đi đâu, em vốn chỉ định đi bắt xe, em xin lỗi"

June tựa hẳn người vào người View khóc nấc, lúc quay trở lại không thấy Becky mà chỉ thấy đóng đồ do nàng để lại em đã rất sợ và hoảng. Cô chạy đi khắp nơi tìm nàng nhưng khồn thấy đâu. Điện thoại gọi cho nàng liên tục nhưng vẫn không có chút phản hồi gì.

"Chị Freen, chị bình tĩnh một chút, nhỡ đâu chị Becky đi đâu đó thì sao" - Hơi xót khi thấy June bị la, View liền lên tiếng nói giúp.

Nhưng dường như câu nói ấy vẫn không khiến Freen nghe lọt lỗ tai, trong cô bây giờ chỉ có sự lo lắng và tức giận, chính cô cũng không ngờ có ngày bản thân lại không khống chế được cảm xúc của mình.

"Em ấy thì đi đâu được chứ"

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi ngắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, Freen nhìn dãy số lạ trước mặt, nhưng sau đó liền nhanh chóng bắt máy.

"Chankimha tổng, không quên tôi chứ"

"Alex" - Freen hơi gằng giọng, tiếng nói này cô không thể lẫn vào đâu được.

"Xem ra trí nhớ của Chankimha tổng vẫn còn tốt"

"Nói vào vẫn đề đi, đừng dài dòng" - Freen bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn ta, tên này đột nhiên lại tìm đến cô chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

"Không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ muốn cho Chankimha tổng biết, tôi đang giữ tiểu bảo bối của cô"

"Tên khốn, tao biết ngay là mầy. Rốt cuộc mầy muốn gì" - Freen cuộn chặt tay thành quyền, cô ước gì hắn đang ở trước mặt cô, Freen cô sẽ cho hắn một trận ra trò.

"Chankimha tổng thừa biết tôi muốn gì mà"

"Nói"

"50% cổ phần của tập đoàn Chankimha thị, còn có cả chiếc ghế chủ tịch mà mầy đang ngồi"

"Khốn kiếp" - Freen nghe thế liền chửi lớn.

"Bao nhiêu đó có đáng là bao với Becky Armstrong đâu, nếu mầy không chấp nhận yêu cầu của tao. Thì tao sẽ giết nó, để xem mầy sống thế nào"

"P'Freen~"

"Becky, em có sao không" - Freen nghe thấy tiếng nàng thì thào liền vui mừng, ít ra hắn vẫn chưa làm gì nàng, cô cắn chặt môi, trước tiên phải chấp nhận yêu cầu của hắn trước đã.

"Địa chỉ tao sẽ gửi sau, chỉ được đến một mình. Nếu mầy dám báo với cảnh sát, tao không tin tao sẽ giữ lại toàn mạng sống của nó đâu"

"Alo...aloo" - Tiếng điện thoại tút dài, Freen chỉ biết bất lực buông chiếc điện thoại trên tay xuống.

"View, chuẩn bị giấy tờ giúp chị đi"

"Chị, không được đâu, bao nhiêu đó là quá lớn"

"Hay chúng ta báo cảnh sát đi"

June ngăn cản, biết là Becky đang gặp nguy hiểm. Nhưng đó là đánh đổi quá lớn, nó là cả sự nghiệp của Freen, Alex lại là một tên xảo nguyệt, chưa chắc hắn lấy được thứ hắn muốn thì hắn sẽ thả người.

"Không được, Becky sẽ gặp nguy hiểm"

Giọng Freen run run, đáp.

"Chị không thể mạo hiểm được, tính mạng của Becky đang bị đe dọa"

"View, chuẩn bị đi, nhất định không được báo cảnh sát"

Freen nói một câu dứt khoác rồi đứng dậy loạng choạng đi về phòng, cô đóng sầm cửa lại, cũng không rõ tâm tư của cô thế nào, chỉ là đang như đứng trên đóng lửa, tâm trạng sợ hãi và rối bời vô cùng.

"Là lỗi của em, tất cả đều tại em" - June nhìn theo bóng lưng Freen mà không khỏi tự trách mình, nếu lúc đó em không bỏ Becky lại đó một mình, thì mọi chuyện tồi tệ đã không xảy ra.

"Là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của em" - View ôm lấy cơ thể đang run rẩy của June vào lòng dỗ dành.

"Bây giờ phải làm sao, Becky chị ấy"

"Đừng lo, Alex tuy xảo nguyệt, nhưng chưa lấy được thứ hắn cần lấy, hắn sẽ không làm hại đến chị Becky đâu"

"Nhưng Freen không thể đi đến đó một mình mà không có ai. Chuyện đó thật sự rất nguy hiểm"

"View sẽ gọi cho chị Wan, nhờ chị ấy hổ trợ cho chúng ta"

"Để chị Freen yên tĩnh một chút, View tin chị ấy sẽ có cách giải quyết chuyện này"

June gật gật đầu, trước giờ em luôn nghe theo lời của View. Chỉ cần View nói được, thì mọi chuyện sẽ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip