Chương 47

"Wan, chúng ta vào trong được không, đã lâu lắm rồi"

"Khoang đã, vẫn chưa thấy được tín hiệu từ Freen. Vào trong e là họ sẽ gặp nguy"

[...]

"Cô...làm gì vậy"

"Câm miệng lại và ngồi yên đi, muốn chúng nó ra giết hết cả lũ luôn à" - Nita đanh đá giọng trách móc, cũng may lúc nãy bọn người kia không trói cô quá chặt, sau một hồi vùng vẫy cùng với chiếc dao thần kì mà mình đã mang theo dự phòng thì Nita đã có thể thoát thân. Lúc này cô đang cởi trói cho Becky, cứ coi như là cô thông minh và tốt bụng đi.

"Nhìn tôi cái gì"

Thấy Becky cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nita có chút khó chịu liền hỏi.

"Hết lần này đến lần khác, tại sao cô lại giúp tôi" - Becky cất tiếng hỏi, Nita của bây giờ trong rất khác, lúc trước cô rõ ràng căm ghét nàng và Freen lắm mà.

"Thay vì hỏi những câu ngớ ngẩn đó thì cô nên sang đó xem Freen Sarocha thế nào đi"

Nghe Nita nói Becky mới hoàng hồn, nàng vội vã chạy về phía Freen. Trên người cô bây giờ chỗ nào cũng có máu, trên mặt bầm xanh bầm tím đủ chỗ khiến Becie nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.

"Becbec..." - Freen được cởi trói liền ôm lấy Becky, cơ thể cô bây giờ toàn thân ê ẩm đau nhứt, nhưng nhìn thấy Becky an toàn khiến cô cũng yên lòng.

"P'Freen...em ở đây, chị có sao không ? Là lỗi tại em, em xin lỗi" - Becky ôm chặt Freen trong lòng ngực mình, khóc nấc.

"Chị không sao, Becbec đừng khóc"

"Đủ rồi đó, không còn nhiều thời gian cho hai người âu yếm nhau đâu"

"Mau rời khỏi đây đi, bây giờ vẫn còn kịp"

Nita ánh mắt vẫn sắc lạnh, giọng nói vẫn cứ đanh đá chua ngoa, cô bước tới chỗ Freen và Becky lên tiếng.

"Bọn tôi đi, vậy còn cô thì sao" - Becky nhỏ giọng hỏi.

"Phải, chúng ta cùng đi"

"Chuyện của tôi không cần các người bận tâm, tôi không có ý định giúp các người. Thù này là của riêng tôi và Alex, những người khác đều không liên quan. Nên tốt nhất hãy rời khỏi đây đi" - Nghe Freen và Becky đề nghị, Nita liền nhanh chóng phản bác.

"Becky, em mau chạy ra ngoài đi"

"Không P'Freen...em không thể rời đi"

"Bên ngoài còn có Wan và mọi người đang chờ. Chỉ cần Becbec ra ngoài báo hiệu cho họ, lập tức sẽ có người vào cứu. Em ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm"

"Không. Em không bỏ chị ở lại đây một mình được, nếu đi chúng ta sẽ cùng đi" - Becky lắc đầu, nàng nắm chặt lấy tay Freen, cô vì nàng mà mạo hiểm đến đây, vì cứu nàng nên mới bị đánh ra hình dạng thế này. Sao nàng có thể bỏ Freen rời đi được chứ.

"Đủ rồ, hai người không còn sự lựa chọn nào khác đâu"

"Becky Armstrong, Freen Sarocha. Là các người đã nợ tôi, sau này tôi nhất định sẽ tìm và đòi lại"

"Bây giờ thì mau rời khỏi đây đi"

"Nhưng mà..."

"Mau biến đi, đừng có mà lắm lời" - Nita tức giận liền lớn tiếng.

Freen và Becky thôi không nói nữa, nàng cố gắng đỡ cô đứng lên. Nhưng cả hai chỉ đi được vài bước liền bị đám người bặm trợn kia chặn lại.

"Không ai được đi đâu cả"

"Muốn thoát khỏi đây, đúng là nằm mơ"

"Nita, thật không ngờ chỉ vì Freen Sarocha đã giúp cô trả nợ, nên cô đã không màn mạng sống giúp bọn họ. Đúng là ngu ngốc"

"Một kẻ thâm độc và tham vọng như mầy, dù có làm bất kì chuyện gì cũng sẽ thất bại. Đừng đỗ lỗi cho người khác" - Nita vẫn không có chút nhân nhượng nào, cô đứng đối diện với Alex, lớn tiếng.

"Mầy..."

"Từ sự nghiệp, nhân cách, đến cả việc chiếm lấy trái tim của Becky Armstrong. Bất kì việc gì cũng đều thua Freen Sarocha. Cả đời này, mầy mãi mãi chỉ đứng dưới chân của Freen Sarocha mà thôi"

"Câm miệng, tao sẽ giết chết mầy" - Alex nghe Nita khiêu khích liền phát điên, hắn móc trong túi ra một khẩu súng, sấn tới đưa súng đã được lên nòng sẵn lên trán Nita.

"Alex, không được làm bậy" - Freen hoảng hốt, liền chạy về phía Nita.

"Đứng lại, nếu mầy qua đây, tao sẽ giết chết nó"

"Freen Sarocha, tao nhất định sẽ không tha cho mầy. Là mầy, mầy đã cướp hết mọi thứ của tao, hôm nay dù có chết, tao nhất định cũng phải lôi mầy chết theo"

"Freen Sarocha, mầy chết đi"

Alex nói dứt câu liền chỉa khẩu súng sang phía Freen đang đứng.

"Freen, CẨN THẬN"

ĐOÀNG...

Nghe thấy tiếng Becky hét lớn Freen mới xoay người nhìn. Chưa kịp phản ứng lại câu nói cô đã ngã nhào xuống sàn, Freen có cảm giác cơ thể mình vừa bị ai đó đẩy sang một bên.

"Haha, một đứa đã ra đi. Hai đứa bây cũng theo nó xuống suối vàng luôn đi"

ĐOÀNG...

Tiếng súng thứ hai vang lên, Freen giật mình đưa mắt nhìn, Alex lúc này đã nằm bất động dưới sàn, hắn vừa bị hạ gục bởi viên đạn của Wan và phía cảnh sát.

"Giải bọn chúng về đồn" - Wan nhìn vài người cảnh sát đi cùng, ra lệnh. Ngay lúc tiếng súng phát nổ, Wan đã vội vã cùng cảnh sát chạy vào. Cũng may là Freen không có bị sao.

"Nita, Nita"

Freen lúc này mới buông tay Becky, cô vội vã chạy đến bên người đó, người vừa rồi đã đỡ một phát súng cho cô. Người nằm dưới vũng máu tươi đang chảy lênh láng.

"Freen" - Nita đôi mắt đã cụp xuống, thì thầm gọi.

"Tại sao ? Tại sao lại đỡ nó cho tôi, tại sao cô lại ngốc như thế hả" - Đôi bàn tay Freen nắm lấy tay Nita run rẩy, cô ôm cả cơ thể Nita vào người mình.

"Tôi không muốn mắc nợ chị, tôi đã trả nợ cho chị. Từ đây về sau, chúng ta không ai nợ ai cả"

"Freen Sarocha chị có biết không. Cuộc đời tôi hận nhất chính là đã là em gái của chị" - Nita không biết từ khi nào cũng đã nắm chặt lấy bàn tay Freen, giọng càng trở nên yếu ớt vô cùng, cố dùng chút sức lực còn lại để nói chuyện.

Flashback...

"chị Freen, em có cái này cho chị nè"

Nita chìa cây kẹo đưa cho Freen, đó là cây kẹo có hương vị mà Freen rất thích.

"Là kẹo sao, em lấy ở đâu vậy" - Quả nhiên cô thích thú, liền nhận lấy ngay.

"Lúc nãy em đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nên em đã xin mẹ mua nó cho chị"

"Cảm ơn em Nita, em thật tốt"

"Chị, sau này chúng ta kết hôn được chứ"

"Trời ạ, em nói gì vậy, em chỉ mới 14 tuổi thôi đó. Sao lại tính đến chuyện kết hôn"

Freen nghe đến đây liền xoa đầu Nita rồi bật cười, cô nhóc này chỉ mới bé tí, vậy mà lại nghĩ đến chuyện kết hôn luôn rồi.

"Em nói thật mà. Sau này khi em lớn, em sẽ xin mẹ hỏi cưới chị cho em. Chị có đồng ý không, em thật sự rất thích chị"

"Không được nói bậy, chúng ta không thể kết hôn đâu"

"Tại sao ? Nita thích chị Freen mà. Em muốn ở cạnh chị như bây giờ thôi"

"Vì chúng ta là chị em, chuyện kết hôn sẽ không bao giờ xảy ra được. Sau này em không được nói đến chuyện này nữa, nếu không chị sẽ không chơi cùng em đâu"

Freen nhét lại cây kẹo trên tay cho Nita sau đó liền quay lưng bỏ đi.

End flashback...

"Đừng nói, đừng nói nữa mà"

"Danh phận, nó chính là vật cản duy nhất khiến tôi không thể nói ra tình cảm của mình dành cho chị. Freen Sarocha chị biết mà đúng không...tôi đã rất yêu chị"

"Tôi biết, tôi biết Nita"

"Nhưng kể từ lúc đó, chị luôn tìm cách trách né tôi, dù tôi có làm chuyện gì cũng không còn vừa mắt chị nữa. Đến khi chị gặp Becky Armstrong, chị đã giành hết tình cảm cho chị ta, đó là thứ tình yêu mà tôi luôn ao ước có được từ chị" - Nita rơi nước mắt, tình cảm cô che giấu ngần ấy năm qua, giờ cũng có thể bày tỏ ra rồi.

"Đừng nói nữa, tôi gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện"

"Không kịp nữa rồi, toàn thân tôi bây giờ chỗ nào cũng đau nhứt, mọi cơ quan như bị đập nát ra, dù có muốn cũng không thể cứu được"

"Freen Sarocha, hứa với tôi một chuyện...Hãy chăm sóc tốt cho mẹ của tôi...bà ấy cần có một cuộc sống đầy đủ và tốt hơn"

"Cô đừng nói bậy, cô phải sống để chăm sóc bà ấy, cô không được xảy ra chuyện gì"

"Không ! Chị hứa đi, hãy hứa là sẽ chăm sóc mẹ tôi. Chị phải làm...nếu không tôi có chết cũng không nhắm mắt"

"Mạng của chị là do tôi cứu...chị phải ráng sống thật tốt phần đời của mình...sống thay phần của tôi"

Nita nói ra nguyện vọng của mình, cô nhất tay đưa lên sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Freen, hình như Freen đang khóc. Khóc vì điều gì ? Vì hoảng sợ, lo lắng, hay vì thương cảm cho người đã xả thân cứu mạng mình. Không cần biết là vì điều gì nhưng cũng khiến Nita cảm thấy hạnh phúc.

"Kiếp sau...tôi không muốn làm em chị nữa. Kiếp sau...tôi...không muốn...yêu chị...nữa"

"Tạm biệt chị......Freen....Sarocha"

Bàn tay Nita buông thõng, Freen hoảng hốt lay nhẹ người đang nằm trong tay mình nhưng không còn nhìn thấy phản ứng gì.

"ĐỪNG MÀ, Nita"

"MAU MỞ MẮT RA, CÔ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT"

"Freen, bình tĩnh đừng kích động. Cô ấy đã đi rồi" - Wan đặt tay lên vai Freen trấn an cô.

Becky như chết trân tại chỗ bởi những lời trăn trối vừa rồi của Nita. Nita thật sự có tình cảm với Freen, đó cũng là lí do trong quá khứ Nita lại căm ghét nàng đến như vậy. Một lúc sau khi thi thể của Nita được đưa đi Becky mới hoàng hồn. Nàng lau đi nước mắt trên mặt, đi đến ngồi xuống cạnh Freen, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã đầy vết thương nặng nhẹ của cô.

"P'Freen, chúng ta về nhà thôi"

"Becbec"

"Freen, chị làm sao vậy, Freen" - Becky hoảng hốt ôm lấy Freen gọi lớn, cô ngất xĩu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip