Chương 49
"P'Freen ngồi xuống, cẩn thận một chút"
Becky dìu Freen từ tolet đi ra, từng bước chân đều rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Để cô ngồi xuống giường bệnh, Becky lấy một cái gối kê phía sau để tránh việc cơ thể Freen va chạm trúng thành giường.
"Chị phiền Becbec rồi" - Freen nhẹ giọng, chỉ là vết thương còn đau nên cô không thể tự mình di chuyển được.
Becky chợt cười, nàng ngồi xuống cạnh Freen, xác định chuẩn xác vị trí môi cô rồi áp môi mình lên hôn lấy, nhẹ nhàng rồi dứt ra.
"Em không mạnh nên không bế được chị, nếu không em cũng sẽ làm" - Becky ngã người vào lòng Freen thì thầm.
"Freen, sau này chị đừng khách sáo với em như vậy nữa, chẳng phải chị nói em đã là vợ của chị sao, em là người của Freen Sarocha nên em không muốn chị cứ xem em như người ngoài vậy, thật khó chịu"
"Có chuyện gì P'Freen cũng phải nói với em, có đau đớn cũng phải cho em biết. Từ trước đến giờ chị luôn ở phía sau chống đỡ cho em. Becbec cũng muốn bảo vệ và làm chỗ dựa cho chị" - Becky nghẹn giọng, nàng siết tay ôm chặt lấy eo cô, nàng không muốn chị Freenu đựng mọi thứ một mình nữa.
Freen nghe thấy liền cảm động muốn khóc, sóng mũi cô bắt đầu cay cay. Freen hít một hơi thật sâu ngăn lại dòng nước mắt sắp rơi của mình.
"Được, sau này có chuyện gì chị cũng sẽ nói với Becbec, Chankimha phu nhân của chị"
"P'Freen hứa rồi đó, không được gạt em" - Becky thút thít, nàng đưa ngón tay út lên muốn Freen móc ngoéo với mình.
"Chị hứa" - Freen phì cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Becky.
"Becbec, chuyện của Nita"
"Thi thể của cô ấy đã được mai táng rất chu đáo, chị đừng lo"
"Là lỗi của chị, nếu không em ấy đã không phải chết"
Becky rời khỏi vòng tay của Freen, nàng mím chặt môi nhìn cô lắc đầu. Mọi chuyện vốn dĩ đã được Alex dàn dựng và lên kế hoạch sẵn, việc Nita đột nhiên xuất hiện cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Freen vốn cũng không muốn Nita vì mình mà mất mạng.
"P'Freen đừng nói vậy, đừng chuyện gì cũng gom hết phần lỗi về mình. Kẻ gây ra chuyện đã phải chịu trách nhiệm cho hành động tội lỗi của hắn rồi. Nita vì lo lắng nên mới liều mình cứu mạng P'Freen, việc bây giờ P'Freen cần làm là sống thật tốt để không phụ lại sự hy sinh của cô ấy"
"Đừng cảm thấy day dứt nữa, P'Freen ráng khỏe lại. Sau đó em với P'Freen đi đến trước mặt Nita nói lời cảm ơn cô ấy có được không" - Becky siết chặt tay Freen, ánh mắt rất dịu dàng khuyên nhủ.
"Em...em sẽ đến đó cùng chị sao" - Freen hơi bất giờ trước lời đề nghị của Becky liền hỏi lại. Từ trước đến giờ Nita chỉ toàn gây sự với Becky, nàng thật sự sẽ đồng ý đến trước mộ Nita cùng cô sao.
"Em sẽ đi, em không có nhỏ mọn như vậy"
"Nếu lúc đó không có Nita thì người gặp nguy hiểm sẽ là chị. Lúc đó em rất hoảng, nhưng không thể nhanh chân chạy đến bảo vệ cho chị. Em phải cảm ơn cô ấy, vì đã cứu chị, cứu lấy tình yêu của cuộc đời em"
Becky nhìn Freen cười thật tươi, ngay khi nàng vừa nói xong thì môi đã bị môi Freen chiếm lấy. Becky nhắm nghiền mắt để cô thỏa sức hôn mình, nàng cũng vòng tay câu lấy cổ Freen đẩy nụ hôn đi thật sâu. Cô hôn nàng thật lâu, đến khi cần chút không khí mới luyến tiếc rời khỏi.
"Becbec, em thật sự rất đẹp"
Freen nghiêng mình quan sát Becky, hôm nay nàng không trang điểm, chỉ đơn giản đánh một ít son nhưng lại đẹp đến mê người. Chỉ có điều mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến khuôn mặt Becky gầy đi một chút, Freen nhìn thấy liền xót hơn.
"Có thật không" - Becky hỏi, nàng đưa tay lau đi vết son đã bị lem ra một chút trên môi Freen.
"Thật, trong mắt chị Becbec là xinh đẹp nhất"
Becky nghe thế thì cười híp hết cả mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục sắc mặt lạnh lùng, nàng đưa tay véo vào cánh mũi Freen.
"Chị đó, đừng để em biết chị nói mấy lời này với ai ngoài em. Nếu không em sẽ cắt lưỡi chị"
"Ơ..."
"Nghe nói Chankimha tổng ở công ty có rất nhiều ong bướm để ý" - Becky lườm cô một cái, suýt chút nữa có thể sẽ rơi luôn đôi mắt xuống đất.
"Chỉ là họ để ý đến chị thôi, chị đâu có tiếp xúc với họ" - Freen xoa xoa bàn tay nàng, nhẹ giọng.
"Nhưng nếu mấy người đó cứ đeo bám theo chị thì sao"
"Ừm...thì chị sẽ suy nghĩ lại cho họ cơ hội"
"Yahh Freen Sarocha, chị dám sao" - Becky sắc mặt quạu quọ, nàng nhéo thật mạnh vào eo Freen không chút thương tiếc.
"A a đau...đau chị, chị nói giỡn, đừng mà Becbec"
"Chị xin lỗi mà, trong lòng chị chỉ có chỗ cho Becbec thôi" - Freen vòng tay ôm lấy nàng dỗ dành, nhìn mèo con trước mặt đang xù lông với mình cô chỉ biết lắc đầu cười.
"Chị coi chừng em đó"
Nghe Freen nói vậy khuôn mặt Becky mới từ từ giãn ra, nàng đưa tay xoa xoa lấy eo Freen vừa mới bị mình nhéo lấy ban nãy. Becky tựa hẳn đầu vào lòng cô thì thầm.
"P'Freen, chị có thích trẻ con không"
"Chị đặc biệt không thích trẻ con, vì chúng đôi khi rất quậy phá và ồn ào. Nhưng nếu là do Becky sinh cho chị thì chị rất thích"
"Becbec cũng muốn có em bé với chị" - Becky ở trong lòng chỉ nhoẻn môi cười.
"P'Freen thích có bé trai hay bé gái"
"Chỉ cần là của hai chúng ta, trai hay gái chị đều thích cả"
Freen dịu dàng hôn lên trán Becky, cô tiếp tục nhỏ giọng thì thầm với nàng.
"Đợi thêm một thời gian nữa, khi công việc và sức khỏe của chị ổn định lại, chúng ta sẽ có con có được không? Bây giờ chị vẫn chưa khỏe, chị sợ Becbec sẽ vất vả"
Becky ngước nhìn cô, chỉ gật đầu, đôi mắt không biết từ khi nào đã long lanh nước. Nàng vốn dĩ đã tính đến chuyện sinh con cho Freen, tuy nhiên chưa bao giờ dám cho cô biết về ý định đó. Bây giờ lại nghe chính miệng Freen nói muốn có con với mình, trong lòng Becky cảm thấy hạnh phúc không thôi.
"Ngủ một chút cho khỏe, buổi chiều em sẽ đi làm giấy xuất viện cho P'Freen" - Becky nói xong liền hôn lấy môi Freen một cái.
Freen mỉm cười, siết chặt tay ôm lấy Becky vào lòng, hơi thở cả hai đều đều rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
[...]
Xếp chiếc áo để lại ghế ngay ngắn, Pleng loay hoay đi tìm Wan. Sáng sớm thức dậy đã không nhìn thấy Wan đâu, hôm qua hai người đã ngủ quên ở đây cả đêm sao ?
Pleng đi đến bàn làm việc liền nhìn thấy đồ ăn sáng đã được đặt sẵn trên bàn. Bên cạnh còn có một bộ đồ vẫn chưa được gỡ tem, hình như vừa được mua thì phải. Cô cầm bộ đồ lên ngấm nghía, một mảnh giấy note rơi xuống trước mặt, Pleng tò mò liền nhanh chóng mở ra đọc nó.
"Tôi sang phòng họp một chút, em ăn sáng rồi ngồi đó đợi tôi. Bộ đồ không biết có vừa ý em không, em mặc tạm nhé"
Thì ra mọi thứ do Wan đã chuẩn bị, Pleng gấp lại mảnh giấy, chỉ nhoẻn môi cười.
"Chào buổi sáng, Chị"
Tiếng gọi làm Pleng đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng giật mình. Cô vừa ăn sáng xong và hiện tại đang mặc trên người bộ đồ mới do Wan chu đáo chuẩn bị. Vừa mới bước ra đã nhìn thấy June và View ngồi trên bàn, June còn tươi cười vẫy tay chào cô.
"View, June, hai em đến sớm vậy. Có việc gì sao" - Pleng ngồi xuống ghế, cô nhìn hai người trước mặt hỏi, đáng lí giờ này hai đứa nhỏ này phải ở công ty bù đầu bù cổ với mớ công việc chứ.
"Hôm nay tụi em rảnh, định đến bệnh viện xem chị Freen thế nào, sẵn tiện rủ chị Wan đi cùng luôn" - View nhanh chóng trả lời.
"Mà chị Wan đâu rồi chị" - June ngó ngang ngó dọc tìm.
"À Wan đi họp rồi, một chút sẽ về, hai đứa ngồi đi, chờ một chút" - Pleng vừa nói vừa rót hai tách trà đưa cho hai đứa nhỏ.
June ngó qua ngó lại phòng làm việc của Wan, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ khó hiểu nào đó. Wan dù có ham công tiếc việc thế nào cũng sẽ không đưa Pleng đến cơ quan vào lúc sáng sớm như vậy. Em tươi cười đặt cốc nước trên tay xuống bàn, vội chạy đến chỗ Pleng nhìn cô với ánh mắt đầy dò hỏi.
"Chị, tối qua hai người ở lại đây luôn sao"
Pleng ho sặc sụa, suýt chút nữa đã phun hết nước trong miệng ra, cô có chút ái ngại nhìn June trả lời.
"Ừm...hôm qua trễ quá nên chị ở đây đợi chị Wan, do chị ngủ quên nên...cả hai ngủ lại đây luôn"
"Sao chị Wan có thể để chị ngủ ở chỗ làm việc như vậy chứ. Em phải tính sổ với chị ấy"
June vừa nói vừa sắn tay áo làm hành động bạo lực trước mặt Pleng.
"Chắc do chị ngủ say quá nên Wan không tiện đánh thức. Cũng không biết tối qua chị ấy có ngủ ngon không, em đừng trách chị ấy"
"Được rồi June, em không nghe chị Pleng nói sao ? Không được trách chị Wan"
View chỉ nháy mắt với June, sau đó cả hai liền nhìn nhau tủm tỉm cười như hiểu ra điều gì đó.
"Pleng"
Nghe thấy tiếng gọi cả Pleng và hai người còn lại đều đưa mắt nhìn. Cánh cửa phòng lúc này mới được mở ra, Wan từ ngoài cũng bước vào.
"Ủa View, June, hai đứa sao đến đây sớm vậy" - Wan khá bất ngờ vì sự xuất hiện của đôi bạn trẻ này liền lên tiếng hỏi.
"Có ý tốt ghé sang rủ chị đến thăm chị Freen, vậy mà mới bước vào đã ngó lơ tụi em chỉ lo quan tâm tới chị Pleng thôi à"
June chu cánh môi, giọng giận dỗi.
"Em không sống chung với Freen nhưng mà tính tình cũng gần giống tên nhà họ Chankimha đó rồi đó" - Wan thọt vào eo June một cái khiến em phải hét lên.
"Hôm nay công ty không có việc gì sao, hai đứa rảnh rỗi vậy" - Wan hỏi.
"Bọn em xử lí xong trong hôm qua rồi. Chị Becky bảo chị Freen muốn xuất viện về nhà nên tụi em đến đưa chị ấy về nhà"
View lên tiếng trả lời, Wan nghe xong cũng chỉ gật gù như đã hiểu. Cô đi đến ngồi xuống cạnh Pleng, dùng ánh mắt hết sức ôn nhu hỏi chuyện người đối diện.
"Em đã ăn sáng chưa"
"Em...ăn rồi" - Pleng khép nép, nhẹ giọng đáp.
"Có vừa miệng không"
"Đồ ăn...rất ngon"
Pleng hơi ngại ngùng trước ánh mắt và giọng điệu của Wan lúc này, thời gian qua cô và Wan không còn hay gây gỗ cãi nhau nữa, Wan đối với cô cũng nhẹ nhàng và tử tế. Không phải cô không quen với cách nói chuyện này của Wan, mà là có người khác trước mặt nên cô cảm thấy có chút không quen.
"Haizz...View mình đi thôi, em không muốn xem phim tình cảm nữa đâu" - June nắm lấy tay View thở dài.
"Chúng ta đi chung đi" - Pleng lúc này mới lên tiếng, mặt cô không biết từ lúc nào đã đỏ hết lên.
"Em và View xuống dưới lấy xe trước đợi chị, Chị mau vào trong rửa mặt đi, em thấy hình như chị sắp sốt rồi" - June cười toe, nói xong liền kéo tay View bỏ ra ngoài.
"Pleng, em..."
"Em...em vào trong lấy đồ đã"
Không để Wan nói hết câu, Pleng vội vàng đi vào tolet rồi đóng sầm cửa. Wan ngơ ngác nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô rồi phì cười, thật đáng yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip