Chương 50

"Này, cậu cẩn thận một chút"

"Mình tự đi được mà, mình có bị liệt đâu"

Freen nhỏ giọng đáp, từ lúc đi từ bệnh viện trở về nhà, Wan phía sau cứ luôn miệng nhắc nhở cô phải hết sức cẩn thận này nọ, cô chỉ bị bệnh thôi mà, có phải là không đi nổi luôn đâu.

"Cậu thì hay lắm, đến lúc xảy ra chuyện thì người lo cho cậu nhất vẫn là Becky"

Freen nghe đến đó thì im bặt, cô đưa mắt nhìn đến Becky, bốn mắt chạm phải nhau, Freen cảm nhận được trong ánh mắt của nàng chứa đựng vô vàn sự lo lắng.

"Được rồi mà. Chị Freen mới về chắc vẫn còn mệt, chị nghỉ ngơi thêm một chút đi"

"Em lên giúp chị Becky sắp xếp lại đồ, mọi người ngồi chơi nhé"

June lên tiếng, nói xong cô liền buông tay View chạy đến hối thúc Becky lên trên phòng.

"Chị Becky, chị sao vậy, thấy không khỏe ở đâu sao" - June lay lay cánh tay Becky, cô thấy nàng cứ thẩn thờ từ nãy đến giờ.

"Chị không sao, chỉ là hơi lo lắng cho sức khỏe của Freen một chút"

"Thời gian tới phải phiền chị chăm sóc cho chị Freen rồi"

"Em nói linh tinh gì vậy. Chăm sóc chị Freen tất nhiên phải do chị làm, đó là trách nhiệm của chị" - Becky nói xong liền đưa tay búng lên trán June một cái, người ta đã là vợ chồng của nhau rồi mà còn nói theo kiểu khách sáo như vậy nữa.

June hỉnh mũi cười, cô đứng dậy cầm lấy khuôn ảnh đang được đặt trên bàn cạnh chiếc giường ngủ, đó là bức ảnh Freen và Becky chụp cùng nhau, nhìn Freen lúc này cười rất tươi, khuôn mặt lại trắng trẻo hồng hào và trông rất hạnh phúc.

"Chị là mối tình đầu của chị Freen đó"

"Thật...thật sao" - Becky tay đang xếp đồ bỗng dưng cũng dừng lại, nàng hơi bất ngờ trước câu nói của June. Vậy là lần đó Freen không gạt nàng, nàng quả thật là mối tình đầu trong đời cô.

June thấy phản ứng của Becky liền bật cười, những gì cô nói dĩ nhiên là thật rồi.

"Có gì đâu mà chị sốc dữ vậy, lời em nói hoàn toàn là thật đó"

"Chị Freen học rất giỏi, gia đình rất giàu có, thêm nữa là chị ấy cũng xinh đẹp. Lúc Freen học Đại Học đã có rất nhiều người theo đuổi. Đến nổi việc học cũng không khiến Freen đau đầu bằng việc giải quyết hàng tá người cứ đeo bám theo chị ấy"

"Đến khi ra trường rồi vào công ty làm việc, số lượng người theo đuổi Freen lại tăng lên rất nhiều. Đa số đều là nữ nhân, chị không biết đâu, những nhân viên nữ ở công ty hiện tại đều là những thành phần vì yêu thích chị Freen nên mới quyết định vào công ty làm. Họ thậm chí không đam mê công việc của họ, điều duy nhất họ quan tâm là có Freen ở đó mà thôi"

"Chỉ là những kí ức trong quá khứ quá tối tăm và đáng sợ. Năm ấy gia đình Freen gặp biến cố lớn, công ty của bố Chankimha bị người ta bày mưu hãm hại nên phá sản, mẹ Chankimha cũng bị sát hại mà qua đời, bố Kim rơi vào cảnh tù tội. Không lâu sau đó lại nhận được tin bố Chankimha vì túng quẫn nên đã tự tử trong tù. Mọi thứ đả kích và tổn thương nặng nề về mặt tinh thần cho Freen. Nổi đau mất đi người thân lúc đó khiến trái tim chị ấy trở nên khép kín và chai sạn. Freen dường như sống tách biệt với thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Lúc học Đại Học, chị ấy chỉ đi học rồi về nhà. Lúc đi làm, chị ấy chỉ đi đến công ty rồi về nhà chứ không có mối quan hệ xã giao nào khác ngoài công việc. Ngoài những đối tác quan trọng, không một ai có thể tiếp cận và ở gần được Freen ngoài em và bố em"

"Lúc trước em cũng khốn khổ lắm đấy, mỗi ngày đều phải đem thư tỏ tình và quà của những người theo đuổi Freen vứt đi, số lượng quá nhiều nên không nhận hết được, ngày qua ngày lại càng một nhiều chứ không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, em thật sự sợ quá đi mất"

"Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Freen gặp được chị. Becky, chị giống như ngọn lửa đến và làm tan ra lớp băng dày được phủ trên người chị Freen vậy. Chị ấy thay đổi rất nhiều, em thấy trong Freen có sự vui vẻ, có niềm hạnh phúc. Chị ấy khóc vì chị, giọt nước mắt hiếm thấy kể từ lần cuối cùng bố mẹ Freen qua đời. Chị khiến cho cuộc sống của chị ấy bước sang một trang mới, có màu sắc có sức sống hơn, có cả sự rung động. Becky khiến Freen yêu, yêu một cách điên cuồng nhưng cũng rất dịu dàng"

June thành thật kể lại mọi thứ cho Becky nghe, khoảng thời gian ấy cô luôn ở cạnh Freen mọi lúc mọi nơi. Nhiều lúc còn khiến người khác hiểu lầm cô và Freen là thanh mai trúc mã với nhau nữa đó. Người ngồi trước cô bây giờ là người mà Freen thương yêu và trân quý hơn cả sinh mệnh mình nên kể ra mọi chuyện cũng không sao.

Becky không biết từ khi nào nước mắt đã lưng tròng rồi đua nhau rơi xuống, trái tim nàng nhói lên một cái thật đau. Thật không ngờ Freen của nàng đã phải chịu đau đớn và tủi thân nhiều như vậy. Trong tiềm thức của Becky, Freen luôn là một người với tư duy trưởng thành và suy nghĩ vô cùng lạc quan. Cô hay vẽ vời cho nàng một cuộc sống tốt đẹp về mai sau, ở đó có tự do và hạnh phúc. Nàng chưa bao giờ nghe cô than thở hay oán trách gì về quá khứ của mình, cũng không nghe Freen nói trong quá khứ cô đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức tủi thân. Càng không ngờ Freen vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi nhiều như vậy.

June nghe tiếng Becky thút thít, cô đặt lại khuôn ảnh xuống bàn, ngồi xuống đối diện với nàng, nắm lấy tay nàng rồi siết chặt, nhẹ giọng nói.

"Em chỉ có thể cận kề chăm sóc chị Freen tới đây thôi. Sau này phải nhờ chị rồi"

"Becky, hãy hứa với em, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì chị cũng phải ở cạnh Freen. Chị quan trọng với chị ấy như thế nào chị biết mà đúng không"

Becky đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, nàng dĩ nhiên biết và cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn vô cùng. Becky mỉm cười gật nhẹ đầu với June.

"Chị hứa sau này sẽ luôn ở cạnh Freen. Nơi nào có chị ấy, nơi đó cũng sẽ có Becky chị"

"Cảm ơn chị, Becky"

"Cảm ơn em, June. Vì đã luôn ở cạnh chăm sóc Freen"

Becky và June ôm chầm lấy nhau, cả hai đều mỉm cười rất hạnh phúc.

"Thôi mà đừng khóc nữa, một chút chị Freen lại bảo em ăn hiếp chị đó"

[...]

"Đây, của cậu đó" - Wan ngồi đối diện với Freen và View, móc từ trong cặp mình ra một sắp hồ sơ, liền đẩy sang cho Freen.

"Cảm ơn cậu"

Không cần nói Freen cũng đã biết nó là gì, cô nhận lấy từ tay Wan, vẫn không quên cảm ơn người ta một tiếng. Để giấy tờ sang một bên, Freen nhìn Wan rồi lên tiếng hỏi.

"Vụ án sao rồi"

"Đã có đầy đủ bằng chứng, lần này Alex chỉ có ăn cơm tù thôi" - Wan nói xong liền lấy tập hồ sơ vụ án đưa sang cho Freen.

Cô đặt tách trà xuống bàn, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ rồi đọc qua, ánh mắt đột nhiên chau lại với nhau trong có vẻ không được thoải mái.

"Sao vậy, có chỗ nào không đúng à"

"20 năm, sao lại nhiều như vậy"

"Không có nhiều đâu, bọn mình thậm chí còn muốn hắn phải chịu nhiều hơn như thế nữa" - Wan hậm hực, nhớ lại lúc trước cảnh sát bị hắn qua mặt và dắt mũi nhiều lần càng khiến cô tức thêm.

"Đúng đó Chị, đó là cái giá xứng đáng mà Alex phải nhận lấy" - View ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.

"Mình không muốn dồn hắn vào đường cùng, chỉ cần hắn đừng xuất hiện và làm phiền đến cuộc sống của Becky nữa"

"Freen, những người gây ra tội lỗi bắt buộc phải chịu hình phạt thích đáng với họ. Đó là tính nghiêm minh của pháp luật. Hơn nữa Alex đã nhiều lần hãm hại cậu, vụ tai nạn lần đó cũng là hắn gây ra. Cậu sống lí trí lên một chút đi" - Wan thở dài, thân là cảnh sát cô sẽ tuân thủ và xử lí đúng theo luật, nhưng Freen Sarocha này xem ra lại rất dễ mềm lòng.

"Wan Chị nói đúng đó" - Tiếng June vang lên, em đang từ trên lầu cùng Becky đi xuống.

Becky đi đến ngồi xuống cạnh Freen, nàng nắm lấy tay cô đan chặt vào tay mình, ánh mắt nhìn cô dịu dàng rồi lên tiếng.

"Alex phải chịu hình phạt cho những gì hắn đã gây ra. Pháp luật vốn rất công bằng, P'Freen đừng bận tâm đến nữa. Việc quan trọng bây giờ là P'Freen chỉ cần nghỉ ngơi cho lại sức thôi"

"Chị, từ bây giờ chị chỉ cần ở nhà dưỡng bệnh. Mọi chuyện bên ngoài đừng bận tâm đến nữa, đã có bọn em lo hết rồi"

"Cảm ơn mọi người" - Freen cảm kích đáp lại câu nói của June và Becky.

"Được rồi, giờ mình phải về cơ quan làm việc, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi Freen, khi nào rảnh mình sẽ ghé sang"

Wan nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, gần đến giờ làm việc rồi nên phải rời khỏi đây. Nói xong cô liền lấy áo rồi toang đứng dậy, vẫn không quên quay sang hỏi hai đứa em mình.

"Hai đứa có về cùng không"

"Về chứ" - Cả June và View cùng đồng thanh lên tiếng, Freen về nhà rồi, có Becky chăm sóc nên cũng không cần quá lo. Vẫn nên trả lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ này.

"Về thôi"

Freen tiễn Wan ra cửa, quay trở vào đã nhìn thấy Becky đang loay hoay dọn đóng đồ trên ghế. Cô không nói gì, chầm chậm ngồi xuống ghế sofa ôm lấy nàng.

"Sao lại khóc ? Becbec không khỏe ở đâu sao"

Becky giật mình vì câu hỏi bất ngờ của cô, không ngờ Freen lại chú tâm để ý đến sắc mặt của nàng như vậy. Lúc nãy nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình suốt buổi trò chuyện.

Thấy Becky không trả lời Freen liền nghiêng đầu nhìn nàng, lúc nãy cô để ý thấy mắt nàng đỏ hoe lên. Có mọi người nên không tiện hỏi thăm, làm người ta sốt ruột hết lên cả được.

"Em không sao, đừng lo lắng"

"Có thật không"

"Em nói thật mà, em không bị sao cả"

"Sức khỏe P'Freen vẫn còn yếu lắm, lên phòng nghỉ ngơi thêm đi nha"

"Ưmm~"

Ngay khi nàng nói dứt câu, môi đã bị môi người đối diện hôn lấy. Freen ngay lập tức bị Becky kéo ngã hẳn xuống ghế, thân trên thân dưới nhẹ nhàng hôn, day dưa một hồi Freen mới luyến tiếc rời khỏi.

"Em chê chị yếu, tối nay chị sẽ phạt em"

Freen cáu kỉnh nói, xong còn tham lam chui vào hõm cổ nàng hít lấy hít để.

"Becbec thơm quá"

"Đừng mà...nhột...nhột em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip