Chương 51
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Becky cùng Freen rảo bước đều đều trong dòng người tấp nập. Xung quanh có bọn trẻ đang cùng nhau vui đùa, phía bên đường có những chiếc xe bán đồ ăn vặt tỏa ra mùi thơm và nghi ngút khói. Cả hai dừng lại ở chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây cổ thụ to lớn, ánh đèn đường mờ nhạt giúp Becky có thể nhận ra khuôn mặt đầy xót xa khó tả của Freen lúc này.
"Chị không vui sao" - Becky ngồi xuống cạnh Freen, nàng tìm đến vai cô mà tựa vào, giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Chị...không biết nữa" - Freen vòng tay ôm lấy bã vai Becky, ánh mắt cô mơ hồ nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài đường.
Becky thở một hơi dài, trước khi đến đây cô và nàng đã ghé sang chỗ của bà Nichita. Theo lời hứa với Nita, Freen đã sắp xếp cho bà ấy một nơi ở khá tốt và cho người ở lại chăm sóc, cô cũng hứa sẽ thay Nita chăm sóc suốt quãng đời còn lại cho bà. Tuy nhiên tâm trạng Freen đột nhiên lại chùn xuống khi từ ở chỗ bà Nichita trở về.
"Chị thấy mình thật có lỗi với dì ấy"
Freen nặng nề đáp. Tuy rằng mẹ con bà Nichita đã gây ra rất nhiều lỗi lầm cho cô, nhưng việc Nita vì cứu mình mà mất mạng thật sự là cái giá quá đắt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bà Nichita ôm lấy di ảnh của con gái mình khóc nấc, Freen cảm thấy trái tim mình cũng quặng đau, cảm giác xót xa giống như lúc cô mất đi bố mẹ mình vậy. Freen cũng thấy bản thân tội lỗi và day dứt vô cùng.
"Mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Chị không cần phải cảm thấy có lỗi hay day dứt gì nữa cả. Không phải chị cũng đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nita rồi sao"
Becky siết lấy tay Freen thật chặt, nàng chỉ muốn cô không nghĩ ngợi gì nhiều.
Freen nhoẻn môi cười, thật may vì những lúc như thế này, cô lại có Becky bên cạnh.
"P'Freen, bên kia có bán sữa đậu nành nóng kìa. Em thèm, P'Freen qua đó mua cho em đi"
Becky kéo lấy tay Freen, tay còn lại chỉ về phía đối diện, một chiếc xe hàng nhỏ nhưng lại có rất nhiều người vây quanh.
Freen xoa đầu nàng, trời lạnh thế này uống một ly nữa nóng sẽ ấm áp và cũng hợp lí biết bao, nghĩ là làm, Freen đứng lên cởi bỏ chiếc áo vest trên người khoác lên cho Becky. Định quay lưng đi mua sữa cho mèo nhỏ nhà mình thì nghe tiếng ai đó gọi.
"Becky"
Becky nghe gọi theo quán tính liền xoay người, nàng đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Rất nhanh sau đó nàng đã nhận ra người đó là ai.
"Kid, là anh sao"
"Là anh, em có khỏe không Becky"
Kid cười tươi, rất may vì Becky vẫn còn nhớ đến anh, Kid đưa tay về phía nàng chào hỏi.
"Cảm ơn anh, em rất khỏe" - Becky theo phép lịch sự cũng bắt lấy tay anh, nhưng rất nhanh sau đó nàng liền buông ra.
Freen nãy giờ đứng phía sau tiếp thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, lúc này cô mới lên tiếng hỏi.
"Becky, đây là"
"Freen, đây là Kid, quản lí ở nhà cũ của em"
Becky giơ tay về phía Kid, nàng giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Freen, là..." - Freen vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt ý muốn bắt tay với Kid, thế nhưng anh không thèm nhìn lấy Freen một cái, lời chào hỏi của cô lại bị anh thẳng thừng gạt sang một bên.
"Becky, em đang đi dạo sao"
Becky cau mày, không phải vì câu hỏi của Kid mà là vì thái độ thiếu lịch sự của anh đã dành cho Freen. Nàng không trả lời ngay mà có chút ngập ngừng kèm theo vẻ mặt khó chịu, Freen lúc này cũng đã thu tay mình về, cô thì thầm vào tai nàng.
"P'Freen sang đó mua sữa cho em"
Nhận được cái gật đầu của nàng Freen mới yên tâm rời đi. Nhìn thấy bóng dáng Freen khuất xa Kid mới đưa mắt nhìn đến Becky, nàng không có gì thay đổi, vẫn rất xinh đẹp, thậm chí còn tốt hơn khoảng thời gian nàng ở cùng Alex. Becky lúc này tay vẫn giữ chặt chiếc áo vest mà Freen đã khoác lên cho mình, nàng đưa mắt nhìn về chiếc xe hàng có Freen ở đó. Khách xếp hàng rất đông, chắc còn phải lâu lắm Freen mới mua được sữa. Vậy mà nàng đòi là lập tức chạy đi mua ngay.
Nhận thấy Becky đang đứng cách xa mình, Kid đi về phía nàng rồi lên tiếng.
"Becky, hiện tại em đang làm gì và ở đâu"
"Em sống ở gần đây thôi" - Becky không nhìn thẳng vào mắt Kid, nàng chỉ điềm đạm trả lời.
"Người lúc nãy là..." - Kid có hơi lưỡng lự khi nhắc đến Freen, lúc nãy khi anh bỏ qua lời chào hỏi của cô, trông Becky có vẻ không vui.
"Chị ấy là Freen Sarocha, là chồng của em"
"Chồng...chồng sao"
Kid hơi bất ngờ, lúc trước không phải Becky đã ở cạnh Alex sao. Vì là quản lí của nhà Alex một thời gian nên chuyện tình cảm giữa Becky và Alex anh cũng biết rất rõ. Những chuyện xảy ra thời gian gần đây Kid ít nhiều cũng biết đến, bây giờ nghe chính miệng Becky tuyên bố mối quan hệ vợ chồng với Freen như vậy khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Bọn em ở cùng nhau, cũng đã kết hôn với nhau"
"Có vấn đề gì sao anh" - Becky thẳng thắng tuyên bố, nàng còn đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới lên trước mặt Kid.
"À, không có gì. Dạo này em sống có tốt không"
"Em ổn, cuộc sống của em và Freen cũng rất tốt" - Becky mỉm cười trả lời, ở cạnh Freen tất nhiên là nàng hạnh phúc rồi.
Kid cau mày không vui khi nghe Becky liên tục nhắc đến tên Freen. Anh một bước đi đến trước mặt nàng bắt chuyện.
"Anh có thể mời em đi uống cafe được không"
"Bây giờ em e là không tiện" - Becky cười gượng, nàng lắc đầu từ chối.
Ánh mắt Kid có chút thất vọng nhìn Becky, môi anh mấp máy định nói thêm gì đó thì Freen từ xa cũng đã quay lại. Trên tay cô còn cầm ly sữa nóng nghi ngút khói.
"Becbec, sữa của em"
Freen chìa ly sữa ra trước mặt, cô cấm chiếc ống hút vào cẩn thận rồi mới đưa nó cho nàng.
"Có lạnh không, tai P'Freen đỏ lên hết cả rồi"
Becky nhận lấy ly sữa rồi đặt nó sang một bên, nàng kéo Freen ngồi xuống ghế, đưa hai tay áp lên hai bên tai cô xoa xoa. Freen vốn chịu nhiệt kém, vì trời bên ngoài khá lạnh nên bây giờ cơ thể cô cũng bắt đầu run lên.
"Chị không sao, em mau uống sữa đi"
"Mà ly của chị đâu" - Becky ngó qua ngó lại tìm, nàng thấy cô chỉ cầm mỗi một ly.
Freen gãi gãi đầu, đúng là cô chỉ mua mỗi một ly cho nàng.
"Tại đông người quá, chị chỉ mua được một ly thôi. Becbec cứ uống đi, một chút nguội sẽ không ngon"
Becky cười hạnh phúc, Freen lúc nào cũng coi nàng là sự ưu tiên, là trên hết. Mua một ly cũng không sao, chút nữa cô và nàng sẽ cùng nhau uống nó.
"Lạnh lắm phải không" - Becky nắm lấy tay cô rồi xoa xoa.
"Chị không sao mà"
"Không sao gì chứ, mau về nhà thôi. Ở đây lâu quá chị sẽ bị cảm luôn đấy"
Becky nhỏ giọng, Freen theo lời nàng cùng nàng đi về, cả hai chủ động nắm lấy tay nhau dắt đi. Ngang qua Kid Becky vẫn không quên chào tạm biệt.
"Em phải về trước, tạm biệt anh"
Kid tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Becky lướt qua mình, trong lòng anh có chút buồn, Becky đối với Freen dịu dàng quá. Lời nói quá đỗi ngọt ngào và hành động cũng rất ân cần. Khác xa so với việc nàng đứng trò chuyện cùng anh.
Becky một tay nắm lấy tay Freen, tay còn lại cầm ly sữa nóng uống ngon lành, nàng vứt nó vào sọt rác khi đã uống xong. Thấy Freen từ lúc đi khỏi công viên đã im lặng hẳn, Becky mới lên tiếng.
"Chị không có gì muốn hỏi em sao"
Freen ậm ự, đúng là cô muốn hỏi nàng về người đàn ông lạ mặt lúc nãy, người mà cô chưa từng gặp mặt cũng chưa bao giờ nghe Becky nhắc tới. Hỏi về cuộc trò chuyện khi vắng mặt cô của hai người, nhưng theo cách nói chuyện thì đó chắc là người quen của Becky. Cô không biết có nên xen vào chuyện cá nhân của nàng không.
"Chị..."
"Kid là quản lí cũ ở nhà em, sau khi bố mẹ em mất. Anh ấy theo em đến làm việc cho nhà Alex"
"Lúc nãy hai người đã nói gì với nhau" - Cô nhỏ giọng hỏi nàng.
"Kid hỏi thăm sức khỏe của em, hỏi em hiện tại đang sống và làm việc ở đâu. Anh ấy còn mời em đi cafe nữa"
Becky chậm rãi kể lại, nàng liếc mắt quan sát sắc mặt của Freen. Thấy cô cau mày khi nghe thấy Kid mời mình dùng cafe, Becky liền tủm tỉm cười, nàng xoay người Freen đối diện lại với mình rồi nói tiếp.
"Nhưng em đã thẳng thừng từ chối rồi"
"Sao em lại từ chối"
"Vì em không muốn đi, em thấy thật không tiện, vì em đang đi dạo với chồng em rồi" - Becky vòng tay ôm lấy eo Freen thật chặt, nàng tựa đầu vào lòng ngực Freen thì thầm.
"Anh ấy có vẻ thích em, ánh mắt của anh ấy nhìn em rất khác" - Freen ôm lấy Becky, cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng một cái.
"P'Freen đang ghen sao" - Becky thích thú liền ngước nhìn cô hỏi.
"Người ta là đang tiếp cận và cưa cẩm vợ chị, chị không được quyền ghen sao"
"Em rất thích nhìn P'Freen ghen thế này" - Becky cười toe, nói xong liền nhóm người tìm đến môi Freen, nàng áp môi mình lên môi cô, hôn nhẹ rồi say mê mút lấy.
"Ưmm~"
"Sữa rất ngon, em rất thích"
"Có phải em nên thưởng cho chị không"
Freen ánh mắt gian tà nhìn nàng, định hôn lên môi nàng thêm nữa thì rất nhanh chóng môi cô đã bị tay Becky chặn lại.
"Đang ở ngoài đường, không được làm bậy"
"Mau về nhà thôi, vẫn là về nhà ấm cúng hơn. Về nhà em sẽ thưởng cho chị" - Becky nháy mắt rồi hôn phớt một cái lên môi cô, cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi về.
[...]
"Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ" - View đi về phía ban công ôm lấy June, ngoài trời gió ngày một lớn, nhưng June thì chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh.
"Em có tâm sự gì sao, hay công việc không ổn. View có thể giúp em"
"Sắp sang năm mới rồi, View có thấy háo hức không" - June vẫn ngồi yên để View ôm lấy mình, đôi mắt nàng mơ màng nhìn ra phía những tòa nhà sáng đèn cao lớn.
"Năm mới mọi thứ đều mới, có thể bắt đầu lại và xóa hết mọi muộn phiền của năm cũ, không phải rất tốt sao" - View trả lời.
"Bước qua tháng 1 là sinh nhật chị Freen. Em nói xem, năm nay sinh thần của chị ấy sẽ được tổ chức lớn lắm đúng không"
View thử tưởng tượng, Freen là một trong những lãnh đạo có tiếng trên thương trường, sinh nhật chắc sẽ phải hoành tráng lắm, vậy là cậu và June sắp có thêm nhiệm vụ thanh toán hết đóng quà do fan hâm mộ Freen gửi tới rồi.
"Chị Freen vốn không thích những thứ hoa mĩ như vậy"
"June, em...em sao vậy"
View nghe tiếng thút thít liền xoay người June lại đối diện với mình, cậu giật mình khi không biết từ khi nào mà sóc nhỏ nhà mình đã khóc. Chẳng lẽ cậu lại nói sai gì sao.
"View, năm nay Freen đã 25 tuổi, là độ tuổi...có phải chị ấy sẽ...sẽ..."
June chưa kịp nói hết câu đã khóc nấc lên, View xót xa ôm cô vào lòng. Cậu hiểu June đang sợ hãi về điều gì, trong quá khứ bác sĩ đã từng nói, nếu bệnh của Freen không kịp thời chữa trị, cô sẽ không sống qua nổi tuổi 25.
"Không sao, sẽ không sao đâu mà"
"Chị Freen dạo này điều trị bệnh rất tốt, những gì bác sĩ chuẩn đoán cũng chưa chắc đã là thật. Kì tích sẽ xuất hiện và mỉm cười với chị ấy, chúng ta cùng cầu nguyện và chờ đợi nó được không"
"Có phải người tốt sẽ gặp những điều tốt đẹp. Đúng không View" - June quẹt nước mắt trên mặt, cô siết chặt tay View hỏi nhỏ.
"Phải, chị Freen là người tốt, chắc chắn ông trời sẽ đối đãi tốt với chị ấy" - View đưa tay xoa lấy khuôn mặt lấm lem của cô, dỗ dành.
"Em muốn đi du lịch, lâu lắm rồi em không ra ngoài chơi. Chúng ta rủ chị Freen và mọi người cùng đi được không"
Trước lời đề nghị của June, View có chút ít phân vân. Nhưng cậu lại bị mềm lòng trước ánh mắt mèo con của June dành cho mình. Rất nhanh chóng sau đó View đã gật đầu đồng ý, dù sao công ty dạo này cũng ít việc, họ vẫn nên ra ngoài để tâm trạng tốt hơn.
"Được rồi, để chị bàn bạc với chị Freen"
"Wan và Pleng Chị đã quay về Chiang Mai rồi, chị Bona dạo này cũng đột nhiên mất tích, em sẽ liên lạc với họ" - June rút sâu vào lòng View nũng nịu.
"Mọi chuyện đều nghe em"
"Giờ thì ngủ được chưa" - View hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm.
"Ôm em đi ngủ"
View phì cười, hôn một cái lên môi June rồi bế xốc cô đem đến đặt lên giường. Cậu với tay tắt đèn rồi leo lên cùng cô, cả hai dán chặt vào nhau thì thầm thêm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip