Chương 58
"Freen, sức khỏe của cậu ổn không ? Mình gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu nhé"
Wan vừa lái xe vừa nhìn vào gương quan sát Freen. Lúc nãy cô và Pleng có ghé qua công ty, vô tình gặp Freen và Becky ở đó. Sau khi Freen làm xong công việc thì Wan đã ngõ ý đưa hai người về nhà.
"Không cần đâu, mình rất tốt" - Freen nhẹ giọng đáp.
Becky mím môi nhìn Freen, cô nói dối. Sắc mặt Freen từ lúc ở công ty trở về đã biến đổi vô cùng tệ, lúc nãy nàng đã vô tình thấy được vết máu còn sót lại trên tay áo Freen. Trong thời gian nàng và June vắng mặt, không phải căn bệnh ấy lại tái phát đó chứ. Nhưng Freen luôn là vậy, có đau đớn gì cũng một mình chịu đựng, không chịu nói với nàng. Mọi người không ai nhìn ra, nhưng Becky thì khác, nàng biết cô đã cố gồng gánh nhiều đến mức độ nào.
"Freen, nếu có gì không ổn cậu cứ nói với Wan, chị ấy sẽ giúp cậu" - Pleng ngồi bên ghế phụ lái cũng lên tiếng.
"Tận hưởng tuần trang mật của hai người đi, có gì cần mình sẽ chủ động liên lạc"
Wan mỉm cười gật đầu, dừng xe trước cửa nhà Freen. Cả bốn người đều bước xuống xe, trước khi đi Wan và Pleng vẫn không quên nói lời chào tạm biệt.
"Bọn mình phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu sau"
"Freen, giữ gìn sức khỏe tốt nhé. Mình sẽ đến tìm cậu, khi mình về phải có rượu mừng cho bọn mình đó" - Wan nhìn Becky mỉm cười, còn cố tình vỗ vỗ vào bã vai Freen trêu ghẹo.
"Tạm biệt" - Freen và Becky cùng lên tiếng. Cả hai chưa vào nhà mà còn chờ Wan và Pleng trực tiếp lên xe rời đi.
"Cảm ơn cậu Wan. Được làm bạn với cậu là may mắn của đời mình, sau này cậu nhất định phải sống thật tốt, Wan Wiva"
Xe Wan chạy khuất xa dần, Freen vẫn cứ đứng bất động ở đó. Đôi mắt trĩu nặng nổi ưu tư và mệt mỏi, đến khi cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, Freen mới xoay người lên tiếng.
"Ở ngoài này lạnh rồi, chúng ta vào nhà thôi"
"P'Freen...chị có thật sự đang ổn không" - Becky hốc mắt đã đỏ lên, nàng biết chắc câu trả lời Freen nói với mình sẽ là gì. Cô trước giờ luôn không muốn nàng lo lắng, nhưng Freen càng làm vậy thì Becky lại càng sợ hơn.
"Chỉ mệt một chút nhưng không sao, đừng lo" - Freen cưng chiều xoa đầu nàng, cả hai nhanh chóng đi vào trong, bên ngoài nhiều gió nên có chút lạnh.
[...]
"June, chị pha nước ấm cho em rồi. Em vào tắm đi" - View từ trong phòng tắm bước ra nói với June.
"View, đây là cái gì" - June chẳng bận tâm đến câu nói vừa rồi của View, cô ngồi bật dậy đi đến chỗ cậu, chìa vật đang cầm trên tay ra trước mặt.
"Em..."
"Em tìm thấy nó trong ngăn tủ, tại sao chị lại có nó"
"June, em bình tĩnh đi" - View ôm lấy bã vai cô, phải giải thích với cô gái nhỏ của mình như thế nào đây.
"Không, em muốn nghe một lời giải thích từ chị. Nói đi View, rốt cuộc chị và chị Freen đã nói gì với nhau hả" - June đẩy View ra khỏi mình, cô không thể nào bình tĩnh được, cô muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ View.
"Là Freen đã đưa nó cho chị"
"Sao, sao chứ"
"Chị ấy đã nói gì với chị" - Hai bàn tay June run lên, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng.
"Chị nói đi, Freen đã nói gì với chị"
Nhìn thấy View cứ im lặng không trả lời câu hỏi của mình June càng trở nên kích động hơn, cô chạy đến lấy chiếc túi xách mang vào người, hành động rất quả quyết và nhanh chóng.
"June, em định đi đâu" - View thấy vậy liền nắm lấy tay cô ngăn cản.
"Chị không nói, vậy em sẽ đến hỏi Freen. Em muốn biết rốt cuộc chị ấy làm vậy là có ý gì"
June hất tay View sang một bên rồi nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi phòng. View bất lực ngồi trệt xuống sàn nhà, nhìn cô kích động như vậy cậu cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này nếu càng nói sẽ càng khiến June khó chịu thêm mà thôi.
Freen lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm cái hộp, cô mân mê nâng niu nó giống như báo vật vậy.
*Két*
Cửa phòng toang mở ra, Freen giật mình ném cái hộp xuống dưới ngăn tủ. Cô nhướn mắt nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hơi khó hiểu.
"June"
"Sao em lại đến đây giờ này" - Freen mơ hồ hỏi, không phải bây giờ June đang ở công ty sao, hai người cũng vừa mới gặp nhau lúc nãy. Bây giờ June lại đột ngột chạy đến đây, trông thái độ lại rất vội vã.
"Em có việc gì sao"
"Là chị đã đưa cái này cho View sao Freen"
June đưa vật trên tay ra trước mặt, giọng nói của em cũng run run. Đó là con dấu của tập đoàn Chankimha thị, thứ vốn rất quan trọng với Freen, trước giờ cô luôn giữ khư khư bên mình và không cho phép ai đụng tới. June tìm thấy nó trong ngăn tủ nhà View, bây giờ thì em muốn nghe chính miệng Freen nói, mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào.
"June...em..."
"Sao chị làm vậy hả Freen, chị đang có ý gì"
"Em...đừng kích động" - Freen thấy sắc mắt không tốt của em gái nên dịu giọng.
"Chị nghĩ lúc này chỉ có View là người thích hợp giữ lấy nó"
"Em gọi bác sĩ Suphap đến cho chị, em sẽ kêu ông ấy tìm một bác sĩ khác giỏi hơn. Freen, chị đừng như vậy có được không" - June nắm chặt lấy tay Freen an ủi, em không muốn cô tiêu cực theo hướng như vậy.
"June, có những chuyện vốn không thể thay đổi được, sinh lão bệnh tử của con người cũng đã được sắp đặt sẵn, chúng ta không thể làm khác được"
"Sau này phải ở cạnh View, cậu ấy là người mà em có thể gửi gắm hy vọng và tin tưởng. Là chị không tốt, không thể ở cạnh tiếp tục lo lắng và chăm sóc cho em. Không thể nhìn em khôn lớn nữa rồi"
"Freen...làm ơn đừng nói nữa, em không muốn nghe" - June hét lên, em dùng hai tay bịt lấy hai lỗ tai mình lại.
"Em không chịu, Freen, chẳng lẽ không còn cách nào khác tốt hơn sao. Chị đã hứa với em sẽ kiên trì đến phút cuối, tại sao bây giờ lại bỏ cuộc vậy hả" - June vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Freen, cơ thể em mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể thì thầm bên tai cô.
"Em chỉ còn có mình chị, chị cũng muốn bỏ em luôn sao"
"Chị xin lỗi" - Freen kéo June ôm vào lòng, em vì thế ở trong lòng ngực cô khóc nấc lên, sự thật này quả thật rất tàn nhẫn, rất đau lòng.
Bế June nhẹ nhàng trên tay rồi đi xuống nhà, View lúc nãy đã được Freen gọi điện đến. Giao lại em gái mình cho View, cô vẫn không quên nhắn nhủ.
"Đưa June về đi. Sau này nhờ cậu chăm sóc tốt cho em ấy"
"Chị, nhưng mà" - View có chút lưỡng lự.
"Đi đi"
Nhìn View và June rời đi, ánh mắt Freen cũng chùn xuống, nó ươn ướt và rất đau lòng.
"P'Freen~đã xảy ra chuyện gì vậy" - Becky từ phía sau đi tới ôm lấy Freen, lúc sáng nàng đi ra ngoài nên không biết gì cả. Lúc trở về thì mọi chuyện đã xong hết rồi.
Freen xoay người đối diện lại với nàng, mỉm cười xoa đầu nàng một cái.
"Không sao, chị và June có một chút hiểu lầm. Em ấy vì kiệt sức nên ngất xĩu, để View chăm sóc vài ngày sẽ khỏe thôi"
"Becbec, em có thể nấu cơm không" - Phân vân một hồi, Freen mới lên tiếng hỏi nàng.
"P'Freen đói bụng sao" - Becky vừa hỏi vừa đưa tay xoa xoa vào bụng cô như thăm dò.
"Chị muốn ăn cơm Becbec nấu"
"Ưmm~"
Becky nghe thế thì cười toe, nàng nhóm gót hôn lên môi Freen một cái.
"Được, đợi một chút, em đi nấu cơm cho chị"
Freen xoắn tay áo lên, một tay bưng phụ Becky đồ ăn ra bàn. Chẳng mấy chốc trên bàn đã có đầy thức ăn, hương thơm xộc vào mũi khiến Freen thấy đói bụng. Becky cởi bỏ tạp về ngồi xuống bàn đối diện với cô, nàng cẩn thận múc ra một chén súp rồi đẩy sang cho Freen.
"P'Freen ăn đi, cái này rất tốt cho sức khỏe"
Freen gật đầu, đưa tay đón lấy chén súp, ăn rất ngon lành.
"Có vừa miệng không" - Becky nghiêng đầu nhìn cô, dò hỏi.
"Mỗi ngày chị đều muốn ngồi cùng Becbec ăn như vậy"
Becky trong lòng dâng lên một cõi hạnh phúc, nàng đưa tay đến vuốt ve khuôn mặt Freen. Khuôn mặt vì bệnh mà xanh xao khiến nàng không khỏi xót xa và lo lắng.
"Freen, em không cho phép chị nói về những điều không may mắn"
"Mọi chuyện sẽ tốt hơn vào ngày mai, nếu không phải ngày mai thì cũng sẽ là một ngày nào đó. Ông trời vốn rất công bằng với tất cả mọi người, chị cùng em tiếp tục cố gắng có được không" - Becky lắc đầu, tâm lí người bệnh thường rất nhạy cảm, và Freen của nàng cũng đang ở trong tình trạng như vậy.
"Chị cố gắng khỏe lại. Những ngày tháng sau này tiếp tục bước đi cùng em, mỗi ngày em đều sẽ ở cạnh chị, nấu cơm cho chị ăn giống như vầy, có được không"
Freen nhoẻn môi cười, bàn tay đan chặt vào lòng bàn tay Becky.
"Becbec, có lẽ ông trời không cho chị cơ hội đó rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip