Chương 6
Cả ba đến nơi thì trời cũng đã trưa, Becky vì mệt nên ngủ thiếp đi. Không muốn làm phiền giấc ngủ của nàng, Freen, June, còn có cả View đã cùng bắt tay vào dọn dẹp.
"Chị, chị sao vậy" - June hơi giật mình khi thấy Freen đột nhiên đưa tay lên ôm ngực, khuôn mặt đôi phần khó chịu.
"Mau ngồi xuống đi" - View cũng lên tiếng.
June nhíu mày, chẳng lẽ căn bệnh của chị lại tái phát nữa sao ? Nhưng chị bảo luôn uống thuốc và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ mà. Vội vã lấy thuốc từ trong lọ ra, em không chút chần chừ liền cho vào miệng chị.
"Chị sao rồi" - June vuốt vuốt nhẹ lưng chị, hỏi nhỏ.
"Không sao" - Freen thều thào trả lời.
"Nay trời trở lạnh rồi, chị chú ý sức khỏe một chút"
"Chuyện tôi bị bệnh, đừng để cho Becky biết" - Freen nhìn June rồi đến View, nhắc nhở.
Buổi chiều Freen phải đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến ra mắt các cổ đông sau khi nhận chức nên không thể vắng mặt. Lúc đi Becky vẫn chưa thức dậy. Freen nhờ View cùng June ở lại nhà đến tối vì lý do không thể để Becky một mình. Thì ra, Freen chỉ xem một mình nàng là ngoại lệ thôi.
Becky thức dậy thì trời đã chập tối, mở mắt ra đã không thấy Freen đâu. Becky rùng mình vì gió lớn, nàng có hơi sợ. Nàng ôm lấy chăn rồi thu mình vào một góc giường. Mọi thứ thật lạnh lẽo với nàng lúc này khi không có Freen bên cạnh.
"Tỉnh rồi" - June từ ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay còn có thêm bát cháo nóng nghi ngút khói.
"Cô thấy trong người thế nào? Còn đau đầu không" - June ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.
"Ji...Freen đâu rồi" - Becky lí nhí giọng, nàng chỉ muốn nhìn thấy Freen.
"Chị ấy đến công ty, một lát sẽ về thôi"
"Freen bảo tôi nấu cho cô một ít cháo, cô mau ăn hết bát cháo này. Chị ấy sẽ về ngay khi hoàn thành xong công việc"
"Đây, để tôi giúp cô" - June cứ liên tục nói khi Becky không phát ra tiếng nào, em bê bát cháo nóng đến trước mặt nàng, dỗ ngọt để nàng ăn nhanh như lời Freen đã căn dặn. Nhưng không, Becky nàng chỉ ngoan ngoãn với một mình Freen thôi.
"BỐP..."
"ĐỪNG...ĐỪNG LẠI GẦN TÔI" - Becky gầm lên, nàng dùng tay hất cả bát cháo đổ lên tay June rồi xuống sàn, Becky sợ hãi lùi về phía sau tránh sự va chạm trực tiếp của June lên người nàng.
"Cô sao vậy" - June hoảng hốt nhìn Becky, bệnh lại tái phát rồi sao.
"TRÁNH RA, TRÁNH RA ĐI..." - Becky ôm lấy đầu hét lớn, nàng cúi gầm mặt, không khống chế được mà cắn mạnh vào tay mình, bàn tay bị chủ nhân nó cắn đến bật máu, sưng tím lên.
"June, cô ấy bị sao vậy" - View bên dưới nghe tiếng hét liền vội vã chạy lên.
"Cô ấy phát bệnh rồi" - June ôm lấy cánh tay mình, nó bị bỏng đi một khoảng vì bát cháo nóng.
"Phải làm sao, để tôi gọi Freen"
"Không kịp đâu, mau cho cô ấy uống cái này"
June vừa nói vừa lấy trong tủ ra một lọ thuốc an thần. Đây là lọ thuốc mà em đã chuẩn bị phòng ngừa nàng phát bệnh, Freen không cho phép Becky dùng thuốc an thần vì sợ sẽ gây ảnh hưởng nặng đến sức khỏe của nàng. Nhưng bây giờ đành phải nhờ nó thôi, hết cách rồi. Biết làm sao giữa lúc nàng phát điên thế này, lại không có Freen bên cạnh.
"Để tôi, cô đừng qua đó nguy hiểm lắm"
View kéo tay June lên tiếng, tay cầm lọ thuốc đi đến gần Becky.
Sau khi uống thuốc, Becky lại ngủ thiếp đi. Giọt nước mắt rơi dài trên má nàng, nàng ước gì bản thân mình không bị bệnh. Nàng muốn được gần gũi với tất cả mọi người mà không phải mặc cảm hay tự ti về căn bệnh của mình. Nàng ước có thể đường đường chính chính ở bên Freen mà không sợ sẽ tổn thương cô. Nàng không muốn Freen thấy bộ dạng phát điên lên của mình, nó thật đáng sợ và nguy hiểm.
"Tay cô bị thương rồi" - View kéo tay June lên kiểm tra, một mảng bỏng khá lớn.
"Tôi không sao"
"Xuống nhà đi, tôi giúp cô bôi thuốc" - View lên tiếng đề nghị.
"Tôi phải xử lý vết thương ở cổ tay Becky, Freen Chị sắp về rồi" - June lắc lắc đầu, Freen thấy Becky bị thương sẽ lại xót cho mà xem.
"Tất nhiên chúng ta sẽ làm vậy. Nhưng cô cũng cần phải bôi thuốc đã, vì cô cũng bị thương mà" - Nói dứt câu, không để June đồng ý, View đã nhanh tay lẹ chân kéo em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip