Chương 7
Freen sau khi biết chuyện đã nhanh chóng lái xe trở về nhà. Cô càng lo lắng cho Becky thì càng cảm thấy có lỗi hơn với June, em gái bị thương, người mình yêu lại đang trong cơn điên loạn, tâm tư Freen thiệt không thể diễn tả được bằng lời.
"June, em có sao không" - Vừa mở cửa nhà, Freen liền chạy đến hỏi thăm em.
"Em không sao, chị đừng lo" - June nhìn chị đang cặm cụi xem xét cánh tay mình, nhẹ giọng đáp.
"Becky đã rất kích động" - View ngồi cạnh June, cũng lên tiếng.
"Xin lỗi em"
"Chị đừng tự trách, Becky phát bệnh thôi mà, cô ấy cũng không kiểm soát được hành động của mình" - Em nhìn chị cười hiền, an ủi.
"Lúc nãy View có bôi thuốc cho em, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chị đừng lo"
"Becky ngủ rồi, chị lên đó đi. Không nhìn thấy chị nên Bec mới kích động lên như thế. Đến mức tự làm mình bị thương"
"Bị thương, có nghiêm trọng không" - Freen hơi hốt hoảng, cô nhìn em hỏi lại.
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi" - View trả lời.
"Chị gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho hai người" - Freen giọng như nghẹn lại, thật không muốn nhìn thấy mọi người bị thương thế này.
"Chị không sao đâu, không cần gọi bác sĩ"
"Kiểm tra lại kĩ càng sẽ tốt hơn. Em đừng từ chối, chị sẽ cảm thấy rất áy náy"
Bỏ ngoài tai lời June, Freen nhấc máy gọi liền cho bác sĩ đến.
"Chamkimha tổng" - Một vị bác sĩ trạc tuổi từ trong phòng bước ra, ông vừa khám xong cho Becky, sắc mặt ông không mấy thoải mái.
"Tình hình thế nào" - Freen ngồi xuống bàn, tay xoay xoay ly trà nóng, cô lạnh giọng hỏi.
"Vết thương của cô Armstrong khá sâu, nên chú ý bôi thuốc tránh bị nhiễm trùng"
"Còn gì nữa không" - Freen hỏi tiếp.
"À...ừm..." - Bác sĩ ấp úng, đưa mắt nhìn View rồi đến June phía đối diện.
"Ông cứ nói đi, họ là người nhà của tôi"
"Cô Armtrong mắc phải bệnh tâm lí khá nặng"
"Có lẽ trước đó cô ấy đã gặp tai nạn, nó ảnh hưởng mạnh đến vùng đầu nên cô ấy không còn nhớ được những chuyện của quá khứ"
"Và những chuyện trong quá khứ có gì đó rất ám ảnh đối với cô ấy. Nên mỗi khi cố gắng nhớ lại, cô Armstrong chỉ cảm thấy đau đầu hoặc rơi vào hoảng loạn"
"Đúng vậy. Mỗi khi Becky hét lên, tôi chỉ nghe vỏn vẹn vài câu "tránh ra, đừng đánh tôi" - June cũng gật đầu đồng ý với lời của vị bác sĩ.
"Có cách nào chữa trị không" - Freen khuôn mặt vẫn không biến sắc, cô ít nhiều cũng đã đoán trước được bệnh tình của nàng.
"Tạm thời tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô Armstrong, tuy nhiên căn bệnh này không phải sẽ khỏi hẳn nhờ thuốc. Mọi người nên chú ý ở cạnh quan sát, chăm sóc cô ấy nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện và động viên cô ấy, đó là giá trị tinh thần mà cô Armstrong cần"
"Đừng bỏ cô ấy một mình, đặc biệt là vào buổi tối hoặc trời mưa"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" - Freen gật gật đầu hiểu ý, hôm nay cũng vì không thấy cô nên nàng mới phát bệnh như vậy.
"June giúp chị thanh toán và tiễn bác sĩ về đi. Chị lên phòng một chút"
"Tôi xin phép cô Sripan, cô Benyapa tôi về trước" - Bác sĩ đứng dậy rồi lên tiếng.
"Khoang đã, tôi có chuyện muốn hỏi bác sĩ"
"Chuyện gì thưa cô Sripan"
"Sức khỏe của chị tôi dạo này thế nào"
June không chút do dự, liền hỏi ngay. Em thật rất lo lắng cho sức khỏe của chị, căn bệnh đã đeo đuổi và dày vò chị suốt mười mấy năm qua.
"Ý cô Sripan là bệnh của Chankimha Tổng"
"Hôm nay tôi thấy Freen sắc mặt không tốt, ngực lại trở đau, không biết dạo này quá trình điều trị của chị ở chỗ ông diễn ra thế nào"
"Tôi vẫn kê đơn và dặn dò Chamkimha Tổng uống thuốc đầy đủ thưa cô. Nhưng dạo gần đây Chankimha Tổng dường như không dùng thuốc đúng như lời tôi dặn, tuần trước tôi có kiểm tra lại thì thấy tim đang dần yếu đi"
"Nếu kéo dài như vậy có nguy hiểm gì không" - View hỏi thêm.
"Nếu cứ như vậy tim sẽ không còn hoạt động tốt, nghiêm trọng hơn sẽ gây suy tim thưa cô"
"Vậy tại sao ông không nói cho tôi biết, sức khỏe của chị ấy rất nguy hiểm ông không biết rõ sao" - June trố mắt trước câu nói của bác sĩ, vẻ mặt không khỏi lo lắng đối đáp.
"June, cô bình tĩnh một chút, nghe bác sĩ nói hết đã" - View ấn tay mình lên vai June, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Làm sao mà tôi bình tĩnh được hả. Freen đang đứng ngay bờ vực của sự sống và cái chết, sức khỏe của chị ấy rất quan trọng. Ông làm việc kiểu như vậy sao" - June tức giận ngồi xuống ghế, hai mắt như sắp khóc, em siết chặt hai tay lại với nhau, vành tai cũng đỏ dần lên vì lo lắng.
"Tôi xin lỗi thưa cô Sripan, là do tôi sơ suất, lần sau tôi sẽ chú ý hơn"
"Sẽ không có lần sau, ông nên chú ý cách làm việc của mình một chút. Nếu sức khỏe chị ấy mà có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu"
"Ông về đi" - June lên tiếng nói tiếp.
"Vâng, tôi xin phép" - Vị bác sĩ thở dài, lấy chiếc túi rồi nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip