Chương 9

"June, tôi xin lỗi"

"Lúc chiều tôi không nên hấp tấp hồ đồ như vậy, thật sự xin lỗi"

"Cô đừng giận tôi nha"

View lẽo đẽo đi theo sau lưng June, cậu thấy áy náy vì chuyện lúc nãy, suýt chút nữa đã không giữ được bí mật.

"Không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút. Freen Chị cũng chỉ vì không muốn Becky lo lắng" - June từng bước chân chậm rãi bước đều, nhìn View rồi trả lời.

"Cô không giận tôi thật sao, cảm ơn cô"

"À đúng rồi, việc điều tra về Becky, tôi đã có kết quả rồi"

"Nhanh vậy sao, mới đó đã có" - June thầm cảm thán về khả năng của View, thật không hổ danh là một trợ lí đắc lực bên cạnh Freen.

"Tôi sẽ chuyển nó cho cô khi về đến nhà"

"Giờ chúng ta đi dạo một chút được không, cô làm việc vất vả rồi" - View đề nghị, thật ra cậu chỉ muốn được ở gần June thêm một chút.

"Được rồi. Cảm ơn" - June mỉm cười, View luôn như vậy, mặc dù đôi lúc không mấy nghiêm túc nhưng luôn xuất hiện và ở cạnh khi June cần.

Sau khi View và June ra về, Freen cũng trở về phòng làm việc. Cô không thể đến công ty nên mọi công việc đành phải giải quyết tại nhà. Lúc này cô không thể bỏ Becky được, nàng đang rất cần cô.

"Choangg"

Chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống sàn, bể tan nát. Freen thấy đầu mình hơi choáng, ngực lại quặn đau, cô khó thở chóng tay lên thành bàn để cơ thể không bị ngã xuống. Tay còn lại ôm lấy ngực, nhăn mặt đầy khó chịu.

"Chết tiệt"

Freen thầm chửi, tại sao nó lại xuất hiện lúc này cơ chứ. Lúc chiều do có Becky nên cô không thể trực tiếp uống thuốc đúng giờ, có lẽ vì lí do đó nên bệnh mới tái phát giữa đêm thế này.

Cô lần mò vào túi áo khoác của mình, móc ra một lọ thuốc, lọ thuốc ấy chính là chiếc phao cứu sinh suốt 10 mấy năm qua của cô. Cho đại một viên vào miệng, Freen từ từ ngồi xuống ghế điều hòa lại nhịp thở. Tay cô vẫn nắm chặt vào thành ghế vì cơn đau vừa rồi.

"P'Freen" - Becky từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly trà gừng nóng hổi.

"Chị làm sao vậy, bật điều hòa thế này vẫn còn nóng sao ? Trán chị ướt đẫm cả rồi"

"Sao lại có nhiều mảnh vỡ ở đây như vậy"

Becky vừa hỏi vừa trực tiếp chạm tay lên mặt Freen, sắc mặt cô tái nhợt đi thấy rõ, không hồng hào và không được tốt. Người Freen còn lấm tấm cả mồ hôi, trên sàn lại có nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ nát.

"Do chị bị cảm nên nóng lạnh thất thường, không sao đâu. Cái này là do chị không cẩn thận nên làm bể, dọn là được rồi"

"Trời khuya thế này, em vẫn chưa ngủ"

Freen nắm lấy bàn tay ấm áp của Becky đang lau mồ hôi trên trán cho mình, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng hỏi.

"Em có làm trà gừng cho chị, nó rất tốt cho việc giải cảm"

"Cảm ơn em, Becbec" - Freen hạnh phúc, đáp. Becky vốn rất ngoan, chỉ cần không phát bệnh nàng đều dịu dàng và chu đáo với cô như thế.

"Em đang cầm gì trên tay đó"

"Là kẹo" - Becky giơ thanh kẹo socola lên trước mặt cô, thứ mà nàng cứ cầm mãi từ lúc bước vào đến giờ.

"Sao lại là kẹo, Becbec thích ăn kẹo sao" - Freen từ từ tìm hiểu về sở thích của nàng, nếu Becky thật sự thích kẹo, cô sẽ mua cho nàng cả một lâu đài kẹo.

"Không phải, chị cứ bắt em uống thuốc mãi, môi em đắng chát rồi. Em muốn nếm lại đồ ngọt thôi mà"

Becky hĩnh hĩnh mũi trả lời, từ lúc khám ra bệnh đến giờ, hôm nào Freen cũng bắt nàng uống 2 đến 3 lần thuốc.

"Giờ này ăn kẹo không tốt, sẽ bị sâu răng"

Freen lắc lắc đầu, tay giật lấy thanh kẹo trên tay Becky rồi đặt nhanh xuống bàn.

"Nhưng mà môi em sẽ"

"Ưmm~"

Freen kéo Becky ngồi hẳn xuống người mình. Một tay đặt sau đầu nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng, cô áp môi mình lên môi nàng, hôn nhè nhẹ, nụ hôn đầu đời khiến Freen có chút bối rối, thế nhưng vẫn dành hết tất cả sự ôn nhu và hiểu biết của mình cho nàng.

"Chị yêu em, Becky" - Freen nhả môi khỏi môi cô, giọng thì thầm.

"Môi của chị là thứ ngọt nhất rồi, sau này nếu em cần. Mỗi ngày chị đều hôn em"

Becky không đáp, áp môi mình lên môi cô. Freen cũng nhẹ nhàng hé môi đáp trả, hai chiếc lưỡi ấm nóng, mềm mại cứ quấn lấy nhau như thể không muốn rời ra. Đến khi cảm nhận được hơi thở của Freen ngày càng tăng dần Becky mới luyến tiếc rời khỏi.

"Chị về phòng ngủ sớm cùng em được không" - Becky tựa đầu vào ngực Freen, giọng nũng nịu.

"Chị sẽ ôm em ngủ"

Freen mỉm cười xoa đầu nàng, cô bế xốc Becky đưa về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip