CHƯƠNG 1 - CHÚNG TA HÃY KẾT HÔN!
Life is too short to love you in one, I promise to look for you in the next life. - William Shakespeare
( Cuộc đời này quá ngắn để yêu em, tôi hứa sẽ tìm em ở kiếp sau - William Shakespeare )

Tiếng sóng vỗ vào bờ biển vang lên trong căn biệt thự sang trọng bên cạnh bãi biển của Khun Sam. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi từ từ mở mi mắt. Sau khi tỉnh dậy đã không thấy người ngủ bên cạnh. Tôi nhìn đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy chỉ mới 6 giờ sáng. Hôm qua cô nàng dễ thương kia nói rằng muốn đến đây để nghỉ ngơi, sẽ ngủ cả ngày không đi đâu cả, không muốn rời khỏi giường mà chỉ muốn ở bên cạnh tôi. Nhưng giờ nàng đâu rồi nhỉ?
Tôi mắt nhắm mắt mở bước xuống giường và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài trông như bộ đồ ngủ. Khi tôi mở cửa, tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu ở dưới nhà bếp. Tôi khẽ nhíu mày rồi từ từ nhón chân xuống thì thấy Khun Sam đang bận rộn trong bếp, đeo tạp dề. Cô ấy có vẻ bận rộn với một cái gì đó. Chắc hẳn cô ấy đang nấu ăn, tất nhiên rồi, trong bếp thì có thể làm gì khác ngoài nấu ăn. Nhưng điều này thật đáng ngạc nhiên vì người đang nấu ăn lại là Mhom Luang giàu có, người đã không động đến bất cứ thứ gì trong bếp kể từ khi tôi quen cô ấy.
"Chị đang làm gì thế?" Tôi hỏi mặc dù đã nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Khun Sam cau mày quay lại và trả lời:"Chị đang ở trong bếp, chị có thể làm gì khác ngoài nấu ăn?"
"Đó là lý do tại sao em hỏi chị đấy. Thường thì đó là việc của em mà"
"Chị muốn thử nấu bữa sáng cho em, nhưng sao khó thế nhỉ? Khó hơn cả đàm phán giá đất ở Sukhumvit cho văn phòng mới." Đôi chân mày của cô ấy nhíu chặt lại khi cô ấy quay qua tắt bếp.
Tôi bước tới để xem tác phẩm có thể đoạt giải oscar của cô ấy và tôi cười khúc khích trước món trứng chiên kiểu Thái của cô nàng trông giống như bánh quy Oreo, không chỉ cháy, quả trứng trông còn đen và cũng méo mó
"Chị vô dụng thật."
"Không thể bắt chó trèo cây như khỉ được. Chị làm việc giỏi thì tập trung làm việc đi. Việc nhà để em lo cho."
"Tại sao em gọi chị là chó?"
"Em chỉ đang so sánh thôi!"
"Không nấu nữa, muốn ăn gì thì mua cái đó"
Cô ấy định ném trứng chiên vào thùng rác nhưng tôi nắm lấy cổ tay cô ấy trước khi lắc đầu chậm rãi.
"Đừng làm thế, Khun Sam nấu cho em mà, làm sao em có thể không ăn được?"
"Nó trông có vẻ không thể ăn được."
"Không phải Khun Sam cũng đã ăn thứ gì đó mà trước đây trông như không thể ăn được sao?" Tôi nhướng mày trêu chọc. Cô gái đáng yêu này nhìn tôi và từ từ mỉm cười, hiểu điều tôi vừa nói
"Đúng vậy, chị đã ăn sạch." Cô ấy nhìn tôi khiêu khích
"Vậy, quả trứng này là của em. Em sẽ ăn với cơm, chắc sẽ ngon lắm đây."
Cuối cùng cô ấy cũng cho tôi ăn những quả trứng chiên mà cô ấy vừa mới làm. Mặc dù ban đầu cô ấy nói rằng cô ấy sẽ vứt nó đi, nhưng khi thấy tôi thực sự định ăn nó, cô ấy ngồi xuống, tay chống cằm và lo lắng chờ xem phản ứng của tôi. Cảm giác của một người lần đầu tiên chăm chú làm một việc gì đó và hồi hộp chờ đợi kết quả. Tôi vừa ăn vừa mỉm cười khen ngợi cô ấy, nhìn cô ấy như người đang yêu điên cuồng.
"Nó ngon."
"Xàm Lông"
Phụt!!!!
Cơm trong miệng tôi phun thẳng vào mặt cô ấy. Khun Sam nhắm chặt mắt khi cô từ từ phủi cơm trên mặt, nhe răng
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em luôn phun mọi thứ vào mặt chị thế?"
"Chị bảo em xàm lông."
"Chị nói gì sai à? Tại sao em lại nói dối về món trứng đó, nghe là biết xàm lông rồi."
"Chị có thể bảo em nói dối trắng trợn là đủ rồi, em là bạn gái của chị đấy"
"Vợ"
"Cái gì?"
"Em là vợ của chị. Chị là chồng của em." Khun Sam nhếch mép và vén tóc ra sau tai một cách ngại ngùng. "Tại sao chị cảm thấy mình rất mạnh mẽ khi chị nói như thế nhỉ?"
"Tại sao Khun Sam là chồng còn em là vợ?"
"Bởi vì chị là người làm chủ và em là người phục tùng. Chị làm việc để mang tiền về nhà. Còn em nấu ăn và chăm sóc chị. Đó chắc chắn là bối cảnh của 1 đôi vợ chồng điển hình."
"Cụ thể quá. Tại sao chúng ta không xem xét ai là người làm chủ trên giường?" Tôi nói trong khi bĩu môi như Xeko, tôi sẽ không lùi bước. Khun Sam hơi rụt cổ lại, tỏ vẻ lo lắng
"Hoàn cảnh đó cũng có thể đem ra làm thước đo à? Điều đó thật điên rồ."
"Hãy cứ nói rằng đôi khi chúng ta là chồng và đôi khi chúng ta là vợ, được chứ? Đêm qua Khun Sam là vợ."
"Chị thích bộ đồ ngủ này."
"Đừng chuyển đề tài." Tôi cười, vì tôi biết mình là người chiến thắng trong cuộc trò chuyện này. "Em vẫn còn một câu hỏi, ai là chủ sở hữu của chiếc áo sơ mi nam lớn mà chị bắt em mặc này?"
"Đó là của Kirk"
Cạch!!!....Chiếc muỗng và nĩa trên tay tôi rơi xuống sàn như một con nai bị đèn pha chiếu vào. Khun Sam nhìn tôi và cau mày
"Sao vậy? Sao trông em khó coi quá?"
"Trước đây Anh Kirk đã từng qua đêm với chị ở đây sao?"
"Uhm."
"Khun Sam và Khun Kirk "
"Đó là phòng ngủ của Kirk. Phòng ngủ của chị ở gian khác trong biệt thự. Tụi chị thường đến cùng nhau như một đại gia đình nên Kirk cũng đến. Chắc anh ấy để quên một chiếc áo sơ mi trong tủ, và Mon, em dùng nó như một bộ đồ ngủ. Trên người em thì trông nó vô cùng sexy, chị thích nhìn khi em đi bộ, nó để lộ một số da thịt, làm bụng chị ngứa ngáy vô cùng."
Cô ấy tiếp tục nói, không chú ý đến việc chiếc áo sơ mi của Kirk đã thu hút sự chú ý của tôi như thế nào. Nhưng từ lời giải thích của cô ấy, tôi hiểu rằng mặc dù họ đến đây cùng nhau vì Kirk là hôn phu của cô ấy, nhưng họ đến như một gia đình lớn và ở trong những phòng riêng biệt. Kirk là hôn phu của Khun Sam, nhưng cuối cùng họ không đến được với nhau. Tôi vẫn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nghĩ về điều này, nhưng tôi yêu cô ấy và tôi sẽ không nhường cô ấy cho bất cứ ai, kể cả đó là Anh Khun Kirk đẹp trai và tốt bụng.
Nhân tiện, cô ấy bảo cô ấy cảm thấy ngứa ngáy? Tôi đột nhiên muốn đùa một chút. Có lẽ bởi vì tôi muốn khéo léo tránh những món ăn trước mặt mình. Tôi từ từ cọ chân vào chân cô ấy dưới gầm bàn. Khun Sam, người đang nhìn tôi, hơi cau mày khi cảm thấy có thứ gì đó bò trên chân mình.
Cô hỏi: "Em đang làm gì thế?"
"Em muốn bụng của chị ngứa ngáy hơn"
"Đừng chơi đùa với ác quỷ." Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt nâu nhạt chứa đầy cảm xúc. Cô ấy là kiểu người dễ bị kích động. Cô ấy biết rõ tôi đang làm gì. "Em đừng ăn nữa?"
"Đến lượt chị ăn. "
"KHÔNG."
"Và lần này chị sẽ là chồng. Chị phải nói rõ cho em biết trước tình hình."
"Nhưng Mon thích làm kẻ xâm lược hơn."
"Chị cũng thích công thành chiếm đất."
"Khun Sam!!" Tôi hơi khó khăn khi chúng tôi nói chuyện tục tĩu, nhưng có vẻ như người trước mặt tôi rất thẳng thắn
"Sao em ồn ào thế? Vui lòng mở rộng ra nào, cô gái ngọt nước của chị~~"
"Đừng mà Khun Sam, Emmm". Tôi cố gắng nói gián tiếp một chút, nhưng Khun Sam đã thốt ra từ đó "Ngọt Nước" thật xấu hổ quá đi mất.
"Chúng ta ở bên nhau ba năm rồi, em còn thẹn thùng sao? Không có việc gì mà chúng ta không làm với nhau cả."
"Nhưng chị không cần phải nói trực tiếp như vậy. Đừng như P.Jim và ăn nói quá thẳng thắng, đó không giống như chúng ta"
"Chị nghĩ chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì."
"Nói chuyện tục tĩu không hợp với Khun Sam chút nào cả. Hãy là con người cũ của chị như thế tốt hơn." Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào nhún vai ám chỉ đồng ý bất cứ điều gì và chuẩn bị chui xuống gầm bàn
"Chị đang làm gì vậy?"
"Nhặt thìa cho em, em làm rơi kìa."
"Không cần đâu, em tự nhặt."
Nhưng quá trễ rồi. Cô ấy chui xuống gầm bàn, thế là tôi ngồi yên. Nhưng tôi không thể ngồi yên vì cô ấy không chỉ lấy cái thìa mà còn hơn thế nữa. Người phụ nữ có gương mặt ngọt ngào tiến về phía tôi dưới gầm bàn và kéo áo tôi lên. Tôi giật mình khi cô ấy dùng tay nâng đầu gối của tôi lên và đặt chúng lên vai cô ấy trước khi dùng miệng để làm điều gì đó nghịch ngợm với tôi. Toàn thân tôi tan chảy như sáp. Tôi cố đẩy đầu cô ấy ra, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì với người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị này.
"Khun Sam, Em đang ăn."
"Chị cũng muốn ăn. Lấy cơm cho chị nhé, ăn với cái này sẽ ngon lắm."
"Khun Sam, chị đang giỡn mặt với em đấy à!"
Chúng tôi đã bên nhau được ba năm. Có rất nhiều câu chuyện và sự kiện đã xảy ra, nhưng khó khăn nhất đối với Khun Sam không thể nào khác chính là bà của cô qua đời vì một cơn đau tim. Điều đó khiến Khun Sam mất phương hướng trong một thời gian dài. Không ăn không ngủ, ngày nào cũng khóc. Cô ấy cảm thấy có lỗi và liên tục nói rằng cô ấy đã không chăm sóc đủ tốt cho bà của mình. Tôi là người bên cạnh cô ấy. Khi cô ấy khóc, tôi cũng khóc. Tôi đã cố gắng làm cho cô ấy không suy nghĩ quá nhiều. Dù tôi biết mình làm không tốt lắm, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Vượt qua những khoảng thời gian tồi tệ đó cho đến ngày nay là một thử thách khá lớn. Khun Sam giờ đỡ hơn nhiều rồi. Thời gian đã chữa lành vết thương lòng, hiện cô không còn chìm đắm trong phiền muộn nữa. Không khí hạnh phúc đã trở lại với chúng tôi. Bạn có thể nói rằng chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm.
Nhưng chúng tôi không phải là cặp đôi duy nhất hạnh phúc, đã có nhiều thay đổi trong ba năm qua. Khun Nueng đang hẹn hò với một người trẻ đẹp. P Jim hiện có hai con. P Kate, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn tiếp tục ở trong và ngoài các mối quan hệ. Cuối cùng, P Tee ngừng chơi đùa với các cô gái, quyết định ở bên cạnh Yuki, một cô gái trẻ trung với khuôn mặt xinh đẹp và đã chiếm trọn trái tim của P Tee
"Tôi sắp kết hôn."
P Tee đã công bố nó tại một trong những cuộc họp mặt hàng tháng của chúng tôi. Đây là quy tắc của nhóm này: dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng phải tìm thời gian để gặp nhau để gắn kết tình bạn. Nghe xong, ai cũng trố mắt ngạc nhiên trước tin khó tin mà vui
"Thật sao? Cậu sắp kết hôn?" P Kate gần như mắc nghẹn miếng cá hồi mà cô ấy vừa cho vào miệng vì không thể tin nổi. "Một playtom như cậu thực sự có thể dừng lại ở một người?"
"Tại sao cậu phải nhìn tớ với ánh mắt tồi tệ vậy? Tớ mệt mỏi với những mối quan hệ ra ra vào vào. Tớ muốn dừng lại và ở bên một người khi tớ tìm được người phù hợp."
'Chúc mừng P Tee." Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, chân thành. Khun Sam nheo mắt nhìn tôi nhưng không nói gì và trả lời ngắn gọn
"Ừ, chúc mừng."
"Sam có thể chúc mừng cậu ấy nhiệt tình hơn không? Cậu ấy là bạn của cậu, nhớ chứ?" P Kate nói với vẻ mỉa mai trước sự lạnh lùng khó hiểu của Khun Sam bởi vì cô ấy luôn như vậy
"Mình có cần phải cầm bong bóng và nhảy múa không?"
"Tại sao cậu phải mỉa mai? Oh yeah, bởi vì cậu không thể kết hôn do tối hậu thư của bà cậu, hu hu" P Kate tiếp tục chế giễu, và điều đó khiến Khun Sam phải im lặng. Nhưng người hành động kỳ lạ nhất là P Jim. Cô ấy không phản ứng gì và hơn nữa, cô ấy đảo mắt như thể những gì cô ấy vừa nghe thật khó chịu. Cuối cùng, Khun Sam phải hỏi vì không thể chịu nổi phản ứng kỳ quặc này
"Sao hôm nay im lặng thế, Jim?"
"Cậu có muốn mình cầm một cái bong bóng và nhảy không?"
"Tại sao cậu phải bắt chước mình? Nói cái gì khác đi."
"Mình sẽ bắt chước cậu."
"....."
"Gruu...mmm"
"Cậu có say không, Jim? Thông thường, cậu sẽ là người ồn ào nhất. Tee sắp kết hôn rồi!" P Kate nhấn mạnh thêm một lần nữa cố để P Jim phấn chấn hơn. Tất cả chúng tôi đều nhìn P Jim, người rót rượu xuống cổ họng và dùng mu bàn tay xoa miệng trước khi đập mạnh ly rượu xuống bàn
"Tôi sẽ ly hôn."
" hả/hả/hả ?"
Tất cả chúng tôi đều kêu lên. Ngay cả Khun Sam cũng phải há hốc mồm, P. Jim nhún vai như thể đó không phải là vấn đề gì to tát, như thể cô ấy vừa nói cho chúng tôi biết cô ấy ăn gì trong bữa sáng
"Tại sao? Cậu có hai đứa con, nhưng cậu lại muốn ly hôn?" P Tee kinh ngạc hỏi, còn P Kate gật đầu đồng ý
"Tình dục không tốt. Chồng cậu có nhân tình. cậu không thèm xúc xích nữa hay chồng cậu không thèm hàu của cậu?"
"Thèm hàu thì liên quan gì đến chuyện này?" Khun Sam quay sang hỏi P Kate với vẻ mặt nghiêm nghị
"Đây không phải là thời điểm thích hợp để bắt bẻ Sam, nó chỉ hợp vần thôi. Vậy Jim, tại sao cậu lại ly hôn?"
"Tôi không chịu nổi cuộc sống hôn nhân ."
P Jim trả lời trong khi nhai má trong của cô ấy. Người ồn ào sôi nổi lại trầm lặng hơn bình thường khiến không khí xung quanh trở nên u ám lạ thường
"Điều gì làm cho cậu không thể chịu đựng được?"
"Mình không thể chung thủy một vợ một chồng!" P Jim trả lời với giọng cứng nhắc, như thể cô ấy đang giận chính mình. "Mình không biết tại sao mình lại như thế này. Anh ấy yêu mình. Chuyện chăn gối thật hoàn hảo. Điều duy nhất sai là mình."
"Jim... cậu thật xấu tính." P Tee nói với giọng khàn khàn. "Sao lại có loại người như thế này? mình cảm thấy tội nghiệp cho chồng của cậu"
"Mình cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy. Nhưng lúc này, mình thấy tội nghiệp cho chính mình hơn vì mình biết cảm giác của mình. Hai đứa trẻ không giúp được gì, chúng không thể ngăn cản mình. Như các cậu thấy, mình sẽ không kết hôn nếu không có thai. Vì vậy, hãy suy nghĩ cẩn thận đi Tee, cậu đã thực sự tự hỏi bản thân là cậu thật sự muốn kết hôn không?'
"Này con điên, cậu ấy sắp kết hôn, đừng khiến cấu ấy nghi ngờ quyết định của mình. Cậu không thích cuộc sống hôn nhân, điều đó tốt thôi, nhưng đừng cố gắng lay chuyển ý định người khác." P Kate hét vào mặt bạn mình và vẫy tay với P Tee. "Đừng nghe nó. Nếu cậu muốn kết hôn, hãy làm điều đó, chế độ một vợ một chồng là tốt. Cậu đã sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Nếu cậu có thể dừng lại bây giờ, thì hãy dừng lại. Hãy nhìn Sam, một khi cô ấy gặp Mon, cậu ấy ngay lập tức dừng lại."
"Cậu ấy chưa gặp ai khác. Đừng quá tin tưởng cậu ấy, Mon. Cậu ấy sẽ rời bỏ em khi cậu ấy tìm được người khác xinh đẹp hơn."
Khun Sam lấy một cái bánh bao bơ và ném mạnh vào mặt P Jim, P Jim ngả người ra sau. Khuôn mặt của Khun Sam không khác gì yêu quái, tay cầm cốc nước định ném vào người bạn mình. Nhưng tôi đã nắm lấy cổ tay cô ấy trước
"Khun Sam, bình tĩnh lại. P Jim chỉ đùa thôi."
"Nếu cậu muốn ly hôn, hãy làm điều đó. Nhưng cậu đừng cố gắng chia rẽ người khác. Thật là một con ác qủy!"
"Dù chỉ là một chiếc bánh bao bơ thôi, nhưng nó đau đấy." P Jim lau những mảnh vụn trên mặt cô ấy và giũ chúng ra khỏi tay . "Mình chỉ cảnh báo Mon rằng ai cũng có thể thay đổi. Khi mình kết hôn, mình nghĩ mình có thể dừng lại với một người nhưng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ mình đang hối hận."
"Jim phá hỏng tâm trạng của tất cả chúng ta." P Tee nói, nhếch miệng và khoanh tay. "Mình đến để chia sẽ niềm vui với các bạn, hãy xem Jim đã làm gì. "
"Cậu đang do dự, tớ biết."
"Không, nhưng mình cảm thấy tiếc khi cậu như thế này. Bạn bè chúng tớ quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của cậu bây giờ."
"Không hề, Bây giờ tớ ghét cái khuôn mặt của cậu ấy" Khun Sam ngắt lời, vì vậy P Tee nhìn cô chằm chằm
"Im miệng trước đi, Sam"
"Đồng ý là tớ mừng cho cậu rằng cậu sắp kết hôn. Nhưng tớ đã cảnh báo cậu rằng sẽ không vui chút nào khi cậu sống với một người mỗi ngày. Cuộc sống thật vô vị. Và về nhà với tiếng trẻ con la hét. Nhàm chán. "
Hôm nay P'Jim trông thực sự không ổn nên mọi người đổi chủ đề để nâng cao tâm trạng cho đến khi chúng tôi rời đi. Trên đường về với Khun Sam, cả hai chúng tôi đều im lặng. Có lẽ chúng tôi đang nghĩ về điều tương tự, đó là điều P'Jim vừa nói: "Con người có thể thay đổi". Đó là sự thật, ngay cả tôi cũng thay đổi hàng ngày. Làm sao Khun Sam có thể không thay đổi?
"Chị sẽ không thay đổi. Xin hãy tin điều này"
"Khun Sam nghe thấy gì à?" tôi hoang mang đặt tay lên ngực. Tôi đã nghĩ về nó trong đầu. Tại sao cô ấy trả lời như thể cô ấy biết những gì đang nghĩ?
"Nghe cái gì?"
"Đừng bận tâm"
"Chị biết em đang suy nghĩ về những gì Jim đã nói. Chị sẽ không bao giờ thay đổi. Mon ở bên chị mỗi ngày, Mon biết điều đó rõ nhất. Nhưng người hiểu rõ nhất là chị." Khun Sam nói điều đó giống như một lời hứa mà cô ấy đang thực hiện. Tôi gật đầu với một nụ cười và cúi xuống để xoa tay cô ấy
"Được rồi, Mon tin chị. Em đã có chút suy nghĩ khi thấy P Jim như vậy. Nhưng tất nhiên là em sẽ tin tưởng cô gái của mình rồi."
"Chị thích âm thanh này, cô gái của mình." Khun Sam khẽ mỉm cười và tiếp tục lái xe trước khi cô nói tiếp: "Chị không thể nghĩ điều gì sẽ khiến chị thay đổi và không còn yêu Mon nữa."
"Có thể là Người thứ ba không?"
"Không thể nào. Chị chưa bao giờ thích hay yêu ai khác trong đời." Cô ấy nói điều đó với khuôn mặt thẳng thắn nhưng chân thành. Tôi xấu hổ và gãi mặt sau khi nghe điều đó
"Mon cũng chưa từng thích hay yêu ai ngoài Khun Sam."
"Tình yêu của chúng ta là hoàn hảo nhất. Đó là sự hoàn hảo tuyệt đối. Đó là lý do tại sao chị rất tức giận khi Jim nói điều gì đó có thể khiến chúng ta chia tay. Bản thân cô ấy có thể là một người vợ tồi, tại sao phải cố gắng chia rẽ người khác?"
"P Jim hiện đang bối rối, xin đừng suy nghĩ nhiều về những gì cô ấy nói, thật đáng tiếc khi cô ấy không cảm thấy hạnh phúc." Môi tôi mím chặt và nói, "Nếu một ngày chị cũng cảm thấy giống như P Jim, hãy nói với Mon. Mon không thể chịu đựng được nếu Khun Sam phải đau khổ khi ở bên Mon."
"Chị đã nói với em rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Chị sẽ không bao giờ thay đổi. Làm sao chị có thể khiến em tin chị đây?"
"Em biết, nhưng không có gì là chắc chắn cả. Em chỉ nói vậy thôi."
"Làm sao chị có thể khiến em tin chị đây?"
"Em tin"
"Làm sao chị có thể khiến em tin chị đây?"
Cô ấy cứ lặp đi lặp lại như cách cô ấy đã làm khi gửi nhãn dán. Cô ấy phải luôn đạt được điều mình muốn bằng cách lặp lại, tức là hỏi đi hỏi lại cho đến khi câu trả lời của tôi khớp với điều cô ấy muốn. Tôi nhìn cô ấy như sắp khóc vì câu trả lời của tôi không phải là điều cô ấy muốn nghe
"Chị không cần làm gì cả, Mon đã nói rồi Mon tin chị mà."
"Làm sao chị có thể khiến em tin chị đây?"
"....."
"Chị nghĩ vì bà không còn ở đây nữa và như một lời hứa rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
"....."
"Chúng ta hãy kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip