CHƯƠNG 12 - CHỊ NHỚ ĐÃ CẦU HÔN EM

Lời khuyên của P'Jim dường như có tác dụng. Và dường như còn nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi chỉ với một nụ hôn. Khun Sam có thể nhớ lại một số sự kiện và đó là một chút chiến thắng đối với tôi. Một niềm hy vọng le lói dâng lên rằng cô vẫn chưa quên hết mọi chuyện. Vậy nên nếu tôi tiếp tục động viên cô ấy, cô ấy sẽ nhớ hết mọi chuyện. Nó chỉ mất thêm chút thời gian thôi. Vì vậy, khi cô ấy đang tắm, tôi cập nhật tình hình với nhóm. Họ vui mừng vì Khun Sam có thể nhớ được một chút.

Mon: "Mình có nên hôn cô ấy thường xuyên để cô ấy có thể nhớ mọi thứ nhanh hơn không?" Câu hỏi của tôi khiến mọi người trong phòng im lặng, kể cả tôi. P'Jim luôn có một kế hoạch hay nên tôi đang chờ xem cô ấy sẽ nói gì.

Jim: "Chỉ kích thích trí nhớ của nhỏ thôi là chưa đủ. Chúng ta còn cần phải kích thích trí tò mò của nhỏ nữa".

Kate: "Vậy chúng ta nên làm gì?"

Jim: "Nếu Sam muốn hôn em thì em phải từ chối. Cô ấy chỉ có thể hôn em khi em muốn hôn cô ấy."

Tôi ngồi đó và lắc đầu ngượng ngùng.

Mon: "Thực tế là em muốn hôn Khun Sam thường xuyên nhất có thể." Tôi trả lời thành thật. Chẳng có gì phải giấu trong nhóm trò chuyện này cả. Nếu họ có thể biết và giới thiệu Mekong cho tôi và Khun Sam trong lần đầu thì đó không chỉ là một nụ hôn, Nó là ngọn đèn!.

Jim: "Hãy kìm nén Mon. Sam giống như một cô gái còn trinh thậm chí không nhớ mình đã quan hệ tình dục trước đây. Chúng ta phải tránh nó càng nhiều càng tốt."

Tee: "Cậu có nhất thiết phải hành hạ bạn mình đến thế không? Cậu đang muốn gì vậy?"

Jim: "Cậu chẳng có nguyên tắc gì cả. Càng muốn thì cô ấy sẽ càng tiếp cận Mon. Tính tò mò sẽ khiến cô ấy nhìn Mon một cách ám ảnh. Nếu Sam Ngốc không biết trân trọng thì Mon sẽ bỏ cuộc. "

Kate: "Cậu có biết cái gì hữu dụng không? Cậu vô dụng hơn bất cứ ai."

Jim: "Tôi đang dạy em gái tôi. Những người như E'Sam là người dễ dàng có được mọi thứ, lần này cô ấy sẽ là người lao về phía Mon để đạt được điều mình muốn. Hôm nay cô ấy muốn một nụ hôn, hôm sau cô ấy cũng sẽ muốn một nụ hôn. Và nó nhất định sẽ muốn nữa, Mon phải dụ dỗ cô ấy để cô ấy quỳ xuống."

Jim: "Có lẽ nhỏ đó có thể lấy lại những ký ức cũ. Mặc dù tôi không chắc liệu nó có hiệu quả hay không nhưng nó khiến tôi khá dễ chịu. Bây giờ điều quan trọng nhất là em hãy tiếp cận nhỏ nhiều hơn với tư cách là một người hâm mộ, và không phải là người hầu. Hãy để nó tự săp xếp lại nhà cửa. Nếu không dung chút thủ đoạn gì, sẽ không mang ký ức của nhỏ quay trở lại đâu."

Tôi ngay lập tức cúp điện thoại khi cô ấy bước ra khỏi phòng tắm. Đầu cô ấy bây giờ ướt đẫm vì gội đầu. Tóc của cô ấy bây giờ bắt đầu mọc ra một chút và bây giờ nó khiến cô ấy trông ngầu một cách kỳ lạ. Tôi hỏi liệu tôi có thể sấy tóc cho cô ấy không, nhưng cô ấy từ chối.

"Tôi chỉ có bao nhiêu đây tóc, nó sẽ nhanh khô thôi, không biết bao lâu mới dài được."

"Khun Sam thật đẹp. Rất Sói Cháng."

"Tại sao chúng ta lại nói về Sói Trán?"

"Sói cháng là sáng chói. Nó có nghĩa là đẹp trai và rất ngầu" Tôi cười khô khan khi cô ấy không hiểu câu nói đùa này nên tôi phải diễn giải nó ra. Trước khi thay đổi chủ đề, đến lượt tôi sắp xếp giường và đặt một chiếc gối vào ở giữa như thường lệ. Cô ấy nhìn hành động của tôi với vẻ mặt bất động và bước đi xung quanh để nằm nghiêng về phía giường của cô ấy.

"Em đi ngủ đây." 

"Chúc ngủ ngon." Tôi đắp chăn cho chị ấy rồi nằm nghiêng về phía tôi, quay sang bên đối diện rồi tắt đèn đầu giường. Một lúc sau, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang cọ quậy bên cạnh, Khun Sam nằm nghiêng bên trái, bên phải và nằm ngửa. Tôi nhìn thấy chiếc giường lắc lư liên tục, không thể không quay và hỏi.

"Chị không ngủ được à?"

"Không, tôi có thể ngủ ngon. Nhưng tôi cảm thấy cần phải có thêm chút không gian để ngủ."

Nói xong cô ném cái đệm giữa chúng tôi ra khỏi giường và nằm ngửa như thường lệ. Tôi nhìn hành động của cô ấy với một nụ cười, không nói nhiều và tôi quay lưng lại với cô ấy, nhưng... cô ấy vẫn nằm cọ quậy sang bên trái rồi bên phải rồi nằm ngửa nằm sấp. Cô ấy vẫn tiếp tục thay đổi tư thế có lẽ cô ấy đang lo lắng về điều gì đó.

Một lúc sau tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Ngay khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Khun Sam đang nằm trên người tôi và cúi đầu xuống. Tôi bắt gặp đôi mắt cô ấy dưới bóng tối và hỏi.

"Chị đang làm gì thế?"

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Vậy tại sao chị lại đè lên em?"

"Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên ngủ ở bên này... Wow!" *Bụp* Khun Sam, người bò sang nằm nghiêng về phía bên tôi, lăn xuống sàn giường vì không gian quá nhỏ. Cô ấy nảy lên rất mạnh và tôi rất sốc khi cô ấy ngã như vậy.

"Chị ổn không Khun Sam? Đau ở đâu vậy?"

"Lưng của tôi!"

"Chị bị đập đầu à?"

"Một chút... một chút." Cô đổi lời và giả vờ ôm đầu.

"Giống như đầu chị bị đập vào bàn cạnh giường vậy. Để em xem nào."

Tôi nhìn xuống vết thương trên đầu cô ấy nhưng không có vấn đề gì. Khun Sam ngước lên và nhìn chằm chằm vào tôi như một chú cún con và điều đó khiến tôi cứng người. Tôi không khỏi vuốt ve má cô ấy một cách trìu mến. Đôi má của cô vẫn mịn màng, mềm mại và dễ thương như xưa. Cô ấy thấy tôi làm vậy, lao về phía tôi mong được hôn nhưng tôi kịp đứng dậy né tránh, khiến cô ấy đứng hình một lúc rồi hỏi.

"Tôi không thể hôn em à?"

Tôi mỉm cười một lúc và nhìn cô ấy.

"Vì chúng ta là người yêu nên tôi đã hy vọng chúng ta có thể hôn nhau lần nữa."

"Nhưng chị không nhớ gì cả. Em không thể hôn một người như thế và em không muốn chị nghĩ về bất cứ điều gì khi chúng ta hôn nhau. Nó khiến em nghĩ đó là nụ hôn đơn phương."

"Tại sao? Em nghĩ tôi đang nghĩ đến ai khi chúng ta hôn nhau?"

"Khun Kirk?"

Cô đứng dậy dậm chân như một đứa trẻ. Đi về giường nằm nghiêng và đắp chăn lên, tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy không kìm được mà ôm lấy cô ấy, cô ấy cố lay tôi ra nhưng tôi vẫn tiếp tục ôm cô ấy và cười.

"Chị buồn ngủ không?"

"Tôi chỉ gần gủi với những người mình thân thiết."

"Em thân thiết với chị, nhưng chị không nhớ em."

"Nếu chúng ta thân thiết, tại sao em không muốn tôi hôn em?"

"Với những người bạn thân khác, chị có muốn hôn họ không? Giống như P'Jim hay P'Kate?"

Cô không cãi lại nên im lặng. Thế là tôi hôn lên má cô ấy và cô ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Em vừa hôn lên má tôi. Nhưng tại sao khi tôi định hôn em thì em lại né tránh?"

"Chị chỉ có thể hôn em khi em muốn."

"Vậy tôi cũng sẽ làm như vậy. Em chỉ có thể hôn tôi nếu tôi muốn."

"Được rồi, được rồi... Vậy em có thể hôn chị được không?"

Cô suy nghĩ một lúc trước khi ngậm miệng lại. Cái miệng của cô ấy chỉ nói ra sự kiêu ngạo, nhưng mỗi lần tôi nói chuyện tử tế với cô ấy, cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Giống như ngày xưa chúng tôi là người yêu của nhau.

"Vì ngươi đã yêu cầu tử tế nên ta sẽ cho phép."

"Nếu em hôn chị, chị phải đồng ý với em là không được cử động."

"Em coi tôi như một con cún à? Tôi không thể ngủ được vì...mmm"

Cô ấy nói nhiều quá nên tôi sẽ bắt cô ấy im lặng bằng cách hôn cô ấy, cô ấy đáp lại ngay lập tức và chúng tôi hôn nhau một chút rồi tôi buông ra.

"Bây giờ chị có thể ngủ được chưa?."

"Ngày mai thì thế nào? Chúng ta có thể làm lại lần nữa không?"

"Vậy phải nói như thế nào nhỉ?."

"Ngày mai em hôn chị nữa được không? Và chị hứa chị sẽ không cử động nhiều nữa."

Tôi mỉm cười và cúi xuống hôn cô ấy lần nữa, lần này chậm hơn, tôi đưa lưỡi vào miệng cô ấy và cô ấy đáp lại bằng cách vòng tay quanh cổ tôi, không bao giờ buông tôi ra.

Cô ấy không biết tôi phải mất bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng chúng tôi phải có giới hạn. Tôi cần cô ấy học hỏi.

"Tối nay thế là đủ rồi, đừng quậy nữa."

Chúng tôi trở lại việc đi ngủ, tôi xoay người quay lung lại với cô ấy. Khun Sam tiến về phía tôi và ôm tôi từ phía sau. Hít lấy mùi hương từ tóc và gáy tôi. Cô ấy không làm gì cả, ngoài việc nói một cách thành thật.

"Chúng ta không thể ngừng làm điều đó, và tôi thích hương thơm của em." Tôi mỉm cười ôm lấy cô ấy, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Chị đã nói điều đó trước đây rồi."

Hôm nay tôi có hẹn với Yuki, cùng cô ấy đi thử váy cưới. Tee đang đi chúng tôi và cô ấy cũng đi theo. Khun Sam, người biết rằng tôi không thể ở bên cô ấy hôm nay, đã thay đổi kế hoạch của mình bằng cách đi cùng chúng tôi như một cái đuôi. Ít nhất thì mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển lên một tầm cao mới. Tôi không còn xa lạ với cô ấy nữa. Tôi không biết có phải vì chúng tôi hôn nhau hay không, nhưng nhìn Khun Sam bám lấy tôi như thế này, tôi thấy dễ chịu hơn và cảm giác thật tuyệt vời.

"Cậu thật sự sẽ kết hôn à?" Khun Sam hỏi Tee một cách đầy hứng thú. "Chuyện này đã được công chúng chấp nhận chưa? Hai người phụ nữ thật sự có thể kết hôn sao?"

"Cậu đang ở thời đại nào vậy? Mà sao cậu lại đi theo tôi. Và cậu đang làm gì ở đây?" Tee đã trả lời.

"Ừm... Mon ở đây nên tôi ở đây"

"Ồ theo nhau như đỉa" Tee mỉm cười với tôi. Tôi khá vui khi thấy sự thay đổi.

Khun Sam khác hẳn vào ngày đầu tiên khi cô ấy không cho tôi chạm vào cơ thể cô ấy chút nào.

"Mon, chiếc váy này thế nào?" Yuki gọi cho tôi để xem chiếc váy cô ấy chọn. Đó là một chiếc váy cưới đơn giản nhưng có đuôi cá và trông rất thanh lịch. Nó không có vải thông hơi có ren hoặc sọc mịn.

"Mình thích nó."

"Mình sẽ thử cái này trước... Mon, cậu cũng nên thử đi." Yuki nhanh chóng xin lỗi vì cô vừa nhớ ra Khun Sam vẫn chưa khỏe.

"Xin lỗi tôi quên mất"

"Không sao đâu...Mình sẽ đi cùng cậu để cậu không cô đơn. Mình là phù dâu của cậu, mình cũng có thể thử."

"Cậu có thể thử nó" Yuki vui vẻ trả lời.

Vì vậy tôi đã chọn một chiếc váy màu hồng, đơn giản nhưng có một số điểm nhấn tua rua. Cả hai chúng tôi vào phòng thay đồ để thay quần áo rồi cùng nhau bước ra khoe chiếc váy. Tee đang thử bộ đồ vội quay về phía chúng tôi.

"Cái váy đó đẹp đấy. Nó hợp với Yuki... Mon cũng đẹp, màu hồng đó rất hợp với em. Cậu có thấy thế không, Sam?"

Tee quay sang hỏi ý kiến ​​của Khun Sam, người lúc này đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Mặt cô ấy hồng hồng khi tôi nhìn thấy cô ấy. Và khi chúng tôi giao tiếp bằng mắt, cô ấy nhanh chóng đảo mắt đi.

"Trông không đẹp.....Có nghĩa là đẹp.... nói là không đẹp... Arrgh"

Đột nhiên, cô ấy hét lên trong khi ôm thái dương. Có vẻ như cơn đau đầu của cô ấy đã quay trở lại, tất cả chúng tôi, kể cả Yuki, đều chạy đến chỗ Khun Sam. Đôi mắt cô nhắm nghiền vì đau đớn và khuôn mặt cô tái nhợt. Tôi ngồi xổm xuống trong chiếc váy của mình và vuốt ve khuôn mặt cô ấy.

"Chị ổn chứ? Đầu chị lại đau nữa à?"

Đột nhiên, nước mắt cô ấy trào ra khi cô ấy ngước nhìn tôi, cô ấy giơ tay lên và đặt lên đôi má đang cúi xuống của tôi. Sau đó cô ấy nói với giọng run run.

"Chúng ta... chúng ta đã..."

"Hủm? Chúng ta cái gì cơ?"

Cô nuốt nước bọt, nhăn nhó như thể đầu sắp nổ tung. Nhưng cô vẫn nói với giọng run run.

"Chị nhớ ra là chị đã cầu hôn em."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip