CHƯƠNG 14 -GIỮ LẠI
Tôi xếp quần áo của mình vào túi. Cổ họng tôi như thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi và tôi cảm thấy buồn cho chính mình. Tại sao lại như thế này. Tôi có trêu chọc cô ấy quá đáng không? Hay cái gì? Cô ấy tàn nhẫn đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà mà không hề quan tâm đến tôi
Không phải là rất đau sao?
Khi xuống cầu thang và chuẩn bị ra khỏi nhà, Khun Sam đi theo tôi từ từ. Như con vịt theo mẹ, không nói gì. Cô vẫn im lặng mà như muốn nói, như ngập ngừng không muốn tôi đi. Ngay khi tôi bước ra khỏi cửa, cô ấy đã túm lấy áo tôi. Sau đó nắm thật chặt
"Tại sao?"
"Không có gì."
"Vậy tại sao chị lại kéo áo em?
"Tôi không biết"
"buông tay"
Tôi chỉ nói vậy thôi và cô ấy từ từ thả tay ra trước khi bước ra xe và lịch sự mở cửa cho tôi. Đó là một chút nhưng không sao. Cô ấy thậm chí không nói chuyện với tôi khi cô ấy đưa tôi về nhà bố mẹ tôi
Suốt quãng đường trên xe, chúng tôi hầu như không nói với nhau câu nào. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng cổ họng tôi quá nghẹn ngào để làm điều đó. Bản thân cô vốn đã là một người ít nói. Cô ấy không nói chuyện đặc biệt với những người mà cô ấy không thân thiết, cô ấy sẽ trở nên hung dữ gấp đôi. Tôi nhớ Khun Sam, người yêu tôi rất nhiều. Tôi không biết tại sao cô ấy lại như thế này
"Mon, đến rồi" Khun Sam đỗ xe và nhìn ngôi nhà gỗ của tôi trước rồi cau mày. "nhà nghèo"
"Chị đã nói điều này trước đây" Tôi gượng cười và chào tạm biệt cô ấy. "Chị có thể đi rồi"
"Tôi sẽ đưa em vào trong"
"Không cần, em không muốn ba mẹ hỏi tại sao em lại về."
"Họ thấy em mang túi. Chắc chắn họ sẽ hỏi"
"Em sẽ nói rằng chúng tôi đã cãi nhau một chút nên em về nhà và họ sẽ không hỏi nhiều. Mặc dù chúng ta thực sự chưa bao giờ cãi nhau lần nào... Với Khun Sam cũ"
"Tôi cũng là Khun Sam"
"Nhưng người trước mặt tôi là Khun Sam mới... Tôi sẽ vào nhà đây."
Tôi buồn bã vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn vươn tới. Tôi cho rằng trong thâm tâm cô ấy nhớ rất rõ về tôi, nhưng hình như có điều gì đó đang che giấu điều đó
"Phải ăn nhiều và ngủ đủ giấc"
"Tôi sống một mình quen rồi. Có em ở đó mới lạ... Nhưng nếu cô đơn, em có thể đến bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn lòng tốt của chị. Bây giờ chị có thể đi" Tôi mỉm cười với cô ấy
"Không, chị sẽ đứng đây chờ em vào rồi chị đi."
Cả hai chúng tôi đều chờ xem ai sẽ di chuyển trước. Cuối cùng tôi đành chịu thua và bước vào nhà. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe của Khun Sam rời đi. Và đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đang ở nhà liền hỏi tại sao tôi lại về. Thế là tôi phải viện cớ là tôi có chút xích mích với Khun Sam nên tôi về nhà. Nhưng thay vào đó mẹ mắng tôi
"Hãy làm hòa với Khun Sam. ML không bao giờ làm điều gì sai trái"
"Mẹ, Khun Sam cũng chỉ là một người bình thường. Con là con gái của mẹ, mẹ không nhớ sao? Hơn nữa, con rất ít khi về nhà, mẹ không nhớ con gái của mẹ một chút nào sao?"
"Khun Sam không được khỏe. Thay vì làm những điều tốt đẹp để cô ấy cảm thấy thoải mái, con lại chiến đấu với cô ấy. Con chẳng cư xử như người lớn chút nào"
Mẹ lầm bầm theo tôi vào nhà. Trong khi đó, tôi chọn cách trốn vào phòng và ném mình lên giường, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Tôi muốn khóc thật to nhưng không thể vì sợ bố mẹ lo lắng. Cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể làm là hét vào gối để giải tỏa cảm xúc của mình. Không quên rằng tôi cũng đã báo cáo tất cả những điều này với nhóm trò chuyện ML
Jim: Sam đã làm quá rồi. Cô ấy thậm chí còn đuổi em ra khỏi nhà
Kate: cô ấy là phiên bản ML của No-honey Mon. Mon đừng bận tâm, nếu cô ấy không còn yêu em nữa thì hãy yêu người mới
Tee: Vâng, tôi đồng ý, mặc dù đau nhưng được ở một mình thực sự tốt. Tự do, không có nghĩa vụ và trách nhiệm
Jim: Đó có phải là lời của một người muốn kết hôn không?
Kate: Yeah, cậu đưa ra một lời khuyên kỳ lạ, Tee
Mon: Không sao đâu. Hiện tại Khun Sam không có cảm giác gì khi cô ấy ở bên em Em đoán em là một người xa lạ với cô ấy. Xa nhau có thể khiến cô ấy suy nghĩ nhiều hơn
Mon: Bản thân em cũng cảm thấy tổn thương khi ở bên một người không có cảm giác gì với mình, nhưng em vẫn yêu cô ấy theo một cách nào đó
Jim: Em không cần phải giả vờ là mình ổn trước mặt các chuyên gia. Chị biết rất rõ em đau lòng thế nào, không sao đâu, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Chị sẽ tát cô ấy sau
Kate: Và cậu ước cô ấy hôn lại cậu, phải không?
Jim: Cậu biết rất rõ
Tee: Ngay bây giờ, em hãy tập sống một mình trước đã. Từ từ suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Sau này sẽ hẹn ngày gặp nhau. Mình cũng sẽ phát thiệp cưới
Mon: Chà, ít nhất cũng có vài tin tốt. Khi nào hai đứa kết hôn , Tee? Xin vui lòng để biết chi tiết.
Tee: Tháng sau cậu phải làm phù dâu cho Yuki, và những người khác .
Cuối cùng chúng tôi đã thay đổi chủ đề vì họ không muốn mọi thứ trở nên quá căng thẳng và cũng giúp tôi phân tâm
Sau khi nói chuyện với họ, tôi xuống nhà ăn tối với bố mẹ. Nhưng không gì ngon bằng ăn cùng Khun Sam. Giờ này chắc cô đang ngồi ăn một mình, tự làm mọi việc
Ngay cả tôi, người ở với cha mẹ tôi, vẫn cô đơn. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều, cô ấy luôn ở bên tôi
Thôi kệ Khun Sam chắc giờ sướng lắm rồi, đừng nghĩ lung tung nữa
Trên thực tế, mặc dù Khun Sam không bị ốm nhưng tôi luôn về nhà mỗi tuần một lần. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô ấy phẫu thuật và đó là lý do tại sao tôi bị mắc kẹt với cô ấy trong vài tháng
Tôi không ngủ được nên đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà, nghe tiếng dế kêu và ngửi thấy mùi hương trong gió. Đôi khi nó có mùi thơm, đôi khi nó có mùi ôi thiu, nhưng nó không tệ đến thế. Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ thì Nop ra khỏi nhà lấy cái gì đó trên chiếc xe vừa mua thì vô tình nhìn thấy tôi.
"Mon"
"Nop"
Tôi bước đến chỗ anh đang đứng dựa vào bức tường của ngôi nhà, khuôn mặt điển trai đó lộ rõ vẻ hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên.
"Tại sao em về đây? Khun Sam có đi cùng em không?"
"Thật vui khi thấy cậu vẫn tốt"
"Sao giọng cậu nghe lạ thế? Trông cậu cũng buồn nữa"
"Vậy thì hãy làm cho tôi vui một chút đi."
"Hả? Làm sao?"
Tôi cười với anh ấy, một lúc sau, Nop cầm cây đàn lên. Rồi cả hai chúng tôi ngồi trên ban công nhà anh. Nop bật điện thoại tra lời bài hát và chúng tôi hát theo. Thực ra tôi biết Nop muốn hỏi nhiều thứ, nhưng lại sợ bị cho là bất lịch sự. Tốt hơn là đừng nói gì
"Cậu định hát cả đêm à?"
Hát xong bài thứ 5, Nop chọc tôi, tôi hơi nhướng mày
"Vậy cậu không thể hát cả đêm à?"
"Không, nhưng hôm nay trông cậu rất lạ. Thường thì cậu chỉ nhìn mình, mình chưa bao giờ thấy cậu hát."
"Chỉ có âm nhạc thôi, hát cho vui thôi. Hơn nữa, lâu rồi không gặp, tôi muốn ngồi nói chuyện với bạn của mình."
"Mình không nghĩ chúng ta đang nói chuyện. Từ khi cậu đến, chúng ta chỉ hát" Nop có vẻ do dự và liếm môi bằng lưỡi của mình
"Có chuyện muốn nói với mình sao?"
"KHÔNG"
"Mình là Nop, bạn thân của cậu, đừng quên"
"Mình không quên, nhưng mình chỉ không muốn làm cậu tôi căng thẳng thôi."
" Không sao, chuyện của cậu luôn quan trọng với mình"
"Cảm ơn vì đã chơi guitar, bạn của tôi. Âm nhạc của cậu khiến mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
"Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu... Ouch!"
Bị chặn lại vì một chiếc giày từ ngoài nhà bay trúng đầu Nop. Khi tôi nhìn thấy đôi giày đắt tiền đó, tôi lập tức nhớ ra chúng là của ai. Miệng tôi muốn cười, nhưng tôi sẽ kìm lại
Vừa lấy giày cho cô ấy, tôi lập tức bước đến trước nhà, nơi Khun Sam đang đứng với vẻ mặt căng thẳng. Nhưng tôi giả vờ nhìn cô ấy giận dữ
"Lại cái thói quen này. Lúc nào cũng làm ầm ĩ lên bằng cách ném đồ vào người khác. Không vui chút nào đâu"
"Đó là điều bình thường"
"Nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận loại hành vi đó. Đôi giày này của chị có giá hai mươi nghìn phải không?" Tôi nhớ đôi giày này rất rõ. Sau đó tôi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới và... cô ấy vẫn mặc bộ quần áo như sáng nay
"Dù với giá nào tôi cũng sẽ ném nó. Tôi giàu có"
"Được rồi đại gia, làm việc khác đi. Đừng làm ở đây. Em không thích chút nào."
"Tôi không yêu cầu em thích nó"
"Tốt, bây giờ về nhà đi."
Tôi trả lại đôi giày cho chị, quay người vào nhà Nop thì bị chị túm lấy tay áo.
"Nhà em không phải bên kia sao?"
"Vâng, em muốn hát cùng với bạn của mình"
"Em có thể hát?"
"Em có thể hát cùng người bạn chơi guitar của mình"
"Chị không biết đánh đàn nhưng chị có thể mua dàn karaoke.Chị mua dàn to" cô giơ hai tay lên cao xoè một vòng thật rộng như thể hiện thật là to và hoành tráng.
"Thế thì em sẽ hát thế nào nếu em bị đuổi ra ngoài. Chị quên à?" Tôi khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cô ấy trước khi nhớ ra điều gì đó. " Khun Sam, chúng ta vừa nói lời tạm biệt sáng nay. Tại sao bây giờ chị lại ở đây? Chị có quên gì không?"
"Tôi không quên bất cứ điều gì"
"Vậy chị đang làm gì ở đây?"
"Lúc nãy em nói, muốn lúc nào thì tới."
"Không phải em nói, mà là chị. Lúc trước chị nói nếu em cô đơn, em có thể đến nhà chị bất cứ lúc nào."
"Cũng như nhau, tôi cũng có thể đến bất cứ lúc nào"
"Ngay cả ngày hôm nay cũng chưa kết thúc. Chị có nhớ em không?"
"Không. Ai nhớ em chứ" cô ấy phủ nhận ngay và khoanh tay lại, nhưng tôi có thể thấy cô ấy đang đỏ mặt. "Tôi chỉ đến để xem em thế nào, nhưng em có vẻ hạnh phúc"
"Vâng, như chị thấy đấy. Còn gì nữa không?"
"Em muốn tôi đi?"
"Không còn gì để chúng ta nói nữa"
"Ngày hôm qua em còn yêu tôi"
Tôi vẫn yêu cô ấy cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi không muốn nói quá nhiều với cô ấy. Ngoài ra, tôi rất buồn khi cô ấy bảo tôi ra khỏi nhà như vậy
"Con người có thể thay đổi liên tục nhưng chị vẫn không yêu em"
Khi tôi nói, tôi biết cổ họng mình nghẹn lại, nhưng tôi cố gắng kìm lại
"Nghĩa là em không còn yêu chị nữa?"
"Em yêu bản thân mình hơn. Khun Sam, chị cũng phải chăm sóc bản thân mình, bởi vì chị thích ở một mình"
"Chị không thể làm được. Trong đầu chị lúc nào cũng quay cuồng mọi thứ về em. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của em."
"Chị luôn nghĩ về em sao?"
"....
"Chị luôn nghĩ về em sao?"
"Ừm"
"Đúng không?"
"Tôi nhớ em, em hài lòng chưa?" Cô nhe răng quay mặt sang hướng khác, "Tôi đã nói rồi, em còn muốn nghe tôi nói gì không ?"
Tôi hầu như không thể kìm nén được cảm giác hạnh phúc này khi nghe nó. Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng, ít nhất cô ấy cũng nói điều gì đó tử tế. Hãy để tôi hạnh phúc trước vì phải mất nhiều ngày để cô ấy nhạy cảm với tôi
"Chị có muốn em quay lại vì chị nhớ em không?"
"Không ai làm bữa sáng"
"...."
"Không ai xoa đầu tôi"
"..."
"Tôi không có bạn để xem phim cùng. Không có ai dọn dẹp nhà cửa, tôi không thể làm gì cả"
Và tâm trạng tốt vừa rồi đã tan thành mây khói. Tôi nhìn cô ấy tha thiết
"Chỉ thế thôi sao?"
"Chúng ta nhớ nhau. Có cần phải thêm nhiều lý do hơn không?"
"Vậy em có muốn về nhà với chị không?"
"KHÔNG"
"Cái gì?"
"Em không muốn"
"Này này, tôi phải hạ mình mời em về nhà. Đừng giở trò với tôi. Tôi là Mhom Luang. Một Mhom Luang sẽ không làm điều này"
"Vậy thì Mhom Luang, hãy về nhà đi. Tôi sẽ ở đây mãi mãi cho đến khi chết."
Tôi quay người chuẩn bị bước vào nhà Nop thì lại bị kéo lại nhưng lần này chị ôm chặt tôi từ phía sau. Tim cô đập thình thịch vào lưng tôi, hơi ấm lan tỏa khiến tôi như mất trí. Tôi gần như tan chảy vì tôi yêu cô ấy rất nhiều
"Tôi nói chúng ta sẽ già đi cùng nhau."
"Chị nhớ?"
"Tôi không biết. Như thể tôi có câu đó trong đầu, vì tôi đã nói"
"Còn câu nào nữa không?"
"Tôi vẫn không thể nhớ"
"Khi nào thì nhớ?" Tôi buông vòng tay của cô ấy quanh tôi rồi quay lại nhìn vào mắt cô ấy. "Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau"
"Mon-mon"
Tôi mở to mắt vì đó là biệt danh mà cô ấy đặt cho tôi. Ngay cả bản thân cô ấy cũng làm một khuôn mặt ngạc nhiên khi nói như thế
"Chúng ta trở về nhà của tôi đi, không, nhà của chúng ta" cô ấy lại có một biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt. "Những lời này tôi đã nói trước đây, chúng dường như rất quen thuộc."
Tôi rất hạnh phúc với những ký ức về cô ấy đang dần ùa về đến nỗi mắt tôi rưng rưng. Tôi đang mong chờ những gì cô ấy sẽ nói tiếp theo
"Hãy trở về nhà... Nhà của tôi"
Cuối cùng, những lời đó đã khiến tôi quay trở lại ngôi nhà của chính mình
Tôi thực sự muốn bóp cổ cô ấy đến chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip