CHƯƠNG 5 - DI CHÚC

"E Sam, tao mới là người bị bệnh nặng. Tại sao mày lại dành với tao?"

P Jim biến từ một thây ma trở nên (thực sự) phát điên sau khi nghe tin Khun Sam có một khối u trong đầu. Cô ấy lo lắng cho bạn mình đến nỗi cô ấy hoàn toàn quên mất những vấn đề của chính mình. Còn tôi, chỉ biết ngồi im cắn móng tay, chẳng biết làm gì, như hồn đã lìa khỏi xác. Hiện tại chỉ có P Kate và P Tee có thể bình tỉnh

"Bác sĩ nói sao? Đó là khối u hay ung thư?" P Tee hỏi, muốn biết chi tiết kết quả. Cùng lúc đó, P Kate kéo P Jim ngồi xuống chỗ của mình để trấn tĩnh lại vì chúng tôi đang ở trong nhà hàng. Mặc dù chúng tôi đang ở trong phòng riêng, nhưng nhìn thấy một người bạn mất bình tỉnh có thể khiến Khun Sam thêm sợ hãi. Tuy nhiên, Khun Sam vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng và chỉ nhún vai khi trả lời.

"Chưa biết. Chưa có kết quả, chắc 4-5 ngày nữa mới biết."

"May mà Mon rủ cậu đi khám, khối u cũng chưa lớn. Thảo nào cậu hay bị đau đầu như vậy. Sao cậu không chăm sóc bản thân tốt hơn? Cậu là CEO, cậu còn có rất nhiều nhân viên dưới quyền của cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cậu" P Tee giảng đạo Khun Sam chỉ nhún vai

"Mình đã đến đây và bây giờ chúng ta cũng đã biết rồi. Đừng có lải nhải nữa. Chúng ta hãy chờ kết quả kiểm tra trước khi căng thẳng như vậy."

"Bác sĩ có nói gì nữa không ka? Như cách điều trị nó? Nếu chỉ là một khối u thì chị sẽ điều trị như thế nào? Và nếu nó không chỉ là một khối u." Giọng tôi bắt đầu vỡ ra như một người đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân . Khun Sam nhìn tôi an ủi và đưa tay xoa nhẹ cánh tay tôi

"Chị sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật để lấy nó ra. Nó có thể được điều trị, đừng lo lắng. Trường hợp xấu nhất là chị chết thôi."

"Khun Sam!"

Tôi đập bàn và bước nhanh ra khỏi nhà hàng, tức giận. Khun Sam chạy theo tôi. Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi để ngăn tôi tiếp tục lao đi, và để chúng tôi có thể nói chuyện, nhưng tôi giật tay mình ra khỏi tay cô ấy. Nước mắt tôi sắp rơi. Tôi vô cùng đau lòng và buồn khi cô ấy nói về cái chết như không có gì mà không nghĩ đến tôi, người sẽ bị bỏ lại phía sau

"Tại sao em giận dữ?"

"Tại sao em lại tức giận? em tức giận vì chị nói về cái chết một cách dễ dàng như vậy mà không hề nghĩ đến Mon."

"Chị chỉ nói trường hợp xấu nhất thôi."

"Trước khi Khun Sam nói điều gì đó, chị có thể suy nghĩ trước được không? Mon đang phát điên lên vì lo lắng cho chị, nhưng Khun Sam lại hành động rất lạnh lùng. Chị nói về cái chết mà không cần quan tâm. Nếu đó là Mon thì sao? Nếu Mon bị ốm và nói thế thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Mon chết? Điều đó sẽ khiến Khun Sam cảm thấy thế nào?"

"Chị sẽ cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau."

"Vâng, đó chính xác là cảm giác của Mon lúc này. Tuy nhiên, Khun Sam nói rằng không có gì."

Cô ấy vươn tay siết chặt cổ tay tôi và nở một nụ cười khô khan trước khi an ủi tôi

"Chị xin lỗi. Chị không nghĩ rằng chị sẽ khiến em phải suy nghĩ xa như vậy."

"Chị có nghĩ về việc Mon có thể sống như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với Khun Sam không? (Nức nở)"

Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào kéo tôi vào một cái ôm và nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Hóa ra người bệnh phải an ủi tôi - một người hoàn toàn khỏe mạnh.

"Chị thực sự xin lỗi. Chị đã không suy nghĩ kỹ trước khi nói. Chị không muốn mọi người quá bận tâm. Mọi người trông rất lo lắng cho chị nên chị muốn làm dịu bầu không khí."

"Nếu chị cảm thấy tồi tệ, hãy nói ra. Tại sao chị phải giữ nó trong lòng?"

"Chị vẫn chưa cảm thấy tồi tệ như vậy. Chỉ biết rằng chị có một khối u trong đầu. Chị không muốn phản ứng thái quá. Chị muốn mọi người cư xử như bình thường."

"Tại sao lại là Khun Sam (nức nở )?" tôi đánh vào lưng cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ôm tôi. "Tại sao không phải là Mon?

"Sẽ tồi tệ hơn với chị nếu có điều gì đó xảy ra với Mon. Hãy để chị là người phải trải qua nó."

"Mon cũng muốn như vậy. Xin hãy khỏe lại, Khun Sam"

"Không sao đâu. Chị hứa là chị sẽ ổn thôi. Chị vẫn muốn sống cả đời với Mon. Chị có rất nhiều điều muốn làm cùng em. Kết hôn và có những đứa con của chúng ta. Vì vậy, đừng lo lắng, chị sẽ không chết dễ dàng thế đâu."

"Em sẽ xem đây là một lời hứa từ Khun Sam."

"Chị chưa bao giờ thất hứa. Hãy tin chị nhé Mon!."

Tâm trí tôi vẫn chưa bình yên, nhưng tôi cố gắng không để Khun Sam thấy sự đau đớn của mình. Và Khun Sam đủ mạnh mẽ để không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cô ấy vẫn đi làm và mắng nhiếc nhân viên như thường. Tin tức về căn bệnh của cô đã lan đến Khun Kirk và cuối cùng là Khun Nueng, chị cả của cô.

Khun Nueng xông vào la mắng em gái tại văn phòng, giống như lần đầu tiên P Jim biết về bệnh tình của cô ấy

"Tại sao Sam không nói với Chị về bệnh tình của em?" Khun Nueng, người lao từ nhà hàng của mình để đến gặp Khun Sam, nói to đến mức có thể nghe thấy bên ngoài văn phòng của Khun Sam. Các nhân viên lén nhìn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi phải vào văn phòng của Khun Sam và bấm điều khiển để đóng rèm lại để chúng tôi có chút riêng tư.

"Tin lan truyền nhanh quá. Khun Nueng lại giống như những người khác đến mắng em sao. Em chỉ bị khối u thôi, em có giết ai đâu mà"

"Làm sao em có thể để chị nghe điều quan trọng này từ miệng người khác thay vì em?"

"Em vẫn ổn. Chưa có gì nghiêm trọng cả."

"Em vẫn nói không có gì nghiêm trọng? Mon cũng vậy, em nói chị nghe được mà, sao không nói cho chị biết? Em muốn chị là người cuối cùng biết sao? Sau khi Sam chết, hả?" Khun Nueng giận dữ nói. Nhưng từ CHẾT đâm vào tim tôi. Khun Sam, thấy tôi như vậy, lắc đầu và yêu cầu Khun Nueng dừng lại

"Đừng có mắng em ấy, Khun Nueng."

"Bực mình quá . Tôi có hai đứa em gái, một người tự tử và người kia bị bệnh nặng. Tôi không thể chịu thêm bất kỳ tổn thất nào nữa đâu. Và tại sao em lại như vậy? Ốm thế này mà vẫn đi làm, sao không nghỉ ngơi ở nhà?"

"Ở nhà chán lắm, thà đi làm còn hơn. Bác sĩ sẽ gọi điện báo kết quả dù đang ở đâu. Làm việc có ích hơn nhiều."

"Em không có việc gì khác ngoài công việc à? Em ốm thế này, sao không ở nhà tán gẫu với bạn gái đi? Hãy để người khác làm việc thay em."

"Đó là một ý kiến hay." Khun Sam nói với một nụ cười nhẹ trước khi nhìn về phía tôi. "Ngày mai em sẽ nghỉ một ngày để đi chơi với bạn gái mình, được chứ Mon?."

Cô ấy vẫn đùa giỡn khiến Khun Nueng phải nhấc ngón tay lên xoa bóp thái dương

"Hãy khỏe lại, Sam. Chị nghiêm túc. Chị xin em... đừng để bất cứ điều gì xảy ra với em được không?." Cái nhìn lo lắng của chị khiến Khun Sam đứng dậy và bước tới ôm Khun Nueng. Đó là một cảnh tôi hiếm khi được nhìn thấy về hai chị em họ

"Em sẽ không có chuyện gì đâu. Khun Nueng không cần phải lo lắng."

"Em gái ốm nặng thì làm sao mà chị không lo được? Chị biết Sam sợ nhưng cũng đừng cố kìm nén."

"Sam không sợ."

"Chúng ta lớn lên cùng nhau. Em nghĩ gì chị không biết à?"

Khun Sam trả lời bằng sự im lặng. Khun Nueng cũng không muốn gây áp lực cho cô ấy

"Chỉ cần nói cho chị biết. Đừng để chị nghe tin tức như thế này từ người khác một lần nào nữa."

"Khun Nueang đã nghe tin từ ai?"

"Kirk... Tại sao anh ta lại tên là Kirk? Ai đã đặt tên cho anh ta?" Khun Nueng mỗi lần nghe thấy cái tên này đều cảm thấy khó chịu vì không hiểu nó từ đâu ra

"Kirk là đồ lẻo mép."

"Từ mai cậu ấy có thể không còn được đi làm nữa, nên chị sẽ phải gửi đồ ăn ngon cho cậu ấy."

"Nhà hàng của chúng ta có dịch vụ như vậy sao?"

"Chị chỉ còn một người em gái. Ngày mai, hãy nghỉ một ngày, ra ngoài và làm những gì khiến em hạnh phúc. Em sẽ không phá sản nếu chỉ nghỉ một ngày."

"Kha."

"Đừng nói mà không làm. Đừng tham công tiếc việc nữa và hãy làm theo lời chị."

"Em biết rồi."

"Tốt"

"Khun Nueng"

"Cái gì?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em, chị có thể thay thế vị trí CEO của em không?"

"SAM." Khun Nueng lại bắt đầu tức giận khi em gái cô ấy nói như thể cô ấy đang nói lời tạm biệt. "Sam sẽ ổn thôi, và chị không giỏi trong công việc mà em đang làm. Hãy bình phục và trở lại làm việc như bình thường. Hãy hứa với chị"

"Tại sao ai cũng bắt em phải hứa nhỉ?"

"Vì em luôn luôn giữ lời."

"Kha. Em hứa."

"Tốt"

Khun Nueng kết thúc cuộc trò chuyện như thế và nhìn tôi, gật đầu trước khi bước ra khỏi phòng. Tôi tận mắt chứng kiến Khun Sam tiễn đưa Khun Nueng và bước đến xoa nhẹ cánh tay cô ấy

"Khun Nueng lo lắng cho chị. Đừng tức giận về điều đó, kha ."

"Chị biết. Chị không giận, nhưng nghĩ về một thứ khác."

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Em sẽ biết khi chúng ta về nhà hôm nay."

Tôi đánh nhẹ vào vai cô ấy và cười

"Trời ạ. Chị nhanh chóng làm theo lời khuyên của Khun Nueng đấy à."

"Em không muốn sao? Chị đâu có bị bệnh nặng lắm đâu?" Khun Sam tựa đầu vào vai tôi, vòi vĩnh. "Hôm nay chị có thể "ON TOP" không?"

"Này, Khun Sam!"

...cốc... cốc... cốc....

Khun Sam ngã đầu ra khỏi vai tôi khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đứng thẳng mời khách vào phòng.

"Chào buổi chiều Krub ML"

Tôi nhớ rằng anh ấy là luật sư của công ty chúng tôi, người mà Khun Sam thường xuyên gọi điện để xin lời khuyên. Vì không có gì khác để tôi làm ở đây, tôi chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng khi tôi rời đi, họ không để ý rằng tôi vẫn ở trong khoảng cách nghe được, tôi tình cờ nghe được cuộc thảo luận của họ

"Đã soạn xong chưa?"

"Di chúc theo nguyện vọng của chị. Em mang qua đây để ML kiểm tra lại trước khi ký. "

"Di chúc theo nguyện vọng của chị. Em mang qua đây để ML kiểm tra lại trước khi ký."

"Cái gì?"

Tôi đóng cửa lại và nhảy vào giữa cuộc trò chuyện khi tình cờ nghe được từ "DI CHÚC". Khun Sam cau mày một chút để cảnh báo tôi như cách một ông chủ cảnh báo nhân viên của mình - giữ trật tự trước mặt luật sư

"Đây không có việc của em. Em có thể rời khỏi ngay bây giờ cô KornkaMon."

"Sao có thể không liên quan đến Mon. Mon vừa nghe nói rằng Khun Sam đang soạn thảo di chúc. Tại sao chị lại soạn thảo nó?"

Thấy tôi không lùi bước, Khun Sam ra dấu và sẵn sàng thừa nhận

"Chỉ để được an toàn, trong trường hợp ..."

"Trong trường hợp.... gì?

"Trong trường hợp chị chết... tất cả những gì chị sở hữu sẽ trở thành của em."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip