CHƯƠNG 6 - MON...CHỊ SỢ.

"Mon, sao cả chiều hôm nay em không nói chuyện với chị?" Khun Sam nắm lấy tay tôi khi tôi định bước lên tầng hai. Tôi, người đã cố gắng che giấu nỗi buồn của mình, dừng lại và quay sang nhìn cô ấy với đôi mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt chực trào xuống má. Khun Sam hốt hoảng: "Sao em lại khóc?

"Tại sao chị lại viết di chúc?"

Điều này đã ở trong tâm trí của tôi kể từ chiều. Lý do duy nhất tôi chưa nói gì là vì tôi sợ sẽ to tiếng và tranh cãi với cô ấy ở cơ quan. Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào, người thường giữ bộ mặt lạnh lùng, ra hiệu và giải thích cho tôi một lần nữa

"Chỉ đề phòng thôi."

"Chị có nghĩ rằng chị sẽ chết không? Đó là lý do tại sao chị đang chuẩn bị tất cả những điều này? Chị đang chuẩn bị để rời khỏi Mon?"

"Không phải như vậy. Chị muốn chuẩn bị sẵn sang cho mọi thứ. Mon, nói chuyện với chị đi."

Nhưng tôi hất tay cô ấy ra và bước lên cầu thang. Khun Sam đi theo tôi và kéo tôi vào một cái ôm từ phía sau khi chúng tôi về đến phòng ngủ

"Đừng chạm vào Mon."

"Mon biết rằng chị luôn suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi làm mà. Và đây là sự chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ... Chúng ta không biết liệu thứ đang trong đầu chị là khối u hay ung thư. Chị không muốn làm mọi thứ khi nó đã quá muộn, tốt hơn là nên được chuẩn bị trong khi chị vẫn còn khả năng suy nghĩ thông suốt."

"Khun Sam nói rằng không có gì phải lo lắng nhưng điều này có nghĩa là chị cũng nghĩ rằng mình sắp chết?" Tôi cố vùng ra khỏi cái ôm của cô ấy, không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.

Bạn có thể nói rằng tôi ngu ngốc. Nhưng việc cô ấy làm tất cả những điều này một mình khiến tôi đau lòng vì tôi yêu và quan tâm đến cô ấy. "Tại sao lại nói với Mon rằng sẽ ổn nếu chị không nghĩ là như vậy?"

"Mon. Em có thực sự muốn lãng phí thời gian quý báu của chúng ta để tranh cãi không?"

"..."

"Chúng ta có thể bù đắp và tận dụng tối đa thời gian bên nhau không? Chị có thể đòi hỏi em điều đó không?"

Giọng cô đầy sợ hãi. Thật khó chịu khi những gì cô ấy nói là hợp lý không thể tranh cãi. Vâng... tại sao tôi phải lãng phí thời gian để chiến đấu với cô ấy? Người có lẽ sợ hãi nhất lúc này là khun Sam, không phải tôi. Tôi nên tạo cho cô ấy tất cả sự ủng hộ của tôi. Tỉnh táo lại, tôi thôi cố giằng co ra và xoa xoa mu bàn tay của người cùng chiều cao với mình, bắt đầu hiểu cô ấy đang muốn nói gì.

"Mon xin lỗi, Mon sai rồi."

"Chúng ta sẽ không cãi nhau nữa."

"Mon không muốn cãi nhau. Mon chỉ lo lắng cho chị... Mon cảm thấy tổn thương. Khun Sam có hiểu Mon không? "

"Chị hiểu. Vì vậy, em cũng phải hiểu những gì chị đang làm. Chị không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp sau chuyện này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ kết quả xét nghiệm để xem đó là khối u hay ung thư. Trong khi chúng ta chờ đợi kết quả, chúng ta hãy đối xử tốt với nhau."

"(Nức nở) Đừng nói như vậy, Mon sợ mất Khun Sam."

"Chị không sợ chết". Khun Sam ôm tôi chặt hơn từ phía sau và tựa cằm lên vai tôi. "Nhưng chị sợ không còn được ở bên em nữa. Hãy tận hưởng ngày hôm nay và những ngày mai sau nữa"

Cô ấy nói điều đó khi cô ấy ngửi cổ tôi và bắt đầu đưa tay dọc theo những đường cong trên cơ thể tôi theo cách mà cô ấy biết mình có thể làm được. Tôi không ngăn cản cô ấy, vì tôi biết cô ấy muốn gì, và tôi sẵn sàng là của cô ấy vào thời điểm như thế này. Tôi quay sang cô ấy. Cô ấy lau nước mắt cho tôi trước khi hôn khắp mặt tôi và đẩy tôi về phía giường. Sau đó, cô ấy cởi từng mảnh quần áo của tôi cho đến khi không còn gì trên người tôi. Tôi cũng giúp cô ấy cởi quần áo để chúng tôi có thể yêu nhau như cách chúng tôi vẫn luôn làm

Tuy nhiên, lần này thì khác. Nó tinh tế hơn, giống như cô ấy muốn ghi nhớ từng hành động - những phần cô ấy thích nhất và những phần tôi thích nhất. Cô ấy trao cho tôi những nụ hôn ở tất cả những nơi mà cô ấy có thể cảm nhận rõ nhất mạch đập của tôi. Cô ấy ngửi cơ thể tôi và liên tục nói với tôi rằng cô ấy thích nó như thế nào.

Lưỡi của cô ấy quét xuống từ rốn đến điểm nhạy cảm của tôi. Cô ấy dùng tay kéo chân tôi lên để có thể tiến lại gần hơn. Chiếc lưỡi và ngón tay ấm áp của cô ấy thay phiên nhau làm tôi rên rỉ. Cô ấy khen tôi khi cô ấy thưởng thức tôi như một kẻ nghiện

"Chamcham yêu Monmon"

"Mon... cũng yêu Cham...." Toàn bộ cơ thể tôi run lên khi cô ấy tăng tốc. Tôi nhắm mắt lại và ôm một chiếc gối lên mặt để không hét quá to. Nhưng người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào kéo cái gối ra khỏi mặt tôi và ném nó sang một bên

"Bỏ nó ra đi. Chị muốn ghi nhớ mọi thứ về em."

"Thật xấu hổ!"

"Chị yêu giọng nói của em."

"......"

"Chị yêu mùi hương của em."

"...."

"Chị yêu tất cả những thứ là của em."

"....."

"Chị yêu tất cả những gì thuộc về em."

Bây giờ chúng tôi đang nằm trần truồng ôm nhau, nhìn lên trần nhà và thầm nghĩ về điều gì đó. Tôi lén nhìn Khun Sam, người vẫn im lặng, và tò mò hỏi cô ấy đang nghĩ gì.

"Chị đang nghĩ gì đó?"

"Chị đang nghĩ từ ngày mai anh sẽ nghỉ làm và dành toàn bộ thời gian cho em. Chị đang lên kế hoạch cho những gì mình muốn làm, nhưng chị không thể nghĩ được gì ngoài việc làm tình với em cả ngày."

"Ai Bah (đồ điên)" Tôi lấy một cái gối gần mình và đánh cô gái táo tợn. Điều duy nhất cô ấy nghĩ đến lại là cô ấy muốn làm tình với tôi. "Hãy nghĩ về một số hoạt động khác. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này mọi lúc?"

"Chị có thể."

"Vậy thì làm một mình đi."

"Làm chuyện này một mình không phải là làm tình, nó sẽ là thủ dâm."

"Tham lam, Khun Sam, chị lại thẳng thắn quá rồi. Thật quá táo tợn."

"Tại sao em luôn ngại nói chuyện thẳng thắn? Những người yêu nhau nên có thể nói chuyện với nhau về bất kỳ chủ đề nào."

"Dừng lại. Đổi chủ đề đi."

"Được rồi, được rồi, đổi chủ đề... nếu thứ trong đầu chị là một khối u và mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi chị loại bỏ nó."

"A-hả?"

"Chị dự định sau đó sẽ cưới em, và chúng ta sẽ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm." Cô ấy vẫn quyết tâm làm IVF. Tôi nhấc người lên dựa vào khuỷu tay và nhìn cô ấy trong khi dùng đầu ngón tay chọc chọc vào sống mũi cô ấy một cách tinh nghịch

"Khun Sam rất muốn có con với Mon?"

"Vì chị biết em thích trẻ con"

"Em thích, nhưng chúng ta không cần phải nuôi một đứa con. Chị chỉ tập trung vào những gì em thích, còn chị thì sao? Chị có thích trẻ con không?"

"Mon thích gì chị cũng thích. Thích lắm, giống như một gia đình vậy. Có lũ trẻ chạy quanh nhà, Mon nhỏ và Sam nhỏ"

"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có hai đứa con?"

"Chúng ta có thể bắt đầu từ một đứa trước. Khi chúng ta đã sẵn sàng về mọi mặt, có con sẽ thêm màu sắc cho cuộc sống của chúng ta. Mon có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Chị không muốn sau này Mon phải hối hận và nghĩ rằng mình nên lấy một người đàn ông để em có thể có con. Chị sẽ cho em thấy rằng chị cũng có thể làm được."

"Nếu đó là lý do sinh con thì thôi. Mon không quan trọng chuyện có con hay không. Ngoài ra, Mon cũng không thích đàn ông."

"Cứ cho là kế hoạch đi. Cái chính là kết hôn. Ngay sau ca phẫu thuật của chị, chúng ta hãy đi may váy cưới và đặt nhà hàng. Chúng ta chỉ mời những vị khách quan trọng, và chị sẽ đáp trực thăng xuống cưới em".

"Vẫn không quên cái trực thăng, huhu." Tôi nhanh chóng ngả người ôm và hít một hơi thật sâu mùi em bé của Khun Sam. "Hãy hát bài trực thăng trong đám cưới của chúng ta đi, na ka."

"Bất cứ điều gì làm em hạnh phúc."

"Chị đã cân nhắc việc nhận con nuôi không? Để Khun Sam cũng không phải mang nặng đẻ đau."

"Chị đã nghĩ về nó, nhưng chị có một kế hoạch khác"

"Nó là gì?"

"Chị sẽ dùng tinh trùng để thụ tinh cho trứng của em và mang thai đứa bé. Bằng cách đó, đứa bé sẽ mang gen của em trong khi chị sẽ là người mang thai và sinh ra đứa bé của chúng ta. Và nếu Mon muốn có nhiều hơn một đứa con, thì chúng ta có thể nhận nuôi. Chị ổn với điều đó."

"Điều đó thật dễ thương. Em chưa nghĩ về điều đó"

"Bởi vì chị có cả sắc đẹp và trí tuệ."

"Còn kế hoạch nào khác ngoài việc kết hôn và sinh con không? Khun Sam còn muốn làm gì nữa không?"

"Ừm. Điều chỉnh lối sống của chị. Làm việc ít hơn, tập thể dục nhiều hơn và có nhiều thời gian hơn cho Mon... Chúng ta sẽ ra khỏi thành phố mỗi tháng một lần và đi du lịch nước ngoài." Cô ấy cứ nói về tương lai của chúng tôi. Tôi nhìn cô ấy, hình dung tương lai chúng tôi trong đầu cô ấy, và mỉm cười nhẹ với cô ấy khi tôi gật đầu thể hiện rằng tôi đồng ý với những kế hoạch đó. Tôi sẽ cùng cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm, đó là kế hoạch của tôi

"Được rồi, hãy làm bất cứ điều gì chị muốn chúng ta làm cùng nhau. Khun Sam chỉ cần khỏe lại, khỏe mạnh, Mon sẽ cùng chị làm mọi thứ."

"Chị biết em sẽ như thế. Em đã đồng ý làm vợ chị rồi"

"Trở lại chủ đề này một lần nữa à?."

Tôi không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Tôi ngạc nhiên khi thức dậy lúc 4 giờ sáng và không thấy người lẽ ra phải nằm cạnh mình. Tôi nằm xuống và đợi hơn 10 phút nhưng Khun Sam vẫn không xuất hiện. Tôi tự hỏi cô ấy đã đi đâu, vì vậy tôi ra khỏi giường và bước ra khỏi phòng để tìm cô ấy. Có lẽ cô ấy xuống lấy nước. Tôi cũng khát nước nên cũng định xuống nhà lấy nước. Nhưng tôi phải dừng lại giữa chừng khi xuống cầu thang khi tôi nhìn thấy một bóng người đang ôm đầu gối trên ghế sofa và khóc rất nhiều, cơ thể cô ấy lắc lư

"Hức..hức"

Cơn đau lan khắp ngực tôi. Nỗi đau nhức nhối khi nhìn thấy người mình yêu thương ôm lấy mình mà khóc nức nở khiến cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi lấy tay bịt miệng để không phát ra bất kỳ tiếng động nào khi tôi cũng bắt đầu khóc. Cô ấy tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên tôi, nhưng cô ấy lại lén lút khóc một mình vì không muốn tôi lo lắng

Cô ấy sợ... Rất sợ, nhưng cô ấy không thể hiện ra ngoài

"Khun Sam .." Tôi nuốt nỗi buồn vào lòng và quyết định gọi cho cô ấy. Khi người phụ nữ có khuôn mặt dễ thương nhìn thấy tôi trên cầu thang, cô ấy nhanh chóng trấn tĩnh lại, lau nước mắt và ngồi thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra. "Đừng che giấu cảm xúc của chị với Mon. Nếu chị cũng sợ hãi, hãy nói rằng chị sợ hãi, được không?"

"Không, chị không phải."

( uỵch )

Tôi lao vào ôm cô ấy trong khi cô ấy vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào bắt đầu hạ thấp vẻ ngoài mạnh mẽ của mình và ôm lại tôi. Tôi vuốt lưng cô ấy, hôn lên thái dương và thì thầm vào tai cô ấy, đầy thấu hiểu.

"Nếu chị sợ hãi, hãy nói ra, na ka. Không cần phải giấu Mon. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

"( nức nở )Mon... Chị sợ."

"Kha. Mon cũng sợ. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ điều này. Mon sẽ ở đây và không đi đâu cả."

"Chị sợ rằng chị sẽ không được ở bên em nữa!"

"Mon cũng sợ (nức nở)"

Chúng tôi đã khóc như thế lúc 4 giờ sáng, lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia như cả hai đang cố gắng an ủi một đứa trẻ nhỏ. Được rồi. Nếu cô ấy sợ, cô ấy có thể nói ra. Nếu cô ấy muốn khóc để tuôn ra những gì đang làm phiền cô ấy bên trong, cô ấy có thể khóc. Từ bây giờ, tôi sẽ mạnh mẽ. Tôi sẽ đi ngay bên cạnh cô ấy. Dù phía trước có chuyện gì, tôi sẵn sàng cùng cô ấy vượt qua

Đây là những gì mà một người yêu nên làm. Tôi sẽ là người yêu tốt nhất. Đây là một lời hứa từ tôi ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip