CHƯƠNG ĐẶC BIỆT SỐ 5

Khun Sam hiện đang ngồi ôm đầu gối quay mặt vào góc tường vì cảm thấy tủi thân. Tôi cố gắng động viên và xoa lưng cô ấy, Khun Sam, người không bao giờ thờ ơ với tôi và Belove, hôm nay lại trưng ra vẻ mặt kì lạ khi nhận được sự quan tâm. Tôi hiếm khi thấy cô ấy buồn như thế này. Và Belove là người duy nhất có thể khiến Khun Sam phải như thế.

"Belove không yêu chị"

"Ôi, Khun Sam, Belove có biết gì đâu? Bé con vẫn còn là một đứa bé mà."

"Em không cần phải an ủi chị, Belove thật sự không yêu chị mặc dù chị dành cho con bé rất nhiều tình cảm"

Chà, câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ có khuôn mặt dễ thương này đang xem một đoạn video clip quay cảnh một đứa trẻ đứng giữa cha và mẹ của mình. Sau đó, cả bố và mẹ sẽ chạy và bảo đứa trẻ chọn hướng mà nó sẽ chạy. Khi tôi xem đoạn clip đó, Khun Sam vẫn đang trong tâm trạng tốt nói rằng cô ấy rất chắc chắn rằng cô ấy sẽ là người được chọn nếu chúng tôi cũng làm như vậy

"Không nghi ngờ gì về việc Belove sẽ chọn chị"

Trong việc chăm sóc Belove, tất nhiên chúng tôi luôn dành cho cô bé tình yêu, sự quan tâm và tình cảm. Vậy mà chúng tôi luôn là hai bà mẹ trái ngược nhau. Sam là người mẹ luôn chiều chuộng Beloved và dành mọi thứ cho con. Còn tôi, sẽ trở thành một hắc cảnh hay một con quỷ sẽ chống lại và bảo vệ cô ấy, bởi vì nếu tôi không làm điều đó, chắc chắn rằng con gái của chúng tôi sẽ lớn lên thành một đứa trẻ nghịch ngợm và hư hỏng.

"Em không chắc đâu, vì em luôn ở bên Belove nhiều hơn so với Khun Sam"

"Belove sẽ có thể cảm nhận được ai thực sự quan tâm đến con bé" cô ấy nói một cách tự hào, tôi bĩu môi và lắc đầu

"Vì Khun Sam luôn nuông chiều con bé nên em mới phải đóng vai kẻ xấu. Nhưng em tin Belove nhất định sẽ chọn em vì lần nào hai mẹ con em cũng ôm nhau mặc dù em luôn nghiêm khắc"

"Hãy chờ xem con bé sẽ chọn ai." Cô nói với vẻ tự tin

"Người chiến thắng sẽ được gì?"

" UP "

"Chị đừng quên điều này đấy."

"Được chứ? Em không muốn ở trên à?"

"Được rồi" Khi cô ấy đặt cược vào những thứ như thế này, tôi thực sự thích nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô ấy xem ai sẽ chiến thắng. Tôi không thể không tham gia trò cá cược này .

"Dù hôm nay Belove chạy về hướng nào, đêm nay em cũng sẽ ở trên."

"Đó phải là chị" cô nói một cách tự tin

Bây giờ Belove có thể chạy trơn tru. Cô gái nhỏ phát triển khá nhanh, mặc dù bây giờ con bé còn chưa được một năm tuổi. Và để một cô bé nói rằng cô ấy yêu một ai đó sẽ rất khó. Vậy nên giờ chúng tôi muốn chứng minh bằng cách cho bé con chạy bộ đến bên người đó, đấy là một ý kiến hay!

Khun Sam bế Belove lên ngực và bế cô ra sân trước. Cô ấy đã quay video để chế nhạo tôi sau đó khi cô ấy thắng. Tôi chỉ và khoanh tay nhìn nó một cách trìu mến rất chắc chắn rằng tôi cũng sẽ thắng

"Em biết luật chơi này đúng không?"

"Em biết rồi. Đếm một hai ba rồi chúng ta chia ra hai hướng"

"Cái gì?" Bỗng cô hét lên làm tôi giật mình

"..."

"Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tách khỏi em. Trái tim chị gào thét muốn được ở bên em mãi mãi."

"Chúng ta chỉ đang chạy ở sân trước nhà thôi mà...Đừng dễ thương thế chứ." Tôi cười "Được rồi bắt đầu thôi"

"Chị sẽ đếm"

"Được rồi"

"Neung, Song...Mae!"

"Tại sao, Mae?" Tôi đã không bỏ chạy khi cô ấy nói Mae (Mẹ) thay vì Sam (số 3)

"Sam"

"Phải, đó phải là Sam, tại sao chị lại nói là Mae?"

"Chị muốn Belove gọi chị là Mae trước. Chị không muốn con gọi chị là Sam, khi chị nghe thấy điều đó, điều đó có vẻ thô lỗ"

"Khun Sam, đó chỉ là một con số. Chị luôn đùa giỡn, người nghiêm túc mà em gặp vào ngày đầu tiên đã đi đâu rồi?" Tôi hắng giọng một lúc và bắt đầu nghiêm túc đếm "Được rồi, em sẽ là người đếm... Neung, Song, Sam!"

Tôi chạy khi đếm đến ba nhưng lại dừng lại vì Khun Sam chạy theo tôi.

"Khi nghe em nói Sam và chạy trước mặt chị, chị cảm thấy em rất sexy"

"Khun Sam, đừng đùa nữa và chạy riêng ra để Belove chọn"

"Được rồi, được rồi!"

Khun Sam cuối cùng cũng chạy sang phía bên kia, và tôi cũng chạy chậm lại để Belove đi theo tôi từ phía sau. Nhưng Belove trông vẫn còn bối rối, cô ấy đưa tay lên miệng rồi nhìn trái nhìn phải bối rối giữa tôi và Khun Sam.

Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ để cho vui, nhưng có vẻ căng thẳng hơn tôi nghĩ. Nếu Belove không chọn tôi thì sao? Điều đó có nghĩa là con bé thực sự yêu Khun Sam hơn tôi?

Nếu con gái tôi yêu tôi ít hơn Khun Sam.... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nghẹn họng

"Con yêu chạy lại đây nhanh lên. Nếu con qua đây mẹ sẽ đưa con đến tủ lạnh" Khun Sam cố gắng dụ con gái bằng món đồ chơi mà con bé có vẻ thích nhất

Một ngày nọ, tôi đi xuống cầu thang vào ban đêm và thấy Khun Sam đang bế con của chúng tôi trước một chiếc tủ lạnh đang mở và chỉ vào viên đá lấp lánh trong đó trước khi nói với cô bé đó là "Tuyết".

"Con yêu, hãy đến đây với mẹ"

Và tôi chỉ gọi cô ấy bằng một giọng nói bình thường như tôi sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Giọng tôi không gay gắt nhưng tôi có thể nói đó là một giai điệu quen thuộc. Tôi có nên làm cho nó nghe dễ thương hơn không? Nếu tôi làm vậy, liệu Belove có hòa thuận với mẹ mình hay có thể sợ hãi?

Belove nhìn tôi rồi nhìn Khun Sam và mỉm cười với cô ấy. Cô bé sau đó chậm rãi bước về phía Khun Sam lúc này đang mỉm cười hạnh phúc. Nhưng giữa đường tôi cố vỗ tay thật to để đánh lạc hướng cô ấy và nó đã thành công. Belove quay lại và chạy đến bên tôi rồi nhảy vào vòng tay tôi

Khuôn mặt Khun Sam hoàn toàn bị sốc như thể vừa nhìn thấy ma. Trong khi đó, tôi tự hào ôm lấy đứa bé này và lần lượt hôn lên má phải và trái của nó. Tôi đã chiến thắng vì tôi là người đã chăm sóc đứa bé này cả ngày kể từ khi nó được sinh ra

"T- tại sao ?" Giọng Khun Sam run run, "Chị đã làm gì sai?"

"Chị không cần ngạc nhiên thế đâu. Em thắng nên em sẽ trói tay Khun Sam bằng một sợi dây vào đầu giường... Được chứ?"

Tuy nhiên, Khun Sam không hài lòng với những lời nghịch ngợm đó và cô ấy đã bỏ đi. Khi tôi đến gặp cô ấy, tôi thấy cô ấy ngồi trong góc phòng và ôm đầu gối, trông như sắp khóc.

"Ồ, Khun Sam, bé con chạy đến bên em vì em đã đánh lạc hướng con bé bằng cách vỗ tay. Nếu chị cũng làm như vậy, bé con cũng sẽ chạy đến với chị"

"Không...Belove không yêu chị như chị nghĩ, chị buồn"

"Đó chỉ là một trò chơi, bé con thậm chí còn không thể nói được"

"Đây không phải là trò chơi, chị nghiêm túc đấy." Giọng cô run lên, "Chị đã nói sẽ đưa bé con đến trước tủ lạnh mà sao bé con vẫn không chạy về phía chị?"

"Em đã nói với chị rằng em vỗ tay để thu hút sự chú ý của con"

"Thật không thể tin được, Belove không yêu chị, chị đau lòng, chị buồn"

"Em nên làm gì ..."

"Mae"

Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi bỗng trở nên im lặng. Khun Sam ngay lập tức quỳ xuống, đứng thẳng và quay đầu lại để nhìn thấy con gái chúng tôi trong chiếc lồng rộng của mình. Cô ấy nhìn cả hai chúng tôi

"Em có nghe gì không Mon?" Tôi chậm rãi gật đầu rồi giao tiếp bằng mắt với cô ấy

"Em nghe nói, hình như là..."

"Mae/Mae" chúng tôi cùng trả lời

Khun Sam hoàn toàn quên đi nỗi buồn và nhanh chóng chui vào nhà chơi của con. Tôi, người cũng bị sốc không kém, cũng vội vã bước đến Belove và ngồi xuống với Khun Sam đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đứa con gái có đôi mắt xanh. Trái tim của chúng tôi đang đập nhanh

"Cục cưng, con vừa mới nói cái gì?" Tôi hỏi Belove như thể con bé biết tôi đang hỏi về cái gì

"Mae"

"Con đang gọi ai vậy?"

"Mae"

Và một lần nữa chúng tôi lại nhận được câu trả lời tương tự nhưng lần này cô bé nói khi đưa tay ra đặt lên mặt Khun Sam rồi đến mặt tôi, sau đó quay lại hướng sự chú ý của mình sang Khun Sam và không ngừng nói Mae (mẹ).

"Con yêu!"

Khun Sam ngay lập tức bế đứa bé lên và ôm chặt vào lòng, trông cô ấy lúc này thật sự rất hạnh phúc. Tôi đứng đó buồn nhìn đứa con gái nhỏ của mình

"Belove gọi Khun Sam là Mae trước khi gọi em"

"Ừ, cái gì tốt hơn sữa mẹ?"

"Không biết đâu!"

Tôi nửa hét lên trả lời rồi buồn bã bước đến góc phòng ngồi ôm gối giống như cô ấy lúc nãy. Lần phải nhận thất bại này là rất đau đớn. Khun Sam đặt Belove trở lại nhà chơi trước khi bước đến chỗ tôi cười khúc khích và trao cho tôi một cái ôm trấn an từ phía sau

"Ôi Mon, thôi nào, đây chỉ là một trò chơi thôi mà."

"Đây không phải là một trò chơi, đây là một cột mốc quan trọng."

"Thôi nào, em làm gì ở đây vậy?"

"Đừng ôm em."

"Ôi em yêu, chị muốn làm em vui lên thôi mà. Em đã là người chiến thắng rồi."

"Nhưng thất bại này quá lớn. Em đã thua... Con gái chúng ta gọi chị là mẹ trước khi gọi em... Hức hức... Em là người ở bên con hàng ngày, em bên cạnh với bé con mọi lúc. Nhưng...con gọi chị là mẹ trước"

"Đó là thù lao con bé trả cho số sữa chị đã cho."

"Nhưng em là người cho con bú sữa mà chị bơm ra hàng ngày. Hức.."

"Được rồi chị chịu thua chịu thua, đêm nay em ở trên. Muốn làm gì chị thì cứ tự nhiên."

"Chị khỏi phải nói, chị thua ngay từ đầu vì Belove chạy về phía em."

"Không bao giờ nhận thua..." Khun Sam chậm rãi nói,

"Chà, người chiến thắng luôn chiến thắng"

"Đêm nay, Khun Sam chắc chắn sẽ kiệt sức"

"Có thật không?"

"Khun Sam nên tìm đồng phục y tá để mặc. Tối nay em sẽ là bác sĩ tiêm cho chị cả đêm"

"Chúng ta sẽ đóng vai"

"Đúng"

Cô vừa nói vừa bò lại chỗ con gái để nghe rõ rằng con gái thực sự đã gọi cô là mẹ. Belove lặp đi lặp lại điều đó với Sam trong tiếng cười lẫn trong giọng nói của cả hai. Tôi tiếp tục ngồi quay lưng lại với họ cho đến khi không còn nghe thấy giọng nói của họ nữa.

"Ồ, chị đi đâu vậy?" Tôi hỏi và cô ấy chỉ nhún vai với một nụ cười, cô đang bế Belove, rồi đưa con bé cho tôi ôm.
"Chị yêu em nhất." Cô ôm cả hai chúng tôi vào lòng mình

Đúng, cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi nhất. Chuyện này không sao cả tôi sẽ chấp nhận vì con cái chính là... Người tình của ba mẹ chúng.

-------KẾT THÚC---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip