CHƯƠNG 31 BÀI QUẢNG CÁO

- Và cậu là người đã nói với chúng tôi rằng cứ sau 5 giây chúng tôi cần 1 căn phòng. Có lẽ bây giờ cậu cũng cần có một cái. - Tee kêu lên, trong khi cô ném một quả bóng giấy về phía Sam và Mon khiến họ ngừng hôn nhau.

- Được rồi, giống nhau cả thôi. - Mon nói, nhưng cô không tách rời Sam quá nhiều, vẫn ngồi trên bãi cỏ sau bữa trưa.

Mon và Sam đã ở bên nhau được một tháng rồi. Mối quan hệ của họ nhanh hơn Tee và Yuki vì họ đã là bạn bè và hiểu nhau rất rõ nên những lần đi chơi của họ không khác biệt hơn trước. Sự khác biệt duy nhất là, bây giờ, họ hôn nhau và dính lấy nhau. Điều đó đôi khi khiến bạn bè của họ phải tách họ ra ở những nơi công cộng. Họ bắt đầu mối quan hệ của mình và việc trở thành người đầu tiên đối với cả hai cũng là một nỗi lo lắng mà họ cảm thấy, đặc biệt là Sam. Cô không muốn bước sai một bước nào và khiến mọi thứ sụp đổ. Cô ấy thực sự thích Mon và chắc chắn rằng họ có thể có một mối quan hệ thực sự bền chặt, vì vậy cô ấy đã xin lời khuyên từ Tee. Cô gái tóc nâu đã đưa ra một thứ quan trọng mà cô ấy luôn ghi nhớ trong lòng. 'Nếu cô ấy thích cậu vì chính con người cậu, hãy cứ là chính mình. Đừng cố ép buộc điều gì mà cậu không thấy thoải mái và hãy ở bên cạnh cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần. Nếu cậu chăm sóc mối quan hệ này, mọi thứ sẽ ổn. Giao tiếp là chìa khóa.' Vì vậy, cô đã tập trung vào mối quan hệ, mà không nghĩ quá nhiều về thế giới bên ngoài. Nó vẫn tiếp tục quay, nhưng cô ấy không quan tâm đến nó vào lúc đó.

Mon cũng là người hạnh phúc nhất thế giới. Cô chưa bao giờ nghĩ ai đó có thể khiến cô cởi mở như cô gái tóc nâu đã làm. Và, tại thời điểm đó, cô ấy không chỉ là người bạn tâm tình của cô, mà còn là người mà cô muốn chăm sóc. Cô cảm thấy mình đã quá mù quáng khi thấy rằng giới tính của một người không quan trọng chút nào. Sam là đối tác phù hợp với cô và cô ấy chắc chắn điều đó vì cách cô ấy đối xử với cô. Cô cũng nghĩ Sam xinh đẹp, nóng bỏng nhưng hình thức bên ngoài không phải là quan trọng nhất. Cô luôn cảm thấy mình được lắng nghe và quan tâm. Họ có nhiều điểm chung, mặc dù họ đến từ các thành phần xã hội khác nhau. Và, quan trọng nhất, cô cảm thấy họ phù hợp với nhau. Cô không chỉ thích cô ấy, mà còn cảm thấy như mình đang rơi sâu hơn những gì cô nghĩ.  Đó là lý do tại sao họ đã ở bên nhau nhiều nhất có thể trong những tuần không có kỳ thi và không có bài tập nặng trên lớp. Thật tuyệt khi được như thế với nhau. Mặc dù bạn bè của họ nghĩ rằng họ đã bên nhau quá nhiều. Nhưng mọi cặp đôi đều như vậy khi bắt đầu mối quan hệ của họ.

- Cục cưng, mình cần sự giúp đỡ của cậu. - Yuki vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.

- Nó là gì? - Tee hỏi cô bạn gái.

- Chuyện là mình đã được giao một nhiệm vụ trong lớp học của mình là làm một bài quảng cáo với các thiết bị do câu lạc bộ quay phim cung cấp. Giáo sư đã gửi cho chúng mình bài tập và yêu cầu bọn mình làm với chủ đề  về Nước hoa quý tộc. Ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu mình là quay phim trong một ngôi nhà sang trọng và đẳng cấp. Mình rõ ràng là không có, vậy có ai biết có ngôi nhà nào phù hợp không? - cô đang hỏi vì cô biết chính xác mình cần gì.

- Cậu đang nhìn tôi vì cậu cần nhà của tôi ? - Jim vừa hỏi vừa gật đầu với một nụ cười trên môi. Cô ấy đã cố gắng trở thành người dễ thương nhất có thể. - Tôi ước mình có thể giúp cậu, nhưng mẹ tôi đã quyết định rằng chúng tôi cần thay một bộ đồ nội thất mới, vì vậy ngôi nhà bây giờ đang rất lộn xộn. Tôi không thể giúp cậu ngay bây giờ. Tôi thực sự xin lỗi. - Yuki thở dài.

- Không sao đâu. Nhưng nhà của Tee hay Kate thì cũng không được, bởi vì chúng quá hiện đại để có thể gọi là quý tộc. - Yuki chợt nhận ra điều gì đó và quay đầu lại. - Sam, còn nhà cậu thì sao? - cô gái tóc nâu mở to mắt.

- Cậu nghiêm túc chứ? Tại sao cậu nghĩ rằng tôi có thể khi cậu chưa tháy nhà của tôi bao giờ? Bà tôi luôn ở đó. Bà ấy không bao giờ rời khỏi nhà. Thậm chí không đi dạo ở ngoài. Bà ấy chỉ sử dụng khu vườn phía sau của chúng tôi để đi dạo thôi. Bà tôi lại ghét những cô gái này. - cô ấy nói, chỉ vào Tee, Kate và Jim. - Tôi không thể để họ trong cùng một nhà nếu không bà sẽ giết họ.

- Hoặc tôi sẽ giết bà ta. - Kate nói khiến Tee và Jim bật cười.

- Nhà tôi cũng được. Nhưng vấn đề là không đời nào Bà để chúng ta yên nếu chúng ta quay phim ở đó. Và tôi không muốn bà bình luận về mọi việc chúng ta làm.

- Và Bà sẽ lại chỉ trích chúng ta vì chúng ta nghèo. - Yuki nói thêm khiến Mon khó chịu.

- Tôi không quan tâm đến những gì bà có thể nói. Nhưng tôi không muốn cho bà động cơ để làm như vậy. Bởi vì bà có thể tìm thấy lý do ngay cả khi không có ai để phán xét. Bà phức tạp ngay cả vào một ngày bình thường. Với những người bà không thích trong nhà, bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy.

- Không có cách nào thuyết phục bà đi chơi sao? Nueng có thể giúp gì không? -Mon hỏi. Cô cũng không muốn biết người phụ nữ đó. Cô đã không nghĩ về bà ấy kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Sam vì cô muốn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ của họ trước khi nghĩ về bà. Và cô sẽ để bà sang một bên trong giây lát. Vì sức khỏe tinh thần của chính cô.

- Mình có thể hỏi. Nhưng chị ấy không thích bà nhiều như họ vẫn thể hiện. Chị ấy hầu như không ở nhà trong năm nay. Vì vậy, tôi không chắc làm thế nào chị ấy có thể giúp đỡ. - Sam thở dài, Mon hôn lên má cô một cái khi thấy cô hơi căng thẳng.

- Thư giãn nào. Cứ thử xem sao. Có thể chị ấy có ý tưởng mà cậu chưa nghĩ tới. - cả hai nhìn nhau cười.

- Mình hy vọng cậu đúng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mượn được ngôi nhà, Yuki.

Sam không chỉ nghĩ về bài quảng cáo. Mà là Mon, cô không nghĩ nhiều về bà của mình vì cô chỉ tập trung vào bạn gái. Nhưng cô nhận thức được rằng cô ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô ngay bây giờ. Cô ấy là người mà cô đang yêu và cô phải giấu điều đó với bà của mình. Kirk cũng làm như vậy với bạn trai của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng. Nó đã trở thành một điều gì đó thực sự căng thẳng đối với anh và gây ra nhiều hậu quả trong mối quan hệ của họ. Họ vẫn ở bên nhau, nhưng trong một tình huống phức tạp họ như một cặp vợ chồng. Cô muốn giữ suy nghĩ của mình về mặt tốt của mọi thứ, nhưng cô không thể không nghĩ về tương lai của cô với Mon.

Tuy nhiên, những suy nghĩ đó đã bị gạt sang một bên khi một người nào đó mà cô không nghĩ rằng mình phải gặp lại xuất hiện trước mặt họ.

- Mon, rất vui được gặp em. - Phum nói, đứng cách Mon vài bước. - Với thời gian thực tập của anh, anh đã không ở trường nhiều và chúng ta đã không thể gặp nhau thường xuyên. Em dạo này thế nào? - Sam nhìn Mon mà cảm thấy khó chịu khắp người.

- Em rất tốt ạ. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. - cô ấy cười nửa miệng, trong khi anh ấy có một nụ cười rất lớn trên khuôn mặt.

- Vậy chúng ta có nên ra ngoài đi chơi chút không? Anh tìm thấy nơi này mà anh chắc rằng em sẽ thích.

Sam và Mon nuốt nước bọt. Sam muốn có được sự tự tin để nói điều gì đó với anh ta, nhưng cô không thể. Cùng lúc đó, Mon đang nghĩ cách giải thích cho bản thân. Có vẻ như anh ấy đã không nghe hiểu điều cô nói trước đó.

- Phum, anh là một chàng trai tốt, nhưng em đã nói với anh rằng chúng ta không thể đi chơi cùng nhau. Em không xem anh hơn một người bạn. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta không nên đi chơi nếu anh nghĩ rằng đó không chỉ là một buổi đi chơi giữa những người bạn. Bên cạnh đó, em đã ở trong một mối quan hệ.

Sam thực sự hạnh phúc khi nghe những lời đó. Mon quay lại và cười nhẹ với cô.

- Được rồi. Nói với anh ấy rằng anh ấy thật may mắn khi có được em. Anh đoán người đó đang ở gần đây. - anh quay lưng bước đi. Khi anh đi xa vài mét, các cô gái bắt đầu cười, ngoại trừ Sam.

- Tôi vô hình à? - cô hỏi với giọng lo lắng. Cô ấy bắt đầu chạm vào cơ thể mình, điều đó khiến bạn bè của cô ấy cười phá lên.

- Cậu không thể. Cậu quá xinh đẹp để được vô hình. - Mon cười và hôn lên môi bạn gái.

- Con trai quá ngu ngốc và mù quáng để chấp nhận sự thật. - Kate vừa nói vừa đứng dậy với lấy túi xách. - Cảm ơn chúa tôi đang hẹn hò với một người phụ nữ.

- Nhưng tôi đang hẹn hò với một người đàn ông và anh ta không ngu đến thế. - Jim cãi lại, hùa theo cô bạn.

- Chà, anh ấy phải là ngoại lệ duy nhất, bởi vì cậu. Hẹn gặp lại sau, các cô gái. Chiến đấu với các lớp học cuối cùng của chúng ta trong ngày thôi.

Kate và Jim bắt đầu đi về phía tòa nhà sau khi họ nói lời tạm biệt. Tee và Yuki nắm tay nhau đi bên cạnh Mon và Sam. Cặp còn lại khoanh tay khi họ bước vào tòa nhà.

- Vậy thì sau khi kết thúc cuộc họp của cậu tại câu lạc bộ , mình đón cậu nhé? - Sam hỏi Mon. Tee đã cho cô ấy một cú đánh nhẹ vào đầu.

- Hãy tận dụng chiếc xe của chị gái cậu khi cậu có nó. Nhưng cậu chắc chắn nên mua một chiếc.

- Cậu có thể mua cho tôi một chiếc không? Bởi vì tôi không có tiền. Tiền đó tất cả đều là của bà tôi.

- Và một phần tiền của bà ngoại cậu là từ tiền của bố mẹ cậu. Vì vậy, nó là của cậu. Nhớ lấy. - Tee nói khiến Sam gật gù.

- Không có xe cũng chẳng sao. Tình cảm của mình dành cho cậu sẽ không thay đổi bởi vì cậu là duy nhất. - Mon khiến Sam mỉm cười với câu nói của mình. Họ đang nhìn vào mắt nhau khi Yuki nói.

- Hai người thật quá đáng. Chúng tôi thậm chí không bám lấy nhau như vậy. Nhưng các cậu cũng quá dễ thương rồi và mình rất vui vì chúng tôi đã đẩy hai cậu đến với nhau. Chúng ta rất tuyệt, Tee nhỉ.

- Được rồi. Đừng tự tâng bốc mình quá nhiều. Cậu chỉ giúp một chút thôi. - Yuki tròn mắt trước câu nói của Mon.

- Sao cũng được, các cậu đã ở cùng nhau và chúng tôi đã giúp đỡ. Thảo luận kết thúc. - Yuki quay sang bạn gái. - Bây giờ chúng ta phải vào lớp. Mình phải nói chuyện với câu lạc bộ điện ảnh sau cuộc họp của tờ báo, vì vậy hãy gặp mình ở đó, được chứ?

- Tất nhiên. Mình sẽ gặp cậu ở đó. - Yuki kéo cổ áo Tee lại và họ hôn nhau. - Đừng quá căng thẳng trong lớp học. - Tee nhắc nhở

- Mình sẽ không.

- Rồi mình sẽ đón cậu ở câu lạc bộ nhé? - Sam hỏi Mon.

- Mình nghĩ tốt nhất là ai xong trước thì qua chỗ người kia. Cậu có đồng ý không?

- Đó là một ý tưởng tốt. Hẹn gặp lại sau.

Sam đặt đôi môi của họ lại với nhau. Mon không muốn đó là một nụ hôn vội vàng nên cô đã ôm lấy cổ cô ấy và kéo dài hơn một chút. Nó kéo dài cho đến khi Yuki nhìn thấy họ và nắm lấy cổ tay Mon.

- Đừng làm ra vẻ nữa. Chúng ta đang ở giữa tòa nhà của trường. Mình không muốn bị bắt vì tạo ra một vụ bê bối công khai. - cả đám cười phá lên, Yuki kéo Mon về lớp. - Hẹn gặp lại.

Họ vẫy tay tạm biệt. Sam và Mon nhìn nhau cho đến khi Mon biến mất ở góc phố. Sam là người hạnh phúc nhất vào lúc đó. Mối quan hệ của họ đang tiến triển rất tốt. Mọi suy nghĩ tiêu cực nên được bỏ lại phía sau. Cô phải làm cho nó tốt hơn bằng mọi giá vì cô đã yêu Mon rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip