CHƯƠNG 54 SUY XÉT

Tiếng gõ cửa làm Sam càu nhàu. Cô ấy đang thực sự tập trung vào những gì cô ấy đang đọc và bị gián đoạn không phải là điều cô ấy thích.

"Vào đi." cô hét lên, để cuốn sách đang đọc sang một bên. Cánh cửa mở ra, người thư ký của cô bước vào, và chỉ cách cửa vài bước, cô ấy cúi đầu.

"Khun Sam, cô Tee đến thăm. Tôi có nên để cô ấy vào không ạ?" Jaojay lịch sự hỏi.

"Đừng cho cô ấy bất kỳ lựa chọn nào!" Tee hét lên từ phía sau bức tường. Sam đặt một tay lên mặt cô. Bạn của cô sẽ không bao giờ thay đổi.

"Tôi có sự lựa chọn nào khác không?" cô hỏi một cách mỉa mai để cô gái tóc nâu ngắn có thể nghe cô nói.

"Cậu thì không." Tee thò đầu vào cửa, trên môi nở một nụ cười. Sam bật cười và nhìn cô thư ký.

"Cô có thể quay lại làm việc. Tôi sẽ xử lý người này."

Jaojay gật đầu và cúi chào trước khi cô đi ra cửa. Tee đã bước vào văn phòng.

"Cảm ơn vì công việc của bạn, Jaojay." Tee vẫy tay tạm biệt cô ấy và đóng cửa lại. Khi họ chỉ còn lại hai người họ trong văn phòng. "Cô ấy thực sự tốt. Cậu nên trả cho cô ấy nhiều hơn."

"Tôi đã làm thế rồi." Sam đứng dậy khỏi ghế và đi đến ghế sofa để họ có thể ngồi cùng nhau. "Vậy, cậu đang làm gì ở đây?" cô ấy hỏi người bạn của mình, người đã để lại một số túi trên bàn cà phê.

"Mỗi tháng một lần, chúng ta ăn trưa cùng nhau. Chỉ có hai chúng ta. Cậu đã quên về ngày hẹn hàng tháng của chúng ta?" Tee hỏi, như bị xúc phạm. Sam đặt một tay lên mặt.

"Tôi quên mất. Tôi xin lỗi, Tee. Với tất cả những gì đã và đang diễn ra và công việc, lúc này trong đầu tôi có rất nhiều thứ."

"Nhưng cậu yêu công việc của mình. Vì vậy, đó không phải là tất cả." Tee nhướn mày, đợi Sam nói cho cô biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.

"Không có Kirk, bây giờ tôi còn nhiều việc phải làm hơn. Tôi đang trong quá trình bán các công ty khác và tôi vẫn phải làm công việc thường làm ở đây. Vì vậy, đúng là có rất nhiều thứ đang diễn ra ngay bây giờ."

"Hiểu rồi, hiện tại cậu đang làm gì ở đây? Một bản dịch mới?" Tee vừa hỏi vừa dọn bàn cho họ ăn.

"Ừ, cuốn "Nhật ký tòa án" mới nhất." cô nói mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, Tee sẽ không để nó qua đi. Vì vậy, cô ấy quay lại và nhướng mày một lần nữa.

"Thật không? Cuốn sách mới của Mon?" cô nằm dựa vào ghế sofa, với nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt. Sam biết cô ấy đang cố làm gì nên cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Đúng. Cậu biết rằng công ty xuất bản của chúng tôi là công ty đã dịch sách của em ấy ở Thái Lan." Sam cố gắng giữ ánh nhìn của cô trên Tee, nhưng nụ cười của cô ấy đang khiến cô lo lắng. "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"Mon có biết cậu là dịch giả sách của cô ấy không?" Sam đã thấy trước câu hỏi đó nên cô thành thật trả lời.

"Em ấy không. Chà, ít nhất em ấy không biết từ tôi. Chúng tôi đã không nói về điều đó. Chủ đề đó chưa bao giờ được nói ra."

"Vậy là cậu vẫn giữ liên lạc với cô ấy?"

Nếu Sam muốn giữ cuộc gặp gỡ với Mon cho riêng mình, nhưng cô đã rất tệ về việc che giấu bạn mình điều đó. Cô không thể giả vờ như mình chưa nói điều đó, vì vậy cô thở dài và kể cho Tee nghe chuyện đã xảy ra.

"Tôi có. Chúng tôi đã nói chuyện và đã giải tỏa được một số chuyện về quá khứ. Đặc biệt là về lý do tại sao em ấy ở lại London tám năm trước. Em ấy đã tự giải thích và tôi đã cảm ơn em ấy vì điều đó. Tôi cũng đã giải thích cho em ấy biết Song đã bước vào cuộc đời tôi như thế nào. Ngoài ra, chúng tôi đã gửi một vài tin nhắn văn bản, nhưng không có gì nhiều."

"Tốt." Tee hớp một ngụm trước khi nói. "Đó là rất nhiều, thực sự. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nói về một số chủ đề nhanh như vậy sau khi cô ấy trở về. Tại sao?"

"Tôi không biết." Sam nói sau khi nhún vai. "Đúng là tôi đã hỏi em ấy tại sao em ấy ở lại London trong lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau đám tang. Nhưng lần gần đây nhất, chính Mon đã quyết định giải thích về bản thân mình nhiều hơn một chút. Và tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi không chắc liệu mình có can đảm như em ấy không. Nhưng em ấy đã như vậy và tôi nghĩ em ấy xứng đáng được tôi tôn trọng vì điều đó." Tee nhướn mày thêm một lần nữa, chất vấn Sam.

"Chỉ là sự tôn trọng của cậu? Tôi chắc chắn rằng cậu đã cảm thấy nhiều hơn thế chỉ một vài năm trước." Sam nuốt nước bọt. Đó là một chủ đề phức tạp để thảo luận, bởi vì cô không chắc chắn về cảm giác của mình.

"Tất nhiên là tôi yêu em ấy rất nhiều khi chúng tôi còn học đại học. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào khác sau em ấy vì tôi đã đảm nhận vai trò làm mẹ khi em ấy ở lại London và vì chưa có ai khiến tôi cảm thấy như Mon. Có lẽ tôi đã không tìm kiếm nó nhiều, nhưng cũng đúng là tình yêu của tôi dành cho em ấy là thứ mà tôi mang theo bên mình cho đến tận ngày nay. Nhưng tôi vẫn mang một cảm giác mà tôi đã cảm thấy từ mười năm trước. Ngay bây giờ tôi không biết mình cảm thấy thế nào về em ấy nữa."

"Và cậu không muốn tìm ra nó?" sau khi nghe Sam nói, Tee đã quyết định bỏ giọng điệu vui tươi sang một bên và nghiêm túc hơn.

"Tôi sợ lắm, Tee. Tôi sợ phải mở lòng với em ấy, vì em ấy có thể quay lại London bất cứ lúc nào. Và, nếu tôi lại ngã vào vòng tay em ấy một lần nữa để sau này phải xa em ấy, tôi không chắc liệu mình có thể chịu đựng được hay không." Sam nuốt nước bọt, vì cục nghẹn trong cổ họng khiến cô ấy khó nói. "Một lần đã khổ lắm rồi, tôi không muốn sống lại cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Vì vậy, tôi thực sự cẩn thận về việc mở lòng với em ấy. Mặc dù con gái riêng của tôi muốn tôi ở bên em ấy." cả hai cùng cười để không khí vui lên. "Và, đồng thời, tôi vẫn để tang cho Kirk."

"Nói như vậy, tôi hiểu rằng cậu không muốn khổ, vì tôi nghĩ tôi cũng sẽ như cậu trong hoàn cảnh của cậu. Tuy nhiên, thương tiếc Kirk không phải là cái cớ để không mở lòng với Mon. Kirk là bạn thân nhất của cậu, không phải chồng cậu. Anh ấy cũng có bạn đời khác trong khi các cậu đã kết hôn và anh ấy luôn khuyến khích cậu cũng có người ấy của riêng mình. Cậu có thể hành động. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ muốn nó theo cách đó. Anh ấy rất thích Mon và sẽ rất vui khi thấy cậu hạnh phúc." Sam nở nụ cười nửa miệng, vì cô biết đó là sự thật. "Tôi nghĩ cậu cần tìm ra được dự đinh sắp tới của cô ấy là gì trước khi lao vào mối quan hệ với Mon. Nhưng trước tiên, cậu phải xác định tình cảm của mình dành cho cô ấy."

Sam gật đầu và trong một khoảnh khắc lấy hết can đảm, cô đứng dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cô tìm số liên lạc của Mon và nhấn 'gọi'. Tee mỉm cười khi thấy cô ấy như vậy. Vài giây sau, Mon bắt máy.

"Chào, Sam. Chị gọi em có việc gì vậy?"

"Chào Mon. Tôi đang ở trong văn phòng của mình, đang ăn trưa. Còn em?" cô ấy hỏi, đồng thời cô ấy đang nhìn ra đường chân trời qua cửa sổ của mình.

"Em đang ở trung tâm mua sắm với Yuki. Cô ấy muốn em giúp cô ấy tìm một số đồ trang trí cho nơi ở mới của cô ấy."

"Hay đấy." Sam không biết phải nói gì trong vài giây. Nhưng trước khi Tee có thể đánh cô hay Mon có thể nói chuyện thêm, cô ấy đã hỏi ngay. "Em có muốn ra ngoài ăn trưa hoặc ăn tối trong tuần này không? Em có thể chọn địa điểm." Mon cười qua điện thoại.

"Em không còn là sinh viên nữa. Em không phụ thuộc vào tiền của bố mẹ nữa, nhưng em cảm ơn chị vì đã nghĩ về điều đó." Sam đỏ mặt. Cô đã nói điều đó mà không suy nghĩ quá nhiều, nó đến với cô một cách tự nhiên. "Tuy nhiên, em đã rời khỏi thành phố trong một thời gian dài, vì vậy em chắc rằng chị biết một số địa điểm thú vị mà chúng ta có thể đến. Em sẽ để nó cho chị quyết định nếu chị không phiền. Và, về ngày giờ, em rảnh cả tuần, vì vậy bất cứ khi nào chị có thể, nó cũng sẽ rất phù hợp với em."

"Tuyệt vời. Em sẽ tìm nơi tốt nhất." cô không biết nói gì hơn nên kết thúc cuộc nói chuyện là điều tốt nhất. "Vậy chi tiết chị nhắn em sau nhé?"

"Điều đó thật hoàn hảo. Em đi đây, Yuki đang gọi em đến cửa hàng tiếp theo. Hẹn gặp lại, Sam." câu nói đó khiến tim cô gái tóc nâu đập nhanh.

"Hẹn gặp lại, Mon." nói rồi cô cúp máy. Nếu cô ấy nghi ngờ, nhịp tim của cô ấy sẽ giúp cô ấy tìm ra mọi thứ.

-------------------------------------------------"-----------

"Mình đang gọi cậu đấy?" Yuki hỏi khi cuộc điện thoại kết thúc. "Cậu là kẻ dối trá."

"Mình không biết làm thế nào để kết thúc cuộc trò chuyện và mình không muốn cảm thấy khó xử, vì vậy mình đã nói điều đầu tiên nghĩ đến trong đầu. Nó có làm phiền cậu không?" Mon có vẻ lo lắng Yuki đã hiểu sai.

"Nó không. Mình đang chọc ghẹo cậu đấy." cô vừa cười vừa nói. "Vậy điều đó có nghĩa là..."

Tiếng chuông điện thoại làm Yuki ngừng nói. Mon lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn vào màn hình. Từ "Boss" được viết trên đó. Cô nuốt nước bọt. Điều này không thực sự tốt

"Xin chào, bà Gordon." cô nói, lịch sự.

"Chào buổi sáng, cô Petchpailin. Kỳ nghỉ trở về nhà của cô thế nào? "Mon chắc chắn rằng bà ấy đã không gọi chỉ để hỏi về điều đó, nhưng cô vẫn trả lời.

"Mọi thứ đang tiến triển rất tốt ạ. Tôi cần một thời gian nghỉ ngơi."

"Tôi hiểu rằng công việc của chúng ta đôi khi có thể khó khăn và mọi người thỉnh thoảng cần có thời gian để thư giãn."

"Tôi đồng ý. Cảm ơn bà đã hỏi thăm." cô không chắc khi nào bà ấy sẽ đi vào vấn đề chính, nhưng nó không mất quá nhiều thời gian để diễn ra.

"Tôi gọi cho cô để hỏi bao giờ cô về. Chúng ta có một trường hợp khó khăn đang diễn ra ngay bây giờ và chúng ta cần luật sư bắt đầu bào chữa cho nó. Cô biết điều đó hơn bất kỳ ai và công ty luật của chúng ta mong cô sớm trở lại."

Mon thở dài. Cô vẫn còn vài tuần để nghỉ phép, vì vậy cô không nghĩ quá nhiều về việc quay trở lại. Cô biết mình có cuộc sống ở London, nhưng tập trung hơn vào những thứ khác như "con người" vào thời điểm này, vì vậy công việc không phải là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, cô cũng không chắc mình có muốn quay lại hay không. Cô nghĩ rằng vị trí của cô có thể ở lại Bangkok vào thời điểm đó, vì vậy cô nên ở lại thêm một thời gian để tìm hiểu mọi thứ.

"Tôi không biết ngay bây giờ. Tôi vẫn còn nhiều ngày nghỉ, vì vậy tôi vẫn đang nghĩ về thời điểm tốt nhất để trở lại. Tôi đã không về nhà trong một thời gian, vì vậy tôi muốn ở lại đây lâu hơn một chút." đó là một nửa sự thật. Và cô không biết tại sao, nhưng sếp của cô đã nhìn thấu cô.

"Chà, cô cần sớm tìm ra những gì cô muốn làm với cuộc sống và công việc của mình. Hãy dành chút thời gian, nhưng hãy nói với tôi sớm, làm ơn. Tôi đánh giá cao công việc mà cô đã làm với chúng tôi, nhưng dù sao thì đây cũng là một công việc kinh doanh."

"Hiểu. Tôi sẽ sớm quyết định."

"Được rồi. Tạm biệt."

"Tạm biệt bà...."

Cuộc điện thoại kết thúc trước khi cô có thể nói điều gì khác. Mon có vẻ mặt nghiêm túc và Yuki nhìn thấy điều đó ngay lập tức.

"Có chuyện gì xảy ra với sếp cậu à?"

Mon gật đầu. Sau đó, Yuki chỉvào một quán cà phê gần đó. Họ cần phải có một cuộc trò chuyện. Mon cần tìm hiểumột số điều trước khi cô có thể quyết định tương lai của mình sẽ như thế nào kểtừ ngày đó trở đi.


.........................còn tiếp.....................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip