Chương 51
Becky từ trong buổi lễ bước ra cửa chờ, trên tay còn cầm theo chiếc cup mà nàng vừa nhận được. Đó là chiếc cup giải thưởng bộ phim nổi tiếng của năm dành cho nàng và Freen. Trước đó nàng còn nhận được vài cái giải thưởng riêng cá nhân của nàng và nhận thay cho phần của cô.
Đây đều là thành quả cho sự nỗ lực của hai người, chỉ là trong giây phút vinh quang, cô lại không xuất hiện.
Lúc này buổi lễ đã gần kết thúc, Freen đã không đến, nàng cũng không chờ được nữa mà ra ngoài tìm Irin hỏi chuyện.
Bên ngoài có rất nhiều fan không vào được hội trường chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Vừa nhìn thấy nàng đã bắt đầu hú hét, giơ cao điện thoại, máy ảnh mà chụp ảnh quay nàng. Dù tâm trạng không tốt, nàng vẫn trưng ra nét mặt vui vẻ vẫy chào mọi người. Sau khi xác định được vị trí của Irin, lập tức kéo cô ra một góc hỏi chuyện.
"Chẳng phải cậu nói chị ấy sẽ đến sao? Buổi lễ cũng sắp kết thúc rồi, điện thoại cũng không liên lạc được!"
Ở nơi không có camera chiếu tới, Becky bày ra nét mặt nhăn nhó lo lắng. Từ khi yêu nhau Freen chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với nàng quá một tiếng, trừ khi lúc đó nàng biết cô đang bận rộn không thể cầm điện thoại. Nhưng hiện tại đã nửa ngày trôi qua, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới.
Trong nhất thời, khi nàng cầm điện thoại trên tay, bên trong là giọng nói của tổng đài thông báo số máy nàng gọi đến tạm thời không thể liên lạc, tim Becky như treo đầu ngọn gió, chỉ sợ trong chớp mắt liền bị cuốn bay.
Mà cảm giác này, khiến nàng không khỏi nhớ đến 10 năm trước. Vào khoảnh khắc Freen rời đi mà không để lại cho nàng một lời từ biệt. Nói nàng nghĩ nhiều cũng được, nhưng đã mất cô một lần, nàng không thể không sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ mất cô thêm lần nữa.
Khi mà lần này, tình cảm nàng dành cho cô còn sâu đậm gấp trăm ngàn lần 10 năm trước. Khi mà cuộc sống nàng, hoàn toàn đã phụ thuộc vào cô.
Becky không dám nghĩ đến, càng nghĩ đến, nàng lại càng không thể khống chế được nhịp tim của mình đang dãy dụa trong lồng ngực.
Mà Irin nhìn biểu cảm của Becky đã lo lắng đến mức sẵn sàng chạy đi tìm Freen, Irin cắn môi chần chừ. Nếu bây giờ cô không nói, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, chẳng thể giấu được nàng lâu như vậy.
"Tớ... Bec... tớ sẽ dẫn cậu đi gặp Freen, nhưng cậu phải hứa với tớ, giữ bình tĩnh."
Becky nhìn vào đôi mắt nhuộm màu ưu thương không nói thành lời của Irin, nhất thời cổ họng cũng nghẹn đắng. Nàng không rõ vì sao Irin lại bày ra biểu cảm này, nhưng linh cảm nói cho nàng biết... đó là chuyện không tốt lành.
Mặc dù bản thân run rẩy đến đứng không vững, nhưng Becky vẫn cố giữ cho mình vẻ ngoài trầm ổn, khẽ gật đầu với Irin. Thực chất lúc này, nàng ngay cả phát âm cũng không thể.
Nàng đang sợ hãi với chính suy nghĩ của mình.
.
.
.
Ngồi trên xe, Irin một đường cũng không nói bất cứ lời nào với nàng, mà Becky cũng không có can đảm để hỏi. Nàng một mực giữ tư thế cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau.
Cho đến khi cả hai đứng trước cửa phòng bệnh VIP của bệnh viện trung tâm, đôi mắt Becky ngây dại nắm tay Irin kéo lại khi mà cô định tiến vào trong.
Không cần cẩn thận lắng nghe, cũng có thể nghe ra giọng nói của nàng run rẩy không rõ lời, giống như đứa trẻ tập nói.
"Irin... cậu đưa mình.. đến nhằm chỗ phải không? Cậu nói, đưa mình đi gặp Freen... có phải nhằm lẫn gì không?.. chúng ta mau quay lại đi.."
Đến gặp Freen, có thể đến công ty, nhà ông bà Chankimha, căn hộ của cô, thậm chí là căn hộ của nàng để gặp cô. Tại sao, Irin lại đưa nàng đến bệnh viện chứ?
Becky không muốn nghĩ thêm, đôi chân vô lực lùi về sau, cơ hồ muốn bỏ chạy.
"Bec... cậu bình tĩnh nghe mình nói đi! Lúc này cậu phải thật giữ bình tĩnh, ổn định, không được kích động. Cậu vào bên trong gặp Freen, chị ấy đang cần cậu ngay lúc này."
Irin nắm chặt hai vai nàng, siết chắt đến độ nàng cảm thấy đau, tâm tình thanh tỉnh một chút, nhưng nỗi sợ vẫn lấn chiếm tâm trí nàng. Càng tỉnh táo, nàng lại càng sợ hãi với thực tại, nàng muốn trốn nó, không muốn đối diện.
"Đi đi Bec, Freen cần cậu, chỉ có cậu..."
Nói rồi Irin một tay kéo tay Becky, một tay mở cửa căn phòng bệnh trước mặt. Nàng chậm chạp tiến vào bên trong, đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tâm bị đập một cái thật mạnh, cả người đều muốn ngã quỵ.
Người con gái nằm trên giường bệnh, xung quanh là dây nhợ gắn vào người, âm thanh của máy móc vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng mảng băng trắng lớn quấn khắp tay và chân, phần đầu cũng bị băng bó kỹ lưỡng đến nhìn không rõ được gương mặt, hơn nữa còn phải dùng tới mặt nạ khí.
Nếu không phải có Irin phía sau đỡ nàng, Becky e rằng bản thân đã bị hình ảnh trước mắt đánh gục.
"Chuyện này... làm sao..?"
Lời nói của nàng cũng ứ nghẹn nơi cổ họng.
Irin nhìn Becky suy sụp tệ hại, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt khó khăn chảy ra. Cô bặm môi cố nén sự xúc động của mình, cố gắng an ủi bạn mình.
"Lúc tớ nhận được điện thoại của quản lý Freen, thì chị ấy đã được phát hiện bên sườn núi. Là tai nạn xe, cả chiếc xe đều biến dạng không rõ hình thù. Tài xế xe của Freen không qua khỏi, chị ấy thì được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Trải qua mấy tiếng căng thẳng trong phòng phẫu thuật mới có thể giữ được tính mạng. Bởi vì lúc đó cậu vẫn đang ở trên sân khấu, tớ không muốn cậu bị phân tâm..."
"Phân tâm? Cái gì mà phân tâm?? Bây giờ chị ấy nằm ở đây, vào lúc chị ấy cần tớ nhất thì tớ không hay biết gì!! Cậu nói không muốn tớ phân tâm?? Rõ ràng là đang hành hạ tớ... có phải các người đợi đến khi tôi nhìn chị ấy qua tấm bia mới nói cho tôi biết sao??"
Những lời Irin nói, cảm giác đau đớn lúc này chuyển thành tức giận. Nàng xoay người mặc kệ bản thân ở bệnh viện là lớn tiếng với cô.
Irin có phần ngỡ ngàng tròn mắt, đây là lần đầu tiên mà Becky lớn tiếng với cô. Chính là lần đầu tiên.
Trước giờ nàng có tức giận, muộn phiền, hay bất kì cảm xúc tồi tệ nào nàng đều giấu nhẹm trong lòng, không to tiếng với bất kì ai. Vậy mà lúc này nàng lại tức giận mắng cô.
Irin không phản bác, bởi vì nếu cô ở trong tình cảnh của nàng, cũng sẽ tức giận như vậy.
Người mình yêu gặp nguy hiểm, bản thân không biết gì đã đành, lại còn bị mọi người xung quanh lừa gạt giấu diếm. Đến khi chính mình biết được mọi chuyện, chỉ thiếu một chút nữa đã là âm dương cách biệt.
Hỏi nàng làm sao không đau đớn, không tức giận?
"Tớ xin lỗi, tớ biết khi cậu biết chuyện sẽ suy sụp tinh thần. Nhưng cũng phải nghĩ cậu ở trong buổi lễ bất ngờ rời đi sẽ khiến mọi người nghi ngờ và đặt nghi vấn. Cậu cũng biết hôm nay cậu đến buổi lễ một mình, tất cả mọi người đều thay phiên nhau hỏi về sự vắng mặt của Freen. Chúng ta chỉ tạm thời giấu được tung tích của chị ấy, nhưng nếu bây giờ cậu làm loạn lên, đám phóng viên bên ngoài sẽ tìm đến và gây phiền phức, như vậy càng không tốt cho chị ấy!"
Becky hít mạnh một hơi, điều chỉnh lại hơi thở và tâm tình. Điều Irin nói cũng không phải là sai.
Hôm nay khi nàng lên thảm đỏ, MC đã ngạc nhiên hỏi nàng vì sao không có Freen đi cùng. Nàng cũng chỉ có thể bao biện bằng việc cô có công việc cá nhân không thể đến. Nếu thật sự vì sự xúc động nhất thời của nàng kéo phóng viên đến bệnh viện thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.
"Nhưng mà, trước giờ Freen luôn cẩn thận, chị ấy không thể nào gấp đến mức bị tai nạn đến mức này..."
Nàng đưa mắt nhìn qua bên giường, liền bị hình ảnh trước mắt giằng xé tâm can.
"Chuyện này tớ cũng vừa mới biết bên phía quản lí của chị ấy. Cảnh sát có đến hiện trường xảy ra tai nạn xem xét, thấy có nhiều điểm khả nghi, không giống chỉ là tai nạn thông thường. Hơn nữa trên kính xe của chị ấy có dấu vết đạn bắn, nghi ngờ là có kẻ âm mưu muốn sát hại chị ấy. Hiện tại bọn họ đang tiến hành điều tra, quản lí của Freen đang ở đồn cảnh sát để cung cấp thêm thông tin."
Càng nghe lỗ tai Becky càng ù đi. Lời kể của Irin chẳng khác nào mấy tình tiết của mấy bộ phim truyền hình mà nàng xem qua, nàng còn chẳng dám tin những gì mà bản thân nghe lại có thực mà còn dính lên người mà nàng yêu nhất.
"Sao có thể chứ? Chị ấy thì có thù với ai để bọn chúng ra tay ác độc như vậy?"
"Chuyện này thì chỉ có thể đợi tin tức bên cảnh sát thôi. Tạm thời công ty sẽ ra thông báo là Freen bị bệnh cần nghỉ ngơi, sẽ dời lại tất cả lịch trình của chị ấy đến khi chị ấy tỉnh lại. Cậu đến thăm chị ấy cũng cẩn thận một chút, đừng để phóng viên đánh hơi ra."
Có thể lúc này Becky không có tâm trạng để nghe, nhưng Irin vẫn nên nhắc nhở nàng.
Becky đưa tay quẹt nước mắt, đi đến bên giường bệnh của Freen, khẽ khàng đặt tay lên mu bàn tay cô. Nàng không dám dùng sức lực, chỉ sợ một tác động nhẹ cũng khiến cô vỡ tan ngay.
Nhìn cô bất động trên giường thế này, cả người không có chỗ nào lành lặn, Becky chỉ ước rằng bản thân có thể gánh vác thay cô nỗi đau thể xác mà cô đang trải qua.
Lúc trước khi nhìn thấy cô bị bọn người Chinya hành hạ lưu lại vài vết bầm trên người, nàng đã đau xót không thôi. Vậy mà lúc này, xém một chút nữa là nàng đã mất cô mãi mãi.
Becky khép mi, nước mắt lăn dài, trái tim một lần nữa như bị ai giẫm đạp không thương tiếc.
"Vậy bác sĩ có nói khi nào chị ấy sẽ tỉnh lại không?"
"Việc này..."
Irin ngập ngừng, nửa ngày cũng không nói thành câu, Becky khó hiểu quay đầu nhìn cô. Irin nhìn đôi mắt trống rỗng không còn sức sống của nàng, hơi thở nặng nề.
"Bác sĩ nói, cứu được chị ấy đã là kì tích... còn tỉnh lại hay không... phải xem ý chí của chị ấy!"
Nhất thời Becky bị lời nói của bạn thân của mình làm cho chết lặng. Tầm nhìn của nàng mờ ảo rồi rơi vào màu đen vô tận, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gọi kinh hãi thất thanh của Irin.
Ở bên ngoài phòng bệnh, không ai để ý một người đội nón đen, từ đầu đến cuối quan sát tình hình, sau đó cầm điện thoại gọi đến cho người khác, xoay người rời đi.
"Tiểu thư, giải quyết xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip