Chương 60
"Chị còn nhớ cách đánh đàn không?"
Đưa Freen đến phòng nhạc cụ, chơi nhạc luôn là niềm đam mê to lớn của cô. Mặc dù mảng kí ức kia có rời rạc, nhưng sự yêu thích đối với âm nhạc đã theo cô từ nhỏ đến lớn. Cô không ngần ngại gật đầu với câu hỏi của Becky, sau đó chậm rãi đi vào bên trong căn phòng, nhịp tim ổn định ẩn chứa niềm hân hoan. Cô ngồi xuống chiếc đàn piano, mở chiếc nắp đống một ít bụi trên đó, khởi động các khớp tay, lại đánh thử vài nốt kiểm tra âm thanh.
Khi Freen chơi nhạc, có một sự tập trung tuyệt đối, gương mặt sắc nét với ngũ quan rõ ràng mang đến nét quyến rũ mê người. Becky cũng không muốn làm phiền cô, chỉ im lặng bước đến ngồi xuống bên cạnh, chăm chú xem cô chơi đàn.
Giống như cái cách nàng vẫn hay làm khi cô chìm đắm trong thế giới yêu thích của mình.
Thật ra Freen cũng không biết mình sẽ đánh bài hát nào, cô có rất nhiều bài hát yêu thích. Tuy nhiên vô thức trong đầu hiện lên một giai điệu quen thuộc, cô cứ nương theo âm thanh trong đầu mà đánh ra bài hát đó.
"Hay... đây là
Người mà tôi vẫn chờ đợi bấy lâu nay
Làm ơn hãy nói với tôi.
Rằng đây không phải một giấc mơ
Người ấy... người mà tôi chờ đợi rất lâu rồi
Đang ở ngay bên tôi, duy nhất đó là em
Không phải tìm kiếm đâu xa
Thật muốn biết
Có phải đó là em, người tới thay đổi tôi
Làm ơn hãy thì thầm câu trả lời cho tôi biết
Để tôi có thể chắc chắn về nó."
Tiếng đàn cùng tiếng hát đồng thời dừng lại, không gian xung quanh cũng chìm vào khoảng lặng, chỉ có hai người một cạnh nhau, cách nhau một bờ vai, lặng nghe hơi thở của đối phương, và âm thanh trong trái tim của mình.
Khi Freen xoay đầu nhìn qua, ánh nhìn liền bị lạc vào thế giới bên trong đôi mắt trong trẻo kia. Cô nhìn nàng, nhìn hình bóng của mình trong mắt nàng. Chỉ duy nhất một mình cô độc chiếm nó.
Kẻ du ngoạn lạc mất kí ức, ngay cả trái tim cũng sắp bị lấy đi chỉ vì không dứt ra được cái nhìn đầy nhu tình. Freen chậm rãi di dời tầm mắt, lại chạm phải đôi môi đỏ mọng. Có lẽ nàng đã dùng thuật thôi miên gì đó, khiến cô không thể rời đi, lại chậm rãi tiến gần lại nàng hơn.
Cô mơ màng, nhìn đôi môi ấy mấp máy nói gì đó.
"Chị đã nhớ ra nó phải không? Bài hát chị tặng cho em."
Bài hát? Là bài hát nào? Bài hát nàng vừa hát đó sao? Cô không biết, cô chỉ theo tiềm thức mà chơi đàn, cô không nhớ.
Tâm trí lúc này mong lung, cô chỉ có thể bất tri bất giác đáp lại câu hỏi của nàng:
"Chị không biết... chị chỉ muốn... hôn em."
Lời nói kết thúc bằng một nụ hôn. Khi Freen tiến đến hít lấy hơi thở của nàng, ngậm lấy đôi môi đang huyễn hoặc bản thân. Tâm trí cô giống như một quả bom bùng một tiếng, mang đến sự thỏa mãn lấp đầy khao khát vào lúc này.
Becky luôn để Freen tùy ý làm những gì chị muốn, bởi vì trước mặt nàng đây là người nàng yêu, nàng sẽ không ngăn cản bất cứ hành động nào của cô đối với mình. Ở giữa nụ hôn, nàng bất giác kéo nhẹ khóe môi. Nụ hôn này, nàng đã rất nhớ nó. Nàng vẫn luôn nhớ cảm giác nâng niu mà Freen dành cho nàng.
Thế giới lúc này chỉ còn lại hai người, bọn họ không quan tâm bên ngoài kia đang vận hành ra sao, chỉ muốn lạc trong vị ngọt mà đối phương dành cho mình.
Thậm chí là quên luôn ba kẻ đã đi cùng mình đến đây.
Tách tách vài tiếng, Irin nhìn vào thành quả của mình mà không khỏi bật cười khoái chí.
"Mình sẽ đăng cái này lên."
Cô thích thú cầm điện thoại soạn văn bản.
"Cậu làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy nhé!"
Nop ở bên cạnh không nhịn được lại muốn chọc ghẹo cô.
"Xía, ai bảo bọn họ bỏ quên chúng ta chứ?!"
Irin bĩu môi nhớ lại. Vừa rồi khi cô, Nop và Tee còn ở trong lớp đùa giỡn quay lại đã không thấy hai người bọn họ đâu. Bản thân vẫn còn là nghệ sĩ mà cứ thích chạy lung tung, bọn họ đành chia nhau ra tìm, khổ nỗi hai người kia ham vui chỉ biết có đối phương, thậm chí điện thoại của bọn họ cũng không thèm bắt máy.
Nếu không phải nhờ bài hát có chút quen thuộc mà Freen đang chơi, có lẽ bọn họ cũng sẽ không tìm được hai người. Nhưng mà vừa đến nơi lại thấy cảnh thâm tình này, bọn họ không dám quấy rối, chỉ đành đứa bên ngoài ăn cẩu lương, còn thu về chiến lợi phẩm.
Irin hí hửng bấm nút đăng với tiêu đề "Thăm trường cũng bằng tình yêu rực cháy." chỉ trong vài phút điện thoại cô đã "ting ting" không ngừng báo tin.
"Đúng là cháy nha!! Cháy bỏng mắt tôi rồi!!"
"Trời ơi gì đây? OTP trốn đi chơi lại quăng cơm tró cho fan sao?"
"Ô mai gót! Ô mai chúi!!! Tui nằm mơ hả? Hai người khi nào phát thiệp mừng vậy??"
"Freen nghe nói còn đang điều trị bệnh, tôi lại thấy cô ấy đang uống thuốc đặc trị hiệu quả chỉ dành cho cô ấy."
"Nếu lầu trên nói như vậy thì tôi cũng muốn có thuốc như vậy."
"Liều thuốc mang tên Becky Armstrong chỉ mình Freen Sarocha có. Bạn không phải tên Freen, đừng mơ nữa."
"Nhưng mà sao tôi nhìn bọn họ như đang đóng phim vậy? Khung cảnh thật giống với tình yêu thanh xuân vườn trường nha."
"Nhìn hai người ăn mặc rất giản dị, nhìn kỹ một chút thì hình như Freen không có make up, chắc chắn là đang hẹn hò bị quản lý của Becky chụp trộm rồi. Hơn nữa xung quanh không có máy quay mà."
"Đúng đúng! Xem Irin đăng là về thăm trường, chắc là nhớ lại thời tình yêu học sinh trong sáng, thuần khiết mãnh liệt đây mà. Chúng ta nên bàn luận mua váy như thế nào để đi dự lễ cưới."
Một tràn bình luận dài quằng, nhưng đều tập trung vào hai nhân vật chính trong khung hình. Irin không khép được miệng cười, mặc dù là chụp lén nhưng cô vừa làm được một chuyện tốt cho fan của hai người bọn họ rồi còn gì.
Fan của Freen vẫn luôn lo lắng về bệnh tình của chị ấy, bây giờ cô đăng tấm ảnh này lên, cho mọi người xem chị ấy đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu cùng người yêu của chị ấy, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng gì nữa rồi.
.
.
.
"Sao mấy đứa có nhã hứng dắt nhau tới đây mà ôn lại chuyện cũ vậy?"
Hội năm người lúc này đã có thêm thành viên thứ sáu chính là Looknam. Bọn họ hiện tại đang ngồi ở quán ăn cũ mà trước kia Freen và Looknam đã làm ở đây.
Dù sao ở đây cũng xem là một nơi khá thân thuộc với cô, bọn họ quyết định đưa cô tới đây biết đâu cô sẽ có thêm một chút kí ức, sẵn tiện gọi luôn Looknam. Chị là người gắn bó với Freen nhiều nhất vào thời gian đó, có lẽ nó sẽ có ích hơn.
"Tụi em đang đưa Freen đến những chỗ thân quen, giúp chị ấy lấy lại trí nhớ nhanh hơn."
Trong khi mọi người đang thay phiên nhau gọi món, Freen lại đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cố tìm lại một chút thân quen.
"Quán ăn này dù sao cũng đã qua 10 năm rồi, cũng đã sửa sang lại không ít."
Looknam cũng xoay đầu đánh giá. Từ lúc trước khi chị nghỉ việc ở đây đã thay đổi một số bàn ghế trong quán, lâu rồi không quay lại, hầu như đã thay đổi cách bài trí cho nó mới hơn và hợp thời đại hơn.
"Nói mấy thứ ở đây thay đổi, nhưng thật ra có một thứ không thay đổi."
"Là gì ạ??"
Mấy người kia vừa nghe Looknam nói thì tập trung ánh nhìn lên người chị khiến chị trợn mắt giật mình.
"Thì chính là cái mặt lạnh như tiền của con nhóc Chankimha này đây!"
Đột nhiên bị chỉ điểm, Freen liền ngơ ngác tròn mắt nhìn Looknam. Mà mọi người cũng chuyển từ Looknam mà nhìn Freen chăm chú.
Bọn họ nhìn cô mà tự đưa ra đánh giá của mình.
Từ lúc cô tỉnh lại ở bệnh viện cho đến hiện tại. Mặc dù lúc này ngoài nhìn Becky có mang theo chút ôn nhu và yêu thương ra thì trước đó đối với bọn họ Freen luôn giữ khoảng cách và chưng ra cái bộ mặt đừng lại gần tôi. Khiến bọn họ rụt rè không dám đến gần, chỉ có thể giao tiếp thông qua ông bà Chankimha. Chờ cho cô thân thuộc một chút mới dám tiếp cận.
Mà hiện tại thì khi cô đưa mắt qua nhìn Becky một cái thì chỉ mỉm cười một cách qua loa, sau đó nhìn lại mọi người thì lại là con người không cảm xúc. Bọn họ hừ một tiếng, vẻ mặt dè bĩu khinh thường.
"Mấy em không biết đâu, hồi con nhỏ này vào quán này xin việc, nó cũng làm ra vẻ mặt bất cần này mà phỏng vấn. Nếu không phải lúc đó quán cần người mà trong nó cũng xinh xắn thì chủ đã không thèm nhận rồi. Còn chị á, phải nghĩ đủ kiểu làm đủ cách để giao tiếp với nó thì nó mới chịu làm bạn với chị đó. Con người gì đâu mà chảnh thấy sợ luôn."
Bốn người vừa nghe Looknam kể lại chuyện lúc trước vừa nhìn biểu cảm sinh động trên mặt chị thì không ai nhịn được cười. Bọn họ cười đến độ nhận ra bản thân thật sự làm ồn đến mọi người xung quanh mới chịu ngừng lại.
"Mà chưa hết đâu, cái mặt nó như vậy mà lại có đứa thích nó đó!"
"Thật ạ??"
Chuyện này đúng là mới nghe qua, ngoài Becky ra còn người khác thích Freen nữa, Irin là người hóng hớt nhất lập tức hỏi tiếp:
"Chị kể đi, ai thích chị ấy ạ??"
So với Irin phấn khích nhiều chuyện, Becky ngồi bên cạnh Freen lại hơi xìu xuống. Mặc dù nàng biết rõ chuyện đã qua rồi, cô là người xinh đẹp có người khác thích là chuyện đương nhiên, và Freen hiện tại đã là của nàng, nhưng Becky vẫn không ngăn được cái chút chua chát trong lòng.
Mà Looknam ngồi đối diện thu hết biểu cảm của nàng vào mắt thầm cười. Chị kể tiếp:
"Chị tưởng mấy đứa biết rồi chứ? Cô bé đó cứ thỉnh thoảng đến quán ăn này ăn cơm chỉ để được nhìn thấy người mình thích nè. Cơm nhà không chịu ăn, cất công bỏ sức bỏ tiền ra để ngắm người ta, mà thích thì không chịu nói, hai đứa cứ ngập ngừng qua lại rồi bỏ lỡ nhau tận mấy năm trời đó."
Câu chuyện này nghe một lúc lại cảm thấy không đúng. Mấy người kia đồng loạt đưa mắt nhìn Freen và Becky, rồi à một tiếng vỡ lẽ. Bọn họ dư sức biết câu chuyện mà Looknam kể là về ai rồi.
Còn ai ngoài chuyện tình của một người khờ và một người ngốc kia chứ.
Mà Freen là người không hiểu nhất trong chuyện này, cô cứ đưa ánh mắt ngơ ngác của mình qua nhìn Becky chờ nàng cho cô một lời giải thích rõ ràng. Nhưng nàng chỉ biết cúi đầu ngại ngùng, lỗ tai đỏ ửng. Cho đến khi phục vụ mang thức ăn ra mới dám ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip