Chương 25

Lí do mà ngay từ đầu Freen không nhận ra Becky cũng rất dễ hiểu, đó là bởi nàng hiện tại vô cùng khác biệt so với mọi hôm, cứ như lột xác thành một người hoàn toàn xa lạ vậy.

Hôm nay Becky mặc chiếc áo khoe vai tay bồng màu trắng và quần caro đỏ, ống rộng. Đặc biệt là mái tóc nâu trầm dài ngang ngực, được phẩy thêm phần highlight vàng bắt mắt. Tai không còn đeo những chiếc khuyên hầm hố như mọi lần mà thay bằng khuyên tai bản to sang trọng, nhấn nhá thêm bằng cách đeo thêm chiếc kính mát Gentle Monster xa xỉ.

Không còn dáng vẻ bụi bặm như mọi khi mà thay vào đó là sự nữ tính, sang chảnh của một tiểu thư khi diện trên người bộ cánh đắt đỏ.

Cô vẫn rất sốc trước một Becky Armstrong xa lạ mình chưa từng thấy bao giờ, Freen bây giờ cchỉ biết đứng đực ra như một đứa ngốc. Nàng vậy mà cứ từ từ đẩy gọng kính lên trên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp mê người quen thuộc, cư nhiên nở một nụ cười lạnh lùng không chút tình cảm với cô. Đến lúc này đây Freen đã có thể chắc chắn người này là Becky Armstrong. Dù mái tóc và phong cách ăn mặc đã có nhiều phần khác đi nhưng đường nét gương mặt thì không thể nhầm đi đâu được.

Ánh sáng trong phòng hắt nhẹ lên tròng kính màu hồng pastel, Freen mới có thể thấy được đôi mắt đen ẩn hiện ấy cũng đang nhìn mình không rời. Becky lại mỉm cười ý vị, nàng cố ý đeo kính mát ngày hôm nay một phần để không ai nhận ra mình, nhưng quan trọng hơn là còn muốn che giấu đôi mắt đang chìm trong mơ màng với người con gái đối diện. 

Bản chất một người cho dù ác độc, vô cảm đến đâu nhưng đứng trước người họ vô cùng yêu thương thì chỉ có thể yếu lòng đến cùng cực. Đằng sau chiếc kính sang trọng ấy, chẳng ai biết chính xác cảm xúc của Becky là gì, đang âm mưu và toan tính những gì. Có trời mới biết gần một tháng không gặp An,Hàn Lâm nhớ cô tưởng chừng như phát điên lên rồi!

"Cậu... có phải cậu là người đứng sau vụ tai nạn của P'Saint không?!"

Freen nheo mắt đầy nguy hiểm, ngay từ khi người con gái này có mặt ở đây cô đã có cảm giác bất an rồi. Chắc chắn trăm phần trăm cậu ta có liên quan tới chuyện này.

"Ái chà chà..."

Becky nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt đen bí ẩn xoáy sâu vào mắt Freen dù biết cô không thể thấy được. Một tia giận dữ lóe lêntrong đáy mắt nàng rồi lại rất nhanh biến mất. Chính xác, nàng là đang không hề thích cái thái độ này của cô và có lẽ, nàng phải sớm cho cô biết nàng thật sự là ai?

"Từ lúc nào mà cậu lại xưng hô xa cách với tôi đến thế?"

"Khốn kiếp! Đừng vòng vo nữa! Mau trả lời câu hỏi của tôi!"

Mất kiên nhẫn trước sự vòng vèo né tránh của nàng, Freen gắt gỏng quát.

"Suỵttttt"

Becky khẽ đặt một ngón tay lên trước môi đối phương ra hiệu cho cô nên im lặng trước khi có người nghe được cuộc hội thoại của họ. Freen vẫn không ngừng tức giận, cứ nghĩ tới chuyện người con gái xấu xa này có ý định làm hại Saint là ngọn lửa trong cô cứ vậy mà cháy lên phừng phừng.

"Hmmm... chỉ là tôi có chút chuyện đi ngang qua đây, nhân tiện đến xem anh ta thế nào thôi!"

"Nực cười! Cậu nghĩ tôi tin à? Rõ ràng là cậu đã làm cái gì đó rồi, loại người toan tính và độc ác như cậu chỉ toàn suy nghĩ những điều điên rồ trong đầu!"

Câu nói này lập tức khiến Becky nổi điên lên, mọi bình tĩnh và nhẫn nại ban đầu đều nhanh chóng tiêu tan. Cố gắng nuốt cơn giận vào trong lòng và kiềm chế ý muốn giết chết người đối diện, nàng chỉ khẽ cau mày, tiếp tục bày ra nụ cười ngả ngớn.

Freen khá bất ngờ trước thái độ này của Becky vì cô không nghĩ bị mình đả kích đến như thế mà nàng vẫn bình tĩnh cho được. Thường những người động chuyện mà vẫn có thể kiềm chế cảm xúc, tỏ ra bình thản như thế thường rất nguy hiểm và khó đoán.

Rõ ràng nàng vốn không hề chối bỏ việc mình là một kẻ xấu xa khi thực hiện kế hoạch hãm hại Saint hòng tách Freen ra khỏi tên đó. Nhưng việc bị vạch trần một cách thẳng thừng bởi chính người con gái mình yêu không mấy vui vẻ lắm, điều đó khiến trong mắt cô, nàng là một kẻ tồi tệ không hơn không kém. Ừm... và Becky chẳng thích điều đó một chút nào. Chung quy, nàng làm những điều ngu ngốc đó chẳng phải bởi mục tiêu duy nhất là Freen Sarocha sao?

Trong lòng có hàng trăm ngàn cơn bão tố đang nổi sóng, dậy lên thành từng đợt là thế nhưng ngoài mặt Becky vẫn chỉ nhún vai như thể chuyện đó không phải do mình gây nên. Nếu cô đã thành tâm muốn biết được sự thật đến thế thì được thôi, nàng cũng chẳng ngại cho Freen thấy được mặt tối của mình đâu!

"Ừ đấy. Chính tôi làm nó thành ra như thế đó. Nó bị xe tông như vậy là do em cho người làm vậy đấy! Thế cậu biết được rồi thì cậu định làm gì tôi?"

"Cậu..."

Lại một lần nữa, Freen cảm thấy vô cùng sốc trước sự trơ trẽn và lì lợm của con người này. Đã muốn hại chết người ta một mạng còn mặt dày đến xem người ta đã chết hay chưa, thừa nhận mình phạm tội mà còn dám dùng cái giọng điệu nhẹ tênh như lông hồng ấy nữa. Chẳng phải là cậu ta đã quá xem thường mạng sống con người và còn muốn lôi người khác ra làm trò tiêu khiển hay sao?

"Đồ bệnh hoạn! Cậu... cậu thật quá ác độc, cậu không có tính người, chẳng lẽ cảm xúc của cậu chai lì hết rồi hay sao? Sao cậu có thể làm chuyện ngu ngốc đó mà không nghĩ tới hậu quả vậy hả?!"

"Cậu điên thật rồi! Anh ấy đã làm gì cậu, để mà cậu nhẫn tâm ra tay với anh ấy như thế?!"

Freen cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình, khi phải chứng kiến người con gái mình từng yêu thương tha thiết đã biến chất và trở thành con một người mưu mô thủ đoạn.

"Cậu là một kẻ đã mất hết nhân tính!Cậu không phải con người! Nếu biết có ngày cậu trở thành người như thế này, tôi có chết cũng sẽ không bao giờ yêu một kẻ đáng ghê tởm như cậu!"

Becky dửng dưng nhìn Freen ngã quỵ trên sàn hành lang.

Lại là mấy từ ngữ khó nghe đó!

Ác quỷ.

Điên khùng.

Bệnh hoạn.

Độc ác.

Không có trái tim...

Trong lòng đã sớm vụn vỡ thành trăm mảnh từ lâu khi cậu luôn luôn dùng những ác ngữ bày tỏ sự oán hận đối với tôi. Càng đau thì tôi đây sẽ càng mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip