Chương 19-1: Em phải có trách nhiệm với chị tới cùng!

Becky cảm thấy mình nhất định là điên rồi, cô lại mơ cái giấc mơ khó tả đó nữa rồi.

So với lần trước chỉ có hình mà không có tiếng thì lần này hoàn toàn khác, không chỉ có hình ảnh 3D sống động rõ nét, mà còn có âm thanh sống động rõ ràng.

"Có biết tôi là ai không?"

"......"

"Sướng không em?"

"......."

"Đừng vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian."

"......"

"Muốn hai ngón luôn à?"

"......"

"Đau à? Chị sẽ nhẹ nhàng."

"......"

"Ngoan ghê."

"......"

Giọng nói trong trẻo kia..... rõ ràng là của Freen......

Đầu óc Becky như là bị nhét đầy bông gòn vào, bản thân cô đã nói gì, một chút cũng không nhớ rõ.

Cô không biết là mình mệt quá mà ngất hay sướng quá mà ngất nữa, khi tỉnh dậy đầu óc choáng váng vô cùng, mỗi một khúc xương giống như bị ai đánh vào vậy, vừa đau vừa yếu không có chút sức lực.

Phòng có chút tối, đôi mắt lúng liếng của cô thong thả nhìn quanh một vòng, phát hiện bên mép giường có bóng người, liền phản xạ có điều kiện kêu lên: "Ai?"

"Cạch" một tiếng, người nọ mở đèn đầu giường lên.

Ánh đèn vàng dịu nhưng vẫn có chút chói mắt, nên Becky dùng tay che mắt lại, xuyên qua khe hở ngón tay nhìn thấy gương mặt người nọ, nghĩ thầm: "Sao giấc mơ này còn dài hơn lần trước vậy?"

"Tỉnh rồi sao?"

Hình như...... Hình như...... Không phải nằm mơ......

Âm thanh nhẹ nhàng lại có chút khàn khàn truyền thẳng vào tai cô, Becky hít sâu một hơi, nắm chặt khăn trải giường dưới thân, giọng nói cũng hoảng hốt: "Chị... chị... chị sao lại ở chỗ này?!"

Freen mang một chiếc váy tơ tằm hai dây màu tím, tóc dài tản ra có chút rối, nhưng lại làm người khác cảm thấy rối đến đẹp vô cùng. Dung nhan đó, hơn nữa có hiệu ứng của ánh đèn, khiến cho ngũ quan của chị thêm chút dịu dàng cùng ấm áp hơn so với ngày thường.

Freen ở ngồi bên mép giường, nhìn cô gái đang hoảng sợ kia: "Em nhìn cho rõ, nơi này là nhà chị."

Becky nhìn quanh bốn phía, phát hiện căn phòng này bài trí vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì mấy tháng trước cô mới từ nơi này tỉnh lại, xa lạ là bởi vì đây không phải căn nhà cô thuê cùng Irin.

Becky đột nhiên ngồi dậy, xốc chăn lên.

Cô không có mặc cái gì hết á!!!

Vì để xác nhận thêm, cô chui vào trong chăn, muốn thăm dò địa phương tư mật nào đó, lại bởi vì đen như mực nên cái gì cũng không thấy.

"Aaa--"

Cái chăn bị nhấc lên, Becky thất thanh thét chói tai, tay mắt lanh lẹ ôm chầm lấy cái chăn. Cô cứ như đang đề phòng kẻ háo sắc, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Freen: "Chị...chị...chị muốn làm gì?"

Freen cười lạnh một tiếng, thâm thúy nói: "Nên làm đều làm, em hỏi vấn đề này có buồn cười lắm không?"

Nên làm......

Làm......

Becky dù khờ khạo cỡ nào cũng hiểu rõ là có ý gì. Vừa rồi không thấy rõ, hiện tại mới loáng thoáng cảm giác cái địa phương kia có chút khác lạ, là một người phụ nữ, cái đó có ý gì không cần nói cũng biết.

Becky như bị sét đánh giữa trời quang, trong chốc lát cô không có biện pháp tiếp thu sự thật là mình cùng Freen lại "làm" thêm lần nữa, càng ôm chặt cái chăn, thứ duy nhất đem lại cảm giác an toàn cho cô, nhắm mắt cố gắng hồi ức lại.

Đêm qua cô tham gia lễ tốt nghiệp xong thì đi ăn với mọi người, mọi người đều khóc, cô cũng khóc, uống một ít rượu......

Cô biết là mình đã uống say, nhưng vì sao không phải Irin hoặc hai người bạn cùng phòng đưa cô về?

Lúc ấy nhiều người như vậy, cô sao lại về tay Freen mất rồi?

Chuyện này thật khó tưởng tượng.

Những ký ức sau khi uống say không rõ cho lắm, lông mày Becky nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, đầu đau tới mức muốn đâm vào tường.

Lúc cô còn đang đau khổ nhớ lại chuyện cũ, Freen đã di chuyển.

So với bất kỳ lúc nào thì bây giờ đây Becky cũng nhạy bén hơn bao giờ hết, cô lập tức mở to mắt, nghĩ nếu Freen muốn làm gì cô...... Cô sẽ cho chị một đấm liền!

Freen chỉ là đem một bên dây áo bị trượt xuống kéo lên lại, nói: "Chị đi lấy nước cho em."

(Nên làm gì cũng đã làm rồi thì Freen cũng nên đổi xưng hô đúng không mọi người, còn Becbec thì tutu đi.)

Nói xong liền đi ra ngoài.

Becky nhìn cửa phòng mở rộng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ -------chạy!

Nhưng cô tìm từ đầu giường tới cuối giường, cũng không thấy một cái quần cái áo nào. Không biết Freen đã giấu chúng nó ở nơi nào.

Becky muốn tìm chỗ khác, lại không thể trần như nhộng mà đi tìm, cô đành dùng chăn che cơ thể mình lại, mới quấn một nửa đột nhiên lại dừng lại.

Trừ bỏ chỗ nào đó không khoẻ, toàn thân cô không có bất kỳ một dấu vết khả nghi nào, một chút cũng không giống như là bộ dáng bị cưỡng ép......

Trong lúc cấp bách, cô đã biến Freen trở thành người xấu tội ác tày trời, hiện tại nghĩ lại mới thấy buồn cười vô cùng.

Freen Sarocha, người lãnh đạm như vậy, trong lúc các cô "yêu" kịch liệt nhất còn khắc chế được, sao lại có thể trở thành người làm chuyện đồi bại này?

Khó trách vừa rồi Freen lại cười như vậy, nhất định là cảm thấy mình đang làm nhục chị.

Nếu không phải bị cưỡng bách, chẳng lẽ là ...... Do cô? 

Không có khả năng!

Cô mới không phải loại đói khát kiểu đó!

Becky mười phần tin tưởng vào bản thân mình.

Rõ ràng mấy tháng trước lúc cô nói rõ mọi chuyện, Freen không hề quấy rầy cô, lúc xem phim ở lễ tốt nghiệp hay đi liên hoan cũng ăn ý làm lơ nhau, trong lòng các cô hiểu rất rõ, các cô đã hoàn toàn phân rõ giới hạn.

Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện hoang đường này...... Đây không thể chỉ đơn giản là tình một đêm nữa, các cô làm sao còn có thể nói rõ với nhau được nữa?

Một bóng người bước vào, Freen đã đem nước tới, không nhanh không chậm đi tới mép giường đưa nước cho cô.

Becky không nhận lấy, hỏi chị: "Quần áo của tôi đâu?"

Freen cố ý bỏ qua vấn đề này, nói: "Uống nước đã."

Becky nhìn cái ly kia: Một cái ly sứ, thành ly vẽ một con ngựa màu hồng cùng một con chó con màu trắng, hai chân trước của chó con giữ lấy đuôi của ngựa hồng, ngựa hồng liền quay đầu lại nhìn.

Trong hoàn cảnh ái muội như vậy, Becky còn có thể phân tâm quan sát nội dung trên cái ly cũng không phải là do cô bình tĩnh mà là do cái ly này quá xấu, có trách thì trách cái người làm cái ly kia làm không đến nơi đến chốn, vẽ hai con vật vốn dễ thương như thế thành xấu tới mức ma chê quỷ hờn.

Bàn tay chạm vào thân ly ấm áp, nháy mắt Becky đã bị kéo về hiện thực, nhìn ánh mắt trầm tĩnh kia, chần chờ một lát cuối cùng vẫn là nhận lấy ly nước.

Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cổ họng khô rát, vẫn nên uống một chút cho đỡ thì hơn.

Nước vừa vào trong khoang miệng đã cảm giác có chút ngọt thanh, hẳn là có bỏ thêm mật ong. Thế là Becky uống hết cả ly, vẫn còn muốn uống nữa nhưng xấu hổ không dám đòi tiếp.

"Cảm ơn." Cô cực kỳ mất tự nhiên mà trả cái ly lại cho Freen, liếm liếm môi, còn chưa khôi phục trạng thái hoàn toàn.

Freen cầm cái ly không nhìn một chút, nói: "Cái ly này, là một fan não tàn nói đã thích chị rất nhiều năm tặng cho chị."

"......" Ai quan tâm đâu chứ?

Tầm mắt Freen trở lại trên mặt cô, dứt khoát nói: "Là em tặng chị đó."

...... Hở?

"Nhìn phản ứng của em, hình như là hoàn toàn không nhớ gì cả." Đôi mắt Freen lộ ra một tia sáng, từ từ nói: "Mấy tháng trước, lần đầu tiên đoàn phim << Sát thủ >> tổ chức liên hoan, khi đó chúng ta mới gặp nhau lần đầu, em chủ động đến gần chị, nói là fan lâu năm của chị, tự tay em làm cái ly này có ý muốn tặng chị.

"......" Đối với Freen chỉ là mấy tháng, nhưng đối với Becky đã trùng sinh mà nói thì đã tận mười năm trước. Cô đã sớm quên những chi tiết đó.

"Cái ly này thật sự rất xấu." Freen lộ ra một chút ghét bỏ trong giây lát, tiếp tục nói: "Chị thấy em chân thành như vậy nên mới nhận lấy. Em còn chủ động tìm chị uống rượu, uống chưa được năm ly thì em đã gục xuống"

"...." Becky thừa nhận tửu lượng của bản thân không tốt. Nhưng mà trước khi ôn lại chuyện cũ, thì trả quần áo cho người ta trước đã!

Freen như nghe không thấy tiếng lòng cô, lại nói tiếp: "Lúc em uống say là chị đưa em về. Chị vừa đỡ em lên xe thì đột nhiên em ôm lấy chị, còn hôn chị."

"................" Mười năm trước, cái kẻ hoa si kia đúng thật là có thể làm ra những chuyện ngu ngốc đó. Nhưng vì sao Freen lại nói chuyện đó ngay lúc này?

Đầu óc Becky không theo kịp suy nghĩ của chị.

Một cánh tay đột nhiên duỗi lại đây, nhẹ nhàng cọ qua môi cô, giúp cô lau nước mật ong dính trên khóe miệng.

Freen thu hồi tay thì Becky mới phản ứng lại, có chút khó chịu nhìn chị.

"Lần trước là em chủ động, tối hôm qua cũng là chính em chủ động. Hai lần, em còn muốn nói gì không?" Thanh âm Freen vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt nhìn qua cũng không có gì dao động, nhưng những lời này rõ ràng là mang theo cảm xúc, như là chỉ trích, lại như là tức giận.

Becky cảm thấy ly nước kia đúng là không nên uống, cô há miệng thở dốc, cổ họng như có gì chặn lại không phát ra tiếng nổi.

Chuyện đêm qua cô không nhớ gì cả, bây giờ cô nên nói gì đây?

"Không nhớ rõ cũng không sao, chị giúp em."

Nhìn thấy Freen cầm lấy điện thoại, Becky vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngón tay Freen nhấn vài cái trên màn hình, ngay sau đó từ trong điện thoại phát ra một đoạn ghi âm kỳ lạ.

"Biết tôi là ai không?"

"Ha ha, hóa thành tro...... Em cũng nhận ra chị. Chị chính là cái loại...... Cái loại tự cho là thanh cao...... Mắt bỏ trên...... trên đầu..... Vô cùng đáng ghét...... Hừ, Sarocha Chankimha đáng ghét, Chankimha, Chankimha!"

"Chankimha cái gì?"

"Sarocha Chankimha...... M đó! Chị chính là ...... Hừ, Chankimha siêu M!"

"Ồ, vậy em xem chị xử em như thế nào."

"Tới đây tới đây, tới....... Hừ, có giỏi thì nhào vô, em mà không cắn lại chị thì em...... Úi...... Đau!"

"Còn nói nữa không?"

"Chị cắn người! Hu hu hu, chị ăn hiếp em..... Trước kia chị ăn hiếp em, hiện tại lại vẫn ăn hiếp em..... Chị hết thương em rồi."

"..... Đừng nhúc nhích, để chị xem có chảy máu không?"

"Không cần chị lo! Đừng đụng em! Em ghét chị, em ghét chị, siêu ghét chị luôn...... Em ghét chị chết đi được....... Chị cút ngay và mau!"

"Xí, không thèm gặp lại."

"Quay lại đây!"

"Quậy đủ chưa?"

"Đủ cái gì mà đủ, em nói, em muốn......Ợ, chơi chết chị!"

Ba chữ cuối cùng, có thể nói là vô cùng có lực, khí phách mười phần.

Ghi âm đến đây thì kết thúc.

Nếu không đoán sai, kế tiếp các cô hẳn là làm những việc không thể miêu tả được......

Trước mặt Becky tối sầm, hận không thể lập tức ngất xỉu tại chỗ......

Tim cô đập mạnh, máu nóng trào ra, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tức ở chỗ, Freen vậy mà lại dám ghi âm!

Tuy rằng nội dung không phải cái gì ghê gớm, nhưng loại hành vi này cũng quá đê tiện rồi!

Becky chỉ vào điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Xóa ngay!"

"Em nói xóa thì xóa à?" Freen nhìn cô hơi trào phúng: "Em nói quên thì quên, nói không để bụng thì không để bụng, nói muốn nhất đao lưỡng đoạn thì lập tức cho chị vào danh sách đen...... Dựa vào cái gì tất đều là em quyết định?"

Trong lúc nhất Becky không thể phản bác lại, nhìn thấy chị cất điện thoại, gấp đến độ muốn đoạt lấy, lại bận tâm không có mặc quần áo nên không dám lộn xộn.

Trong nháy mắt Freen đã tiến đến trước mặt cô, khom lưng đối diện cô, ngón tay lạnh lẽo sờ lên cằm cô, dùng sức nhéo một cái.

Ui da, Đau quá!

Becky muốn kêu lên, lại bị thái độ áp suất thấp của Freen bao phủ quanh thân chặn hết lời muốn nói trong cổ họng.

Chóp mũi Freen gần như chạm vào cô, thấp giọng: "Chị đã cảnh cáo em rồi, không nên trêu chọc chị."

"......" Không có. Becky bị chị bóp miệng nói không nên lời.

Freen như có thuật đọc tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của cô, lạnh lùng nói: "Vậy em nghe cho kỹ. Không có chuyện dễ dàng như vậy, em cưỡng chị thì phải phụ trách đến cùng."

Cơ thể gầy yếu đột nhiên bị buông ra, Becky suýt nữa đã ngã nhào xuống nệm. Cô bất chấp hai bên quai hàm có bị sưng không, kinh ngạc nhìn Freen gần như phẫn nộ tới cực điểm, nghĩ thầm: "Chị muốn phụ trách như thế nào?"

Chẳng lẽ bởi vì ngủ một đêm, nhầm, hai đêm...... Cô phải cưới chị sao?

Quá vớ vẩn!

Hiện tại cô đang ở thế bí, nhưng Becky lại không muốn yếu thế, cô chậm rãi ngồi thẳng, đón đỡ lửa giận từ Freen ổn định tinh thần, nói: "Chị muốn tôi phụ trách như thế nào?"

Lần đầu tiên, cô bị việc trùng sinh làm cho trở tay không kịp, hoàn toàn không suy nghĩ nên mới dùng tiền nhục nhã Freen, thật ra sau đó cô rất là hối hận.

Nếu có thể làm Freen tức muốn hộc máu sau đó chán ghét chính mình, đương nhiên là vui sướng vô cùng. Nhưng Freen thật sự quá mạnh mẽ, chẳng những không tức giận, còn cưỡng hôn cô...... Cô chẳng khác nào
là tiền mất tật mang, kết quả này thật khiến người ta bực bội.

Mặc kệ như thế nào, cái loại chuyện ném tiền phèn chúa đó không được làm lại nữa.

Nếu mọi người đều là người trưởng thành, thì nên dùng phương thức trưởng thành để nói chuyện.

Hiển nhiên là Freen cũng nghĩ như vậy.

Chị nghiêm túc tự nghĩ một chút, nói: "Chị hiện tại còn chưa nghĩ thông, chờ chị......"

"Không được!" Becky kịp thời cắt ngang lời chị.

Dao sắc chặt đay rồi, như vậy mới có thể cắt sạch hoàn toàn. Chờ cái gì mà chờ? Vừa nghe đã biết là cố ý kéo dài thời gian.

Freen cũng không giận, liếc cô từ trên xuống dưới: "Chị mới là người bị hại, em không có tư cách nói không."

..... Có ai bị hại mà kiêu căng ngạo mạn như vậy không, không nhéo thì uy hiếp, còn không cho mặc quần áo???

Becky rối loạn vô cùng, cực kỳ bực bội, buột miệng thốt ra: "Nếu không thì báo cảnh sát đi."

Lời này vừa nói xong, chính cô cũng sửng sốt, mà Freen cũng sửng sốt
theo.

Freen sững sờ trong phút chốc nhưng rất nhanh sắc mặt đã khôi phục như cũ, hai tròng mắt hiện lên một tia sáng lạ, rất khó để nắm bắt.

"Nếu muốn báo cảnh sát, thì ít nhất cũng phải có chứng cứ"

Becky còn chưa có tiêu hóa xong những lời này của chị có ý gì, thì người đã bị đẩy ngã.

Freen một tay kéo chăn trên người cô xuống, một tay giơ điện thoại lên.

Becky hết đá lại đấm, kinh hoảng thất thổ, trong nháy mắt liền rõ âm mưu của chị.

Freen muốn chụp ảnh, hoặc là quay video!

Ơ nhưng sao thấy sai sai, muốn tìm bằng chứng thì cũng nên tìm bằng chứng cô cưỡng bức chị chứ!

Đm, bây giờ ai mới là người nên gọi cảnh sát?

Becky hoàn toàn rối loạn, cô chỉ có thể liều mạng bắt lấy chăn, bởi vì có điều cố kỵ nên lúc bị cưỡng hôn cô cũng không dám làm gì.

"Ưm...." Cô còn chưa đánh răng!

Freen hôn cô thật sâu, còn cắn cô.

"Ding dong --"

"Ưm!" Hình như Becky nghe được tiếng chuông cửa, cũng mặc kệ Freen có chịu buông hay không, hai tay liều mạng đẩy chị ra.

"Ding dong ding dong --"

Lúc này tiếng chuông cửa càng thêm rõ ràng.

Freen cũng nghe thấy, cơ thể chị hơi cứng lại.

Áp lực trên người giảm bớt, Becky lập tức ôm chăn lăn qua một bên, nhân lúc người nào đó lơ là nhanh chóng giật lấy điện thoại.

Nhất định là đã chụp lại rồi, cô phải xóa gấp.

Ơ, có khóa à?

Cô ngẩng đầu nhìn Freen.

Freen nhìn cô nở nụ cười vô cùng thâm thúy, cũng không vội vã giật điện thoại lại, đi vào phòng để đồ, khoác một cái áo ngoài rồi mới ra ngoài.

Làm cho Becky buồn bực vô cùng. Rốt cuộc có chụp hay không?

"Cùm cụp - "

Âm thanh khóa cửa vang lên, Becky vội quấn chăn chạy tới, phát hiện Freen đã khóa cửa ở bên ngoài lại.

Đây là sợ cô chạy mất sao?

Đùa à, đồ còn không có mà mặc thì chạy kiểu gì?

Trước tiên tìm quần áo rồi tính tiếp.

Phòng để đồ rất nhẹ nhàng đã mở ra được, Becky tùy tiện tìm một bộ đồ mặc vào, chân trần chạy ra phía cửa, lỗ tai dán trên cửa nín thở nghe ngóng.

"Ding dong ding dong ding dong --"

Chuông cửa vang lên lần thứ ba, lần này kéo rất dài, có thể tưởng tượng được người bên ngoài đã gần hết kiên nhẫn.

Freen nhìn vào mắt mèo, thấy ba bóng người ở bên ngoài, chị nhíu mày.

_____________________

nhớ ấn bình chọn nhaa

Cutiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip