Chương 19-2
"Có khi nào vắng nhà không?"
Người nọ vừa dứt lời, cửa đã mở ra.
"Con bé chết tiệt này, gọi điện thoại không nghe, chúng ta bấm chuông cả buổi mới chịu mở cửa." Người phụ nữ trung niên lớn tuổi nhất trong ba người vừa cười vừa mắng.
"Mẹ." Freen có chút bất đắc dĩ: "Mọi người tới đây làm gì?"
Quý bà xinh đẹp đó đúng là mẹ Freen, Hoorne, bà chỉ vào người đứng bên tay phải, nói: "Là Yuna muốn tìm con đó."
Freen bất động thanh sắc nhìn Yuna: "Chuyện gì?"
Giọng nói của chị lãnh đạm đến mức làm Yuna có chút tủi thân, mím môi nói: "Bọn em có thể vào nhà trước được không?"
Không đợi Freen trả lời, Hoorne đã nói: "Đi vào đi vào, đứng ở bên ngoài để người ta thấy thì không tốt."
Cho dù Freen rất không muốn, nhưng Hoorne đã nói vậy thì chị cũng đành nghe theo, nghiêng người cho bọn họ vào nhà, đóng cửa lại lần nữa.
Lúc mọi người cởi giày, Bo-ah tinh mắt phát hiện trong tủ giày có một đôi cao gót trông nhỏ hơn chân Freen, nghi hoặc nói: "Freen, đôi giày này là của ai?"
Hoorne cười nói: "Ai da, chân ai mà nhỏ vậy?"
Đôi giày này cũng không còn mới, để giày còn dính bùn, trong lòng Yuna đột nhiên vang lên chuông báo động, không chắc chắn hỏi: "Freen, chị mang người khác về nhà sao?"
Những lời này nhắc nhở Hoorne, bà hỏi: "Con có khách à?"
Freen không nói là có hay không, lấp lửng: "Phiền mọi người nhỏ giọng chút."
Động tác ba người gần như là giống nhau như đúc, đều nhìn quanh nhà một lượt, không thấy bóng người khả nghi, đoán là có thể người đó ở trong phòng.
Hoorne làm động tác im lặng, nói: "Chắc vị khách đó còn đang ngủ, chúng ta nhỏ giọng chút."
Yuna lại cảm thấy chuyện này thật quỷ dị.
Freen ngại trong nhà quá nhiều người sẽ ồn ào nên một đòi hai phải ra ngoài ở một mình, Yuna mỗi lần muốn đến nhà chị đều phải đánh tiếng trước, hơn nữa mỗi lần đến Freen cũng không cho cô ta ở lại quá lâu. Một người lãnh đạm như vậy, lại rất coi trọng không gian riêng tư, sao lại tùy tiện đem một người phụ nữ xa lạ về ở qua đêm?
Nếu không phải là người lạ, thì là ai?
Nghĩ đến đây, Yuna không khỏi nghĩ đến việc lần trước chạm mặt cô gái bất lịch sự ở khách sạn kia, trong lòng thầm giật mình.
Chẳng lẽ là Armstrong...... Armstrong gì đó tới?
"Trong nhà không có gì có thể chiêu đãi mọi người, tùy tiện ngồi đi." Freen che miệng ngáp một cái, "Có nói gì thì nói mau lên."
Câu cuối cùng kia là nhằm vào Yuna.
Yuna đành phải tạm gác lại những suy nghĩ lo âu đó, trên mặt nở nụ cười, nói: "Freen, cha em đang giữ một kịch bản rất tốt, ông ấy cảm thấy vai hoàng hậu rất hợp với chị, muốn hỏi chị có hứng thú hay không?"
"Không có hứng thú." Freen không hề nghĩ ngợi liền từ chối.
Yuna ngẩn ra một chút, nói: "Chị còn chưa đọc kịch bản mà."
"Tôi không có hứng thú với cung đấu."
"Dì nói rồi, con bé nó không có hứng thú mà." Hoorne nói.
Yuna chỉ cảm thấy sự nhiệt tình của mình như bị một chậu nước lạnh dập tắt ngay lập tức, sắc mặt có chút khó coi.
Hoorne vỗ vỗ mu bàn tay cô ta, nói giỡn: "Nếu không phải cơ thể dì không khỏe, nhất định sẽ diễn vai này"
Bo-ah vội nói tiếp: "Ngài chính là nữ minh tinh được công nhận có khí chất hoàng hậu nhất"
Hoorne được Bo-ah tâng bốc thật sự vui vẻ, cười vài tiếng, đột nhiên nghĩ đến ở đây vẫn còn người khác, vội tay che miệng lại.
Freen thấy mọi người cô một câu tôi một câu, ngáp một cái.
"Có phải bọn mẹ quấy rầy giấc ngủ của con không?" Hoorne thấy sắc mặt chị có chút mệt mỏi.
Freen kiểu sao cũng được "Dạ" một tiếng.
"Buổi lễ hẳn 12 giờ đã kết thúc rồi, tối hôm qua mấy giờ con về?" Hoorne lại hỏi.
Freen nghĩ nghĩ, nói: "Rất khuya, cho nên không ngủ đủ"
Hoorne săn sóc mà nói: "Vậy con ngủ tiếp đi, buổi tối về nhà ăn cơm rồi chúng ta lại nói chuyện cụ thể."
Thấy Hoorne có ý muốn rời đi, Yuna vội bắt được cơ hội hỏi: "Lễ gì vậy?"
Freen không để ý tới cô.
Hoorne giải thích nói: "Buổi biểu diễn của sinh viên tốt nghiệp Chulalongkorn, bạn học của dì mời dì tham dự, nhưng sức khỏe dì vốn không tốt, bác sĩ kiến nghị dì không nên tới chỗ đông người, nên bảo Sarocha đi thay dì."
Sợi dây vốn đang căng chặt trong lòng Yuna nghe được hai chữ "Chulalongkorn" liền vang "Ong" lên một tiếng, lại liên tưởng tới ả hồ ly tinh họ Armstrong nào đó.
Cô ta có quá nhiều nghi vấn, lại không dám hỏi trước mặt Hoorne. Hơn nữa thái độ Freen so với trời còn muốn lạnh hơn, cô ta thấy hơi sợ.
"Chúng ta đi thôi." Hoorne lên tiếng.
Yuna lưu luyến không rời theo Hoorne rời đi, lúc đi đến chỗ huyền quan đột nhiên nghe được một tiếng "Ui da", giống như là ai đụng vào chỗ nào đỏ, sao giống tiếng người vậy?
Thanh âm kia quá nhỏ, chỉ có Yuna đi cuối là nghe được, cô ta bèn men theo chỗ phát ra âm thanh xem thử, liền nhìn thấy căn phòng nào đó.
Căn phòng kia, hình như là phòng ngủ chính thì phải?
Sao trong phòng ngủ của Freen lại có người? Chẳng lẽ là......
Yuna có một loại dự cảm mãnh liệt, muốn tìm cho ra lẽ, nhưng mới bước nửa bước lại bị Freen chặn lại.
Freen nhìn cô ta một cách thờ ơ, chỉ là giọng điệu có chút lạnh lẽo: "Làm gì?"
Môi Yuna giật giật, nói không ra ý định của mình, ngượng ngùng mà nói: "Freen, em thấy chị gần đây có chút khang khác...... Có phải chị không hài lòng gì về em không?"
Freen dù đang chặn đường vẫn ung dung ôm cánh tay, thái độ hơi hòa hoãn, không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiện: "Em suy nghĩ nhiều rồi."
Yuna còn đang muốn nói thêm, đã bị Hoorne thúc giục nói: "Yuna, đi thôi con. Buổi tối Sarocha sẽ về nhà ăn cơm, con tới nhà dì đi, đến lúc đó lại nói chuyện tiếp, để con bé nghỉ ngơi cái đã."
"Dạ được!" Yuna lập tức vui sướng lên, hướng Freen nháy mắt: "Em chờ chị"
Freen: "......"
Không biết qua bao lâu, bên ngoài rốt cuộc an tĩnh.
Becky vừa rồi không cẩn thận đụng vào then cửa, khuỷu tay bị rách một chút, đau đến mức làm cô nhe răng trợn mắt.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Becky dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh cảm xúc, nhìn Freen đẩy cửa vào, ra vẻ trấn định: "Đi rồi à?"
Freen phát hiện cô mang quần áo của mình, cũng không nói gì, không trả lời mà hỏi lại: "Em nghe lén?"
"......" Becky chết cũng không thừa nhận, cứng cổ nói: "Tôi chỉ muốn tìm áo quần của tôi thôi, ai dè chị hèn hạ tới mức khóa cửa ngoài."
"Chị hèn hạ?" Freen không những không giận mà còn cười: "Quần áo của em đang ở trong phòng tắm đó."
Becky nhanh chân chạy vào phòng tắm.
Áo quần của cô đúng là ở bên trong phòng tắm, chẳng qua là bị ngâm trong bồn tắm hết.
Đã chưa giặt lại còn ướt, cô mang kiểu gì?
Becky nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài: "Chị cố ý?"
Freen lại cười: "Quần áo là do em tự ném vào"
Becky không tin, trừng mắt với chị.
Freen không sợ ánh mắt uy hiếp của cô, bước tới gần cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua là chính miệng em nói muốn thử chơi chị ở trong nước đó."
"......" Becky nghe thấy chữ kia liền nổ tung trong đầu, tức giận đẩy chị ra, lại chạy vào phòng tắm.
Đem toàn bộ quần áo vớt ra khỏi bồn tắm, nhìn nước trong bồn đục ngầu, Becky không dám tưởng tượng đêm các cô đã làm gì trong đó.......
Cô mặt đỏ tai hồng vớt hết nước trên áo quần, ôm quần áo ướt ra ngoài.
Freen còn đứng ở trước cửa phòng tắm, liếc nhìn quần áo trong tay cô: "Chị giúp em, hay em tự làm?"
Becky cộc cằn hỏi: "Máy giặt ở đâu?"
"Ban công."
Cô đem quần áo ướt bỏ vào máy giặt, thêm nước giặt, lại bật công tắc, chọn chế độ làm khô nhanh nhất. Nghe tiếng nước chảy ào ào, cũng không làm tâm trang nóng nảy của Becky bình tĩnh lại.
Cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần, theo bản năng quay đầu nhìn thử.
Freen đã cởi áo khoác ra, vẫn mang chiếc váy hai dây mỏng manh kia, lúc khom lưng thì cảnh đẹp trước ngực như ẩn như hiện.
Chị nhàn nhã đứng chỗ quầy bar ngay phòng khách khuấy cà phê, cảm giác được ánh mắt của Becky, giương mắt nhìn qua: "Muốn không?"
"...... Không cần" Becky cảm thấy giọng mình có chút hồi hộp, vội quay đầu đi.
Freen tiếp tục động tác trên tay, nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô, nói: "So với việc đứng đó chờ đợi, không bằng em đi đánh răng súc miệng đi."
Cửa kính trên ban công đang phản chiếu ra hình ảnh một người đầu tóc rối bời lôi thôi vô cùng, Becky nghĩ nghĩ, xoay người hỏi chị: "Có đồ dùng mới không?"
"Trong toilet chị có"
Hóa ra Freen đã sớm chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân mới cho cô, Becky mở chúng ra, vừa rửa mặt vừa cố gắng nhớ lại. Nhưng cho dù cô vắt óc cỡ nào, thì sống chết cũng không nhớ chuyện xảy ra sau đó.
Phải tìm người nào đó hỏi mới được.
Sau khi rửa mặt xong, đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường có túi xách của cô. Becky vội đi qua đó, lấy điện thoại từ túi xách ra, ấn vài cái không phản ứng mới phát hiện là bị tắt máy.
Sau khi khởi động lại, vô số thông báo dồn dập tới, điện thoại kêu một lúc lâu mới dừng.
Becky click mở Line, trước hết là xem tin nhắn của Irin:
Rin Rin: "Cậu đâu rồi?"
Rin Rin: "Vì sao Freen lại nói cậu muốn tới nhà chị ấy? Hai người các cậu có quan hệ gì"
Rin Rin: "Cái cô này nhất định giấu diếm tôi chuyện gì rồi đúng không."
Rin Rin: "Tỉnh chưa?"
Rin Rin: "Tiểu Quý Tử ngươi xong rồi, trở về nếu không cho trẫm một lời công đạo, trẫm liền ném hành lý của ngươi ra ngoài."
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến nửa giờ trước. Nhìn những tin nhắn liên tiếp này, Becky đột nhiên không biết có nên nói hay không.
Còn có tin nhắn từ một người nữa.
Becky mới vừa đọc xong, bỗng dưng nghe được một giọng nói.
"Xong chưa?"
Freen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ.
Becky bị dọa nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là điện thoại đã rớt xuống đất.
"Ra ăn sáng đi." Freen nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Ăn sáng?
Becky nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, 11 giờ 27..... Sớm ghê ha.
Cô chậm rì rì đi ra ngoài, ở phòng khách tìm được bóng hình xinh đẹp là lướt kia – ánh mặt trời chiếu vào tóc Freen, hình thành một cái vòng sáng mỹ lệ.
Freen ngồi xuống, ý bảo cô tới đây ngồi.
Becky nhích từng bước một, vẫn còn cách khá xa nhưng đã nhìn thấy trên bàn có hai cái bát: Một bán mì thường, một bát mì trứng.
Bát mì ở trước mặt Freen là bát mì thường không dính chút dầu nào, chỉ có mấy cọng rau xanh. Chị thấy Becky không nghe lời, lại nói: "Lại đây ngồi đi."
Cũng đã gần mười giờ cô không có thứ gì nhét vào bụng, nói không đói bụng là không có khả năng. Nhưng Becky vẫn mạnh miệng: "Tôi không muốn ăn"
Freen dừng một chút, nói: "Tùy em."
Becky thật ra đang rất bất ngờ. Cô không nghĩ mình rửa mặt súc miệng lâu như vậy, càng không nghĩ tới người gần như không dính khói lửa nhân gian như Freen sẽ tranh thủ thời gian này làm bữa sáng cho hai người.
Cô làm bộ không thèm để ý, chạy tới xem máy giặt, lại phát hiện còn hơn hai mươi phút nữa mới xong, có hơi chán nản.
Chẳng lẽ cô cứ ngồi đợi như vậy?
Bên kia Freen vẫn đang ăn.
Vì để tiện ăn cơm, Freen đem tóc dài cột lên, nhưng có mấy mấy cọng không nghe lời buông xuống hai bên, lướt qua xương quai xanh của chị, có lẽ là hơi ngứa nên chị dùng tay vén nó lên, giơ tay nhấc chân đều đẹp tựa tranh vẽ.
Freen trời sinh đã có ưu thế hơn người, ngũ quan sắc nét, đẹp tự nhiên, lại đẹp tới mức khiến người khó quên.
Mọi người đều nói đẹp cỡ nào nhìn lâu cũng chán. Nhưng những lời này lại không áp dụng trên người Freen.
Freen chính là loại người có thể khiến người khác đã gặp qua là không quên được, lại có thể làm người ta cảm thấy vĩnh viễn ngắm không đủ, lại còn không dám nhìn thẳng vào mỹ nhân lạnh lùng này.
Bởi vì từ nhỏ đã sống trong môi trường gia giáo nghiêm khắc, nên Freen ăn cái gì đều rất chậm rãi, đôi đũa màu đen càng làm tôn lên bàn tay trắng nõn của chị, thong thả ung dung gắp mì, tư thái ưu nhã, vẽ mặt lại không có cảm xúc gì, cho nên không biết được bát mì này là ngon hay dở.
Nhưng nghĩ tới trình độ của Freen, Becky phỏng đoán mỳ chị làm nhất định là rất khó ăn.
May mắn là mình không ăn.
Ở giữa hai người ó một cái tủ gỗ ngăn cách, Becky trắng trợn táo bạo hẳn lên, bất tri bất giác đã nhìn chị hồi lâu.
Đột nhiên Freen ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía bên này.
Ánh mắt hai người đột nhiên không chút phòng bị mà chạm vào nhau......
Becky chột dạ, nghiêng người giả vờ nhìn chung quanh.
"Bố mẹ chị còn chưa ăn món chị nấu bao giờ, em đúng là không biết tốt xấu" Freen nhìn cô, như là giận dỗi, lại như là đang trách cô không biết tốt xấu.
Becky thầm khinh bỉ trong lòng, nghĩ: Chị nấu ăn dở như vậy, ai thích ăn thì ăn!
"Em có học tiểu học không?"
Becky nhanh chóng bước tới đối mặt với chị, tức giận mà trả lời:
"Tôi đây tốt nghiệp với điểm số văn hóa cao nhất lớp, tôi còn đứng thứ hai trong danh sách chuyên ngành, có bằng cử nhân cùng giấy tốt nghiệp chính quy khoa biểu diễn của Chulalongkorn. Chị đang coi thường ai đấy?"
"Ồ?" Freen nhướng mày, nói: "Lãng phí thức ăn là điều đáng hổ thẹn, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết điều này."
Ý chị là em còn không bằng học sinh tiểu học đó.
Becky nghe hiểu ý móc mỉa của chị, giận mà không dám nói, mặt đỏ bừng lên.
Freen đã ăn xong bát mì kia. Một tay chị tùy ý đặt lên bàn, cách ngón tay chị không xa chính là bát mì cà chua trứng kia.
Chị như vô tình lại có chút cố ý gõ gõ mặt bàn, như là đang ám chỉ gì đó.
"......" Becky sờ sờ cái bụng khô quắt, suy nghĩ một lát rồi chậm rì rì bước qua.
Không phải chỉ là một chén mì thôi sao, không lẽ khó ăn tới mức khiến cô đi đời?
Dù sao kiếp trước cũng ăn mười lần rồi, bây giờ thêm một chén cũng không sao.
Ở dưới ánh mắt quan sát của Freen, Becky cầm lấy đôi đũa, giống như sắp ra chiến trường, đầu tiên là tạo dũng khí cho bản thân, sau đó mới gắp một cọng mì cho vào miệng.
Mì sợi được bọc trong vị ngọt của cà chua cùng trứng gà tươi, hương vị... Ngon tới sốc luôn á!
Cô không kịp thưởng thức một cách tinh tế, nhanh chóng ăn xong một ngụm lại đến ngụm khác, càng ăn càng không thể tưởng tượng.
Cô đặt đôi đũa xuống, nhìn về phía Freen: "Đây là chị tự làm à?"
"Ngoài chị còn ai làm nữa?" Freen không mặn không nhạt trả lời.
"Không có khả năng!" Becky hoàn toàn là theo bản năng buột miệng thốt ra: "Mì chị làm toàn là độc dược chết người, sao lại có thể ăn ngon như vậy?"
Freen híp mắt nhìn cô: "Em ăn qua mì chị nấu rồi à?"
Becky lúc này mới ý thức được là mình lỡ lời, ánh mắt lóe một chút, nói: "Tôi đoán......"
Freen không có khả năng làm ra thức ăn ngon như vậy, khẳng định là người khác làm giúp chị. Hoorne? Bo-ah? Nhưng ba người đó tới chưa được năm phút đã đi, không thể làm kịp. Hơn nữa người đã rời khỏi lâu đến vậy, nếu là chuẩn bị từ trước thì mì đã sớm nguội.
Nếu thật là tự Freen làm, vậy phải giải thích như thế nào về khả năng trù nghề khiến người ta không dám nhìn thẳng của chị ở kiếp trước?
Chẳng lẽ kiếp trước là Freen cố ý nấu khó ăn để cô ăn?
.......... Ý nghĩ này có chút ác độc quá.
Becky biết rõ, kiếp trước Freen ghét nhất mùi khói dầu trong phòng bếp, một năm chỉ xuống bếp một lần, chính là lúc nấu canh rong biển cho cô vào hôm sinh nhật. Mỗi lần Freen vào phòng bếp, nhất định sẽ đem phòng bếp làm cho chướng khí mù mịt, hoàn toàn không có dáng vẻ dâu hiền vợ đảm. Nếu là giả vờ thì quá đáng sợ rồi.
Có lẽ là do lần này vận khí tốt? Hoặc là trước đó, Freen đã tự mình học nấu ăn? Becky chỉ có thể nghĩ như vậy.
Chuyện trùng sinh kỳ lạ đến vậy cô còn gặp phải, Freen có thể nấu một bát mì ngon như vậy thì cũng chẳng có gì lạ.
"Không ăn là mì bở đó." Thấy cô còn đang ngơ ngẩn, Freen gõ gõ mặt bàn.
Becky thu hồi suy nghĩ, vùi đầu ăn mì.
Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng mà...... Thật sự ăn rất ngon.
Cô đang muốn giả vờ ngại ngùng, ai dè cái bụng lại không chịu nghe lời, càng ăn càng nhanh, chỉ vài phút là ăn xong bát mì.
Toàn bộ nước canh chua ngọt đều được đưa vào bụng, Becky thỏa mãn đến mức muốn ở một cái.
Đặt bát mì xuống, đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Freen, cô mới nhớ là phải ngượng ngùng, Becky hắng giọng một cái, nói: "Để tôi rửa chén.
Freen không có ngăn cản.
Becky cầm hai cái bát không vào chỗ rửa chén, nhìn đầy đủ các loại gia vị trên kệ, liền bất ngờ.
Vậy mà lại đoán đúng rồi, ngày thường Freen sẽ tự mình nấu cơm!
Becky nhìn kỹ từng lọ gia vị thường xuyên được dùng, hơi hốt hoảng, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Freen ở kiếp này so với kiếp trước thật sự quá khác nhau.
Không chỉ là Freen, còn có chuyện quay phim lúc trước nữa. Kiếp trước rõ ràng là cô phải quay cảnh cháy nhà, sao bây giờ đạo diễn lại đổi sang dùng thủ thuật?
Chẳng lẽ thật là bởi vì cô trùng sinh, nên những người này cũng xảy ra sự nghịch chuyển?
Chỉ có hai cái bát mà Becky lại rửa thật lâu, lúc ra ngoài phát hiện Freen đang đứng ở chỗ máy giặt ngoài ban công gọi điện thoại.
Máy giặt vang lên hai tiếng"Tích tích".
Freen nhìn cô.
Becky biết là quần áo đã khô, cũng mặc kệ chị đang nói chuyện điện thoại với ai, đi qua lấy quần áo đã được sấy khô ra, mắt nhìn thẳng vòng qua chỗ Freen chạy vào phòng ngủ, lại khóa trái cửa lại.
Cô nhanh chóng thay đồ, sau khi kiểm tra không có gì thiếu mất liền mở cửa phòng.
Một hương thơm nồng nàn bay vào cánh mũi cô.
Freen sau khi kết thúc trò chuyện thì ngồi nhàn nhã ở trên sô pha, thản nhiên uống cà phê.
Khung cảnh này đột nhiên làm Becky có chút luống cuống tay chân, hai tay vô thức nắm chặt dây túi, nói: "Chị còn muốn báo cảnh sát không?"
Lông mày Freen khẽ nhúc nhích, nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly ở trên bàn, đứng lên, đi từng bước một về phía cô: "Hiện tại em còn chưa đi được."
"Vì sao?!" Chẳng lẽ còn muốn cầm tù cô?
Freen so với cô thì cao hơn 5 cm, đem lại cảm giác áp chế mười phần khiến cô đứng đơ người trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt trầm tĩnh, giọng nói không rõ cảm xúc vui buồn, nói: "Đem mọi chuyện nói rõ ra, nếu không hôm nay em đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi cái nhà này."
Còn gì nữa mà muốn nói rõ ra?
Freen muốn cô chịu trách nhiệm, Becky thừa nhận là bản thân không chịu trách nhiệm nổi. Cô bảo Freen báo cảnh sát, Freen lại chơi xấu đem cô ấn lên giường.
Còn muốn cô làm thế nào nữa?
Căn cứ vào đoạn ghi âm mà phán đoán, Becky không thể không thừa nhận là chính mình đã cưỡng ép Freen, nhưng lúc ấy cô uống say rồi chứ bộ, toàn thân vô lực, nếu Freen không muốn thì cô không có khả năng thực hiện được nha.
Nếu cô có thể thực hiện được, trong này tất có mờ ám.
Cô sở dĩ có thể phạm phải "Hành vi phạm tội", thì cũng là do Freen cố ý dung túng.
Cô là thủ phạm chính, thì Freen chính là tòng phạm, không ai trong sạch hơn ai.
Người này quá giảo hoạt, tạo ra một cái bẫy để cô tự chui đầu vào. Nghĩ rằng cô vẫn là đứa ngốc năm đó hay sao?
"Nếu tôi bắt buộc phải đi thì sao?" Sau khi nghĩ thông suốt, Becky cũng cường ngạnh lên.
Khuôn mặt lạnh lẽo của Freen không lên tiếng, cặp mắt lạnh lẽo như là đang khiêu khích cô: "Em thử xem.
Thử thì thử!
Becky tích cóp đủ dũng khí, đang cân nhắc nên xuống tay từ chỗ nào. Bầu không khí đang giương cung bạt kiếm thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Becky ngơ người vài giây mới nhận ra được là tiếng chuông điện thoại của mình, cô như được đại xá vậy.
Freen vẫn còn biết điều, lúc cô lấy điện thoại ra liền tự giác lui ra sau một bước.
Becky nhìn thoáng qua, cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Có lẽ có thể tranh thủ Freen chưa chuẩn bị mà chuồn đi.
Cô nảy ra ý hay, ấn nghe: "Chị Jisoo à."
Kim Jisoo? Hình như là người mà đêm qua rất được bạn học của Becky hoan nghênh. Nghe thấy không phải là Hyeri gọi, cơ thể Freen liền căng cứng, nhìn chằm chằm vào cô, so với vừa rồi còn khẩn trương hơn.
Becky thầm nghĩ không xong, như vậy thì cô căn bản không có cơ hội bỏ trốn!
Trong cô lòng đang sốt ruột, người ở bên kia nói gì cũng nghe không kỹ, cứ "dạ, dạ" cho có lệ, vội vàng nói một câu "Chờ em một lát.", rồi cúp điện thoại.
"Tôi bây giờ có việc rất quan trọng, chúng ta có thể để hôm nào rồi nói tiếp được không?" Becky không muốn kéo dài, nhưng mà cho tới bây giờ, cô còn không hiểu vì sao mình lại vào nhà Freen, cân nhắc trên dưới thì trước hết cứ bày kế hoãn binh trước rồi tính.
Dù sao thì quyền chủ động ở trong tay mình, cũng tốt hơn là bị Freen khống chế.
Freen nào dễ bị lừa gạt như vậy: "Chuyện quan trọng gì?"
Becky ngạo kiều nâng cằm lên, dứt khoát hữu lực mà nói: "Không, nói, cho, chị, biết!"
Sau đó liền thấy gương mặt trắng nõn của Freen đổi thành màu đen.
_____________________
nhớ ấn bình chọn nha
Tím lịm
So so so hot hot🥵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip