Chương 69-2
Kiếp trước, Becky cũng giống như
các khán giả khác, đều nghĩ rằng bộ
phim << Sự quyến rũ của vợ cũ>> này sẽ ra phần hai. Nhưng đợi suốt 10 năm vẫn không thấy phần hai đâu cả.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến độ hot của bộ phim tam quan vặn vẹo, máu chó đầy rẫy, tràn đầy phỉ nhổ này.
Becky không biết mình đã thờ Thẫn bao lâu, cô ngồi xổm khiến hai chân tê rần, đành nhờ Somi kéo cô lên.
"Cốc Cốc Cốc --"
Somi đi mở cửa.
Người đến là trợ lý của đạo diễn Pat: "Becky, đạo diễn Pat bảo hai người tới phòng chị Hoorne để nói về một ít chi tiết của cảnh quay ngày mai."
"Hiểu rồi, tôi lấy đồ rồi đi ngay." Becky nói.
Thật ra cũng không cần phải lấy gì cả,
Becky dùng một phút để trấn tĩnh
lại, rồi cầm kịch bản và giấy bút đi đến phòng Hoorne.
Sau khi đến thì cô phát hiện ngoại trừ
Hoorne, đạo diễn Pat, thì còn có người đóng vai nam chính Kirt Kattegat, Zee Simtijk đóng vai nam phụ Run, còn có một nữ diễn viên khác rất xinh đẹp-- đóng vai nữ phụ, nữ nghệ sĩ người Hàn Quốc, Kim Jennie.
"Jennie vừa mới đến, cho nên gọi mọi người tới đây để cùng nhau thảo luận về mấy cảnh diễn của ngày mai" Pat nói.
"Chào mọi người." Jennie chào mọi
người bằng thứ tiếng Thái cứng nhắc.
Becky mỉm cười chào lại cô ấy: "Xin chào."
Chào hỏi xong, Pat vào chủ đề. Thảo luận từ 8 giờ hơn đến gần 12 giờ.
"Mọi người vất vả rồi." Trước khi kết
thúc thì Pat nói: "Ngày mai mọi người sẽ có mặt ở địa điểm quay lúc 8 giờ, sau khi về phòng thì không nên thức đêm, cố gắng nghỉ ngơi."
Becky về phòng, tắm rửa xong rồi
ra ngoài, cầm điện thoại tính đặt báo
thức thì phát hiện Line có tin nhắn
chưa đọc, vội bấm vào.
Chankimha vênh váo: [ Tới rồi sao?]
Tin nhắn được gửi từ 6 giờ trước,
cũng là lúc đoàn phim đang liên hoan.
Sau khi nhìn thấy Hoorne, thì Becky cũng không có tâm trạng nhìn điện thoại, vừa rồi đi thảo luận cũng không mang theo.
Đã trễ thế này, không biết Freen đã ngủ hay chưa.
Cô suy nghĩ, vẫn nhắn lại hai chữ: [ Tới rồi.]
Giây tiếp theo điện thoại liền vang lên, không phải là thông báo tin nhắn, là Freen trực tiếp gọi lại.
Becky ấn nút nghe máy.
Không đợi cô mở miệng thì Freen đã hỏi: "Trễ vậy mới nhắn lại, bận lắm sao?"
Becky dùng tay tháo dây chun trên đầu, thản nhiên nói: "Vừa về đến phòng mới cất vali thì đã bị kéo đi liên
hoan, vừa rồi lại bị đạo diễn kêu đi
thảo luận thêm mấy tiếng nữa. Sao chị còn chưa ngủ?"
"Em không trả lời tin nhắn, ngủ không
được."
Giọng nói êm dịu lộ ra chút ai oán cùng thâm tình, thông qua luồng điện truyền tới đây, làm cho tai của người ta có chút ngứa ngáy.
Becky đổi điện thoại sang tai bên kia, hỏi: "Nếu em không nhắn lại thì
chẳng lẽ chị cả đêm không ngủ sao?"
Freen cười nhạt, nói: "Ngủ thì vẫn phải ngủ, nhưng có lẽ sẽ ngủ không ngon, nói không chừng trong mơ còn sẽ mơ thấy em đó."
Nghĩ đến đêm qua Freen nói mơ thấy
chuyện chị rất muốn kia...... lỗ tại Becky nóng lên, lại đổi điện thoại sang tai kia, bình tĩnh lại, nói: "Em sắp
ngủ rồi."
"Ừm." Freen đổi chủ đề: "Người có khó chịu không em?"
Sao đột nhiên lại quan tâm tới cơ thể cô vậy? Becky nhíu nhíu mày, nói: "Không có. Chỉ là hơi mệt."
"Chỗ đó thì sao?"
"Chỗ nào?"
Giọng nói khàn khàn của Freen thì thầm vào tai cô một câu.
Becky thở mạnh, chỉ cảm thấy cả
người máu nóng sôi trào lên, nghẹn
đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Em rất tốt...... Tạm biệt!"
Somi ra khỏi toilet thì nhìn thấy Becky ném điện thoại.
Tuy là ném điện thoại lên nệm thì sẽ
không hư, nhưng sự tàn nhẫn kia thì
có hơi đáng sợ, Somi cẩn thận tránh đi, nghe thấy cô lẩm bẩm gì đó thì hỏi: "Cái gì mà cún cái khó ưa, chị mắng ai vậy?"
"......." Không mắng ai hết. Ngủ thôi."
Nhớ lại còn chưa cài báo thức nên
Becky cầm điện thoại lên lại, nhìn
thấy cún cái đáng ghét kia lại nhắn tin
cho cô.
Chankimha vênh váo: [ Ngủ ngon, mơ
đẹp nha.]
Lần này Becky không nhắn lại, cài
xong đồng hồ báo thức, chần chờ một
lát, sửa lại biệt danh của người nào đó, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
"Đúng rồi, chị có nói cho chị Freen biết là chị và mẹ chị ấy diễn chung không?"
Nằm xuống khi Somi hỏi.
Becky ngẩn người, nói: "Không có."
"Chị muốn nói cho chị ấy không?"
"Vì sao phải nói cho chị ấy?"
"Thì là....." Somi cũng không nói được
lý do nào.
Becky đắp cái chăn mỏng lên bụng, thái độ bình tĩnh, nói: "Không cần thiết."
Nói cho Freen làm gì? Chẳng lẽ muốn để Freen bay tới xem cô và mẹ chị ấy đối đấu nhau sao?
Becky bị suy nghĩ của chính mình
chọc cười, cười rồi lại có chút cô đơn.
Thật ra cô cũng không chắc lắm, rốt
cuộc Freen có biết cô và Hoorne đang
quay chung một bộ phim không.
Ngày mai còn phải dậy sớm, Becky trằn trọc làm gì cũng không ngủ được, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại mơ thấy một giấc mơ rối loạn về kiếp trước.
Mơ thấy Hoorne tới bệnh viện tìm cô,
hỏi cô muốn tiền hay muốn nhà.
Mơ thấy Hoorne và Yuna trốn trên lầu
hai thầm thì to nhỏ, hai người mắng cô là mưu mô.
Mơ thấy Hoorne chạy đến nhà cô và
Freen, mắng cô không biết chia sẻ công việc với Freen, còn nói rõ là không thích cô.
Mơ thấy cô đề nghị ly hôn với Freen, Freen không đồng ý. Sau khi Hoorne biết được lại tới tìm cô, lại hỏi cô muốn tiền hay nhà...
Thấm thoắt trời đã sáng.
Becky trước tiên nhờ Somi giúp mình che hai quầng thâm mắt lại, sau đó mới lên xe bảo mẫu của đoàn phim "Ổn thôi, không đáng ngại."
"Để em gọi chuyên viên trang điểm
dặm phấn lại cho chị."
Pat không nghi ngờ gì, cầm lấy kịch bản bắt đầu giảng.
"<< Sự quyến rũ của vợ cũ >> cảnh một lần một, bắt đầu!"
Thư ký trường quay đánh bảng
clapperboard, chính thức quay phim.
Một cửa hàng nội y của thương hiệu
nào đó.
Kath mặc đồng phục chỉnh tề nở nụ
cười tươi rói đón khách: "Chào mừng
quý khách đến với Thiên sứ chi vực."
Hai vị phu nhân lắc lư vào trong.
Min phu nhân hơi béo nói: "Tôi thích
nội y của thương hiệu này nhất, nhiều
mẫu mã, mặc vào đặc biệt thoải mái,
chỉ có điều hơi đắt."
Daman phu nhân đảo mắt, nói: "Chồng bà cứ nửa phút là kiếm được hàng triệu đấy, bà đừng có mà than vãn với tôi."
"Coi bà nói kìa, chồng tôi sao bằng
chồng bà được, ông ấy chỉ là chủ một
công ty tư nhân, còn chồng bà lại là
chủ tịch công ty niêm yết đó." Bà Min
cười tủm tỉm nịnh hót.
*Công ty đã lên sàn chứng khoán, được coi là bước phát triển cao nhất của một công ty.
Daman phu nhân mát gan mát ruột,
vuốt lại mái tóc mới làm của mình, nói: "Được rồi được rồi, hôm nay tôi bao, bà thích bộ nào thì cứ thoải mái mà chọn."
"Thật sao! Daman phu nhân bà thật là
xa hoa, vậy tôi đây cũng không khách
sáo."
"Nhân viên đâu, còn không mau giới
thiệu mẫu nội y tốt nhất cho người chị em này của tôi?" Daman phu nhân ngạo mạn chỉ vào nữ nhân viên đang rũ mi cúi đầu.
Kath đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười ngọt ngào đọng lại trên mặt, tràn đầy hoảng sợ, run giọng gọi: "Mẹ!"
Daman phu nhân thấy rõ khuôn mặt
của cô nhân viên thì đột nhiên biến
sắc: "Cô......"
"Cắt---" Pat sau máy quay theo dõi, nhíu mày: "Hoorne, chị quên thoại sao?"
Hoorne đóng vai bà Daman chỉ trong
một giây đã bị thoát vai, lúng túng nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi...... Bị kẹt đờm. Có thể làm lại một lần được không?"
Cảnh NG đầu tiên lại là bắt nguồn từ
song ảnh hậu song thị hậu Hoorne,
điều này đúng là ngoài dự đoán của
mọi người.
Ngay cả bản thân Hoorne cũng không
thể tin là mình lại bị NG như vậy......
Bà không quên thoại, cũng không
phải là bị dính đờm, là do nghe được
Becky gọi bà là "Mẹ", không biết vì sao lại bị vấp, không phản ứng lại mà dừng lại hẳn.
Nhưng danh tiếng ảnh hậu thị hậu hai
giới của Hoorne cũng không phải lấy
không, bà nhanh chóng điều chỉnh
tốt trạng thái, khi quay lần thứ hai thì
hoàn toàn nhập vào nhân vật.
Daman phu nhân không biết là Kath lại lén chạy ra ngoài làm nhân viên bán thời gian, không muốn bị bà Min nghĩ cái đồ quê mùa Kath này là con dâu bà ta, nên liên tục mắng mỏ. Kath rất sợ bà Daman, nên đành phải vờ như mình nhận sai người, cố nén nước mắt xin lỗi.
Trong quá trình mua nội y thì bà Daman liên tục gây khó dễ Kath.
Hai vị phu nhân mua nội y xong đang
tính rời đi, bỗng bà Min nói bà muốn
đi WC gấp. Daman phu nhân tranh thủ lúc bà Min không có ở đây thì gọi
Kath ra, miệng mồm độc địa lăng mạ
cô ấy, lăng mạ xong còn véo tay cô ấy
một cái rất mạnh. Bà Min vừa xuất
hiện thì Daman phu nhân lập tức thay
đổi bộ mặt khác, kéo tay bà Min kiêu
ngạo rời đi, để mặc Kath đứng tại chỗ
lau nước mắt.
"OK, đổi cảnh." Pat rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười hài lòng.
Somi chạy tới giúp Becky lau nước mắt, ánh mắt không chịu khống chế
nhìn về phía Hoorne đứng cách đó vài
mét, nhỏ giọng nói thâm sâu: "Chửi dữ dội ghê, diễn xấu tính tốt thật, không hổ là mẹ chị Freen."
Becky không nói gì. Tuy là cô không thích Hoorne, nhưng không thể không bội phục diễn xuất của Hoorne.
Hai cảnh đối diễn này tổng cộng NG 11 lần, Hoorne NG 3 lần vì lý do cá nhân, Becky NG 5 lần, nữ diễn viên
đóng vai phụ là bà Min NG 3 lần. Nội
dung dài chỉ vài phút nhưng quay hơn một tiếng đồng hồ, thu hút không ít quần chúng vây xem.
Nhân viên công tác di chuyển thiết bị
chuẩn bị chuyển cảnh, Pat đi tới nói: "Tốt lắm. Thực lực của chị Hoorne thì không cần phải nói, Becky diễn cũng rất tốt, loại tủi hờn khiếp nhược diễn rất đúng chỗ."
"Cảm ơn đạo diễn Pat." Becky cúi mình cảm ơn.
"Tôi còn đang lo là em không áp được
Hoorne, không nghĩ tới em lại bình tĩnh đến vậy, người trẻ tuổi, có tiền đồ đó."
Pat nói: "Được diễn cùng diễn viên gạo cội như chị Hoorne có là phải rất vui không?"
Becky và Hoorne đứng cách đó miệng, giả lả cười hai tiếng, nói: "Đúng là rất thích. Cô Hoorne không hổ là phái thực lực, diễn cái gì thì giống hệt cái đó ạ.
Hoorne: "......" Vì sao nghe không giống lời hay ý đẹp vậy ta?
Mãi đến khi có người đăng một đoạn
video bị rò rỉ của đoàn phim ra thì Freen mới biết được Becky và Hoorne
diễn chung một bộ phim, chuyện này
còn là do White nói cho chị biết.
White gửi video bị tuồn lên X cho chị, gửi tin nhắn thoại: "Có không ít bình luận mắng cô Hoorne, muốn tôi liên hệ với mấy blogger đó để xóa không?"
Freen trầm ngâm một chút, trả lời cô ấy: "Không cần phải xen vào, cứ lưu lại đã. Lập tức giúp tôi mua vé máy bay đi Chiang Mai, càng nhanh càng tốt."
_________
nhớ ấn bình chọn nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip