Chương 71: Khách mời hữu nghị

Ít nhiều cũng nhờ gói thuốc kia nên
Becky mới không đổ bệnh, nhưng do ngấm mưa quá lâu nên đầu cô cũng choáng váng.

Sau khi ăn sáng xong thì Becky và đoàn phim đến địa điểm quay mới.

Vì không ở trong phim trường nên bộ
phim <<Sự quyến rũ của vợ cũ>> này
thường xuyên phải thay đổi địa điểm.

Ngày hôm qua đoàn phim còn đang
quay ở trung tâm thương mại kia, mà
ở hôm nay đã chuyển đến một nhà hàng trong khu thương mại nào đó rồi.

Nhà hàng này kinh doanh không tốt
lắm nên tiền thuê khá rẻ, ít người qua
lại, nên rất thích hợp để quay phim.

Do kinh phí eo hẹp nên cho nên địa
điểm mà nhân vật gặp nhau thì cơ bản đều quay ở nhà hàng này.

Becky mới vừa cùng Kirt đóng vai nam chính, và nữ thứ Jennie diễn
xong một cảnh diễn tình tay ba. Đạo
diễn Pat lập tức sai người đổi đạo cụ, thay đổi bố cục một chút, lại đổi hướng máy móc thiết bị, vừa nhìn thì
lại thấy là một địa điểm hoàn toàn mới.

Chia làm 3 phân đoạn, nội dung là bà Daman và bà Min đang uống cà phê thì Lilly và nam thứ Run bước vào nhà hàng. Bà Daman nhìn thấy cô con dâu "chết đi sống lại" thì tưởng là ban ngày gặp quỷ, tức thì thất thố làm ngã ly cà phê. Sau đó bà Daman chạy tới chất vấn Lilly có phải là Kath không.

Pat hướng dẫn tổ thiết bị sắp xếp địa điểm, vẫn chưa bắt đầu quay phim, Smitijk đóng vai nam thứ nói Becky: "Không phải chị họ cô tới thăm sao? Sao lại không thấy cô ấy tới phim trường vậy."

Becky không ngờ anh ta còn nhớ chuyện này, trầm mặc, cô nói: "Chị ấy
về rồi."

Smitijk cũng không hỏi nhiều, đổi đề
tài: "Chúng ta đi tìm cô Hoorne xem lại kịch bản đi."

Becky nhìn Hoorne đang bị nhân
viên công tác vây quanh sửa sang lại
tạo hình, cô "Ừm" một tiếng không chút cảm xúc.

"Cô Hoorne có tiện đối diễn với bọn em không ạ?" Smitijk hỏi lễ phép.

Hoorne vốn đang tám chuyện với diễn viên đóng vai bà Bang, khi ánh mắt bà nhìn thấy Becky thì nụ cười trên mặt có hơi phai nhạt, nhưng rất nhanh đã bị bà che giấu, hòa ái thân thiện nhìn Smitijk: "Có thể chứ."

Cũng may là ở trong phim thì cảnh này Becky và Hoorne đối thoại không
nhiều lắm, hai người làm việc theo
phép công đối diễn xong. Becky khép kịch bản lại, bình tĩnh nói: "Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi toilet."

Toilet của nhà hàng được xây ở cuối
quán, chia làm hai bên cho nam và nữ.

Sau khi đóng cửa lại, Becky nhìn bản thân ở trong gương rồi thở mạnh một hơi.

Vờ vĩnh đối diễn với Hoorne quá là tra
tấn, thà phải quay trực tiếp còn hơn.

Somi không biết cô có tâm sự, thấy cô
mặt ủ mày chau thì nhỏ giọng hỏi: "Chị Freen đi rồi, có phải là chị buồn không?"

Lông mày Becky khẽ động, nói: "Chị ấy có đi hay không thì liên quan gì tới chị chứ."

Somi "Xí" một tiếng, nói một câu trúng
trọng tâm: "Đêm qua chị lăn qua lăn
lại không ngủ được, đừng nghĩ là em
không biết nha."

Becky không muốn thừa nhận là bị Freen ảnh hưởng, cô hứng nước búng
lên mặt cô ấy, vịt chết còn cứng mỏ nói: "Là do mắc mưa nên chị khó chịu thôi."

Somi giơ tay lau mặt, cứ nhắc mãi: "Sao chị Freen mới tới mà đi rồi ta, vội ghê luôn."

Becky lấy tờ khăn giấy cho cô nàng, buồn cười hỏi: "Em muốn cùng chị ấy gối đầu tâm sự hay gì?"

Somi nhận khăn giấy lau khô nước trên mặt, nháy mắt mập mờ với cô, nói: "Em nghĩ hai người làm chuyện riêng tư, còn tính không về phòng đó."

Nghĩ đến nụ hôn hơi quá tối qua
Becky có chút hơi chột dạ, không
cẩn thận đổ nước rửa tay hơi nhiều, cô giả vờ bình tĩnh: "Em lại nói nhăng nói cuội gì đấy."

"Nhìn đi, mặt đỏ rồi kìa." Somi chế
nhạo: "Thật ra em biết từ lâu rồi, tối
đêm trước khi tới Chiang Mai thì chị qua đêm ở nhà chị Freen đúng không?"

Becky: "....." Cô tưởng mình che
đậy rất tốt rồi, sao cô ngốc này lại biết
được vậy?

"Hai người không thể nào mà ăn cả
đêm, tâm sự về kịch bản cả đêm chứ?" Somi cười gian.

Becky: "......" Trợ lý nói quá nhiều,
có biện pháp nào có thể khiến cô nàng
câm miệng không?

Nhận thấy ánh mắt tử thần của đối
phương, Somi thấy đủ rồi liền dừng lại, cười hì hì nói: "Yên tâm, em sẽ bảo mật giúp chị."

Becky: "......"

Rửa tay xong rồi ra ngoài, Becky khựng lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong phim trường hỗn loạn.

Somi cũng nhận ra, kéo tay cô rồi nói
vội: "Đó không phải là chị Freen sao?"

Becky khẽ nhếch miệng, im lặng không nói gì.

Đêm qua, cái người phụ nữ kia lấy cớ
là muốn nếm thuốc nên hôn cô tới mức ý loạn tình mê. Sau đó lại dùng câu "Chị phải đi ngay, có phải nên tặng chị một nụ hôn tạm biệt không?" để đè cô xuống giường hôn đến mức thiếu oxy, còn nhân lúc cô không mặc đồ lót mà giở trò lưu manh, làm cô xao động rồi lại rời đi.

Becky vẫn nghĩ khi Freen nói rời đi, có nghĩa là rời khỏi Chiang Mai. Nên cô có một chút không nỡ, cho nên mới phóng túng bản thân, để mặc chị làm bậy.

Nhưng mà cái người phụ nữ chết tiệt
đã bảo là đi ngay này, vì sao bây giờ lại xuất hiện trên phim trường???

Becky giờ mới nhận ra có lẽ tối qua đã rơi vào bẫy của người này, chỉ là hiện tại cô không có tâm trạng để so đo chuyện này.

Cô không biết Freen là tới tìm cô, hay là muốn tìm Hoorne nữa.

Cô dừng chân, yên lặng theo dõi tình
hình.

Sự xuất hiện của Freen đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng đều hệt như.Becky, không biết mục đích của Freen khi đến đây.

"Có thật là Freen Sarocha không?"

"Xàm lời, không phải Freen Sarocha thì là ai."

"Trông cô ấy có vẻ quen biết với đạo diễn, tới thăm đạo diễn à?"

Becky ở phía xa nhìn thấy đạo diễn Pat và Freen đi tới một góc không người, hai người đưa lưng về phía mọi người, không biết đang nói về chuyện gì.

"Chẳng lẽ chị Freen cũng muốn tới làm khách mời hữu nghị à?" Đột nhiên Somi thốt lên.

"Không có khả năng." Becky lập tức phủ định suy nghĩ của cô ấy: "Freen
rất kén kịch bản và đội ngũ sản xuất,
bộ drama máu chó được sản xuất thô
thiển như phim của chúng ta thì cô ấy
chướng mắt lắm."

Kiếp trước tuy Freen rất say mê nghiệp diễn, nhưng lại là một "kẻ lười" một năm chỉ đóng nhiều nhất 2 bộ phim, chỉ đóng phim điện ảnh chứ không diễn phim truyền hình, hơn nữa chỉ đóng vai chính, trước giờ cũng chưa từng thấy chị diễn vai phụ.

Nghe cô phân tích xong thì Somi tự
mình rối rắm, nói: "Cũng đúng, người
có địa vị như chị Freen mà làm khách
mời của bộ phim này thì mất giá quá."

Lúc này Becky không nói tiếp, vô
thức nhìn về phía Hoorne, lập tức chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hoorne: "......."

Cô giả vờ lơ đãng thu hồi tầm mắt lại,
chăm chú nhìn hai người đang nói
chuyện ở đằng kia.

"Tới thăm mẹ em sao?" Pat vào thẳng vấn đề.

Khi Freen ra mắt thì rất xa cách kiêu
ngạo, để tránh những rắc rối và phê
bình không đáng có thì chị chưa bao
giờ tiết lộ mình là con gái của Sunho và Hoorne. Hơn nữa chị làm việc cũng rất kín tiếng, không lên gameshow, truyền thông và cánh báo chí cũng rất ít khi để ý đến chị, cũng không có ai đào sâu vào lai lịch của chị...

Nhưng Pat thân là một trong những người bạn tốt của Hoorne thì biết rõ điều đó, bà biết là Hoorne không muốn tiết lộ mối quan hệ với Freen, nên mới gọi Freen sang một bên.

Freen hơi trầm ngâm, nói: "Sức khỏe mẹ cháu trước giờ vẫn không tốt, lần này bà ấy ra ngoài đóng phim mà giấu nhà cháu, ba cháu không yên tâm nên để cháu tới xem thử."

Pat hiểu rõ tình hình sức khỏe của Hoorne, nghiêm túc nói: "Một ngày cô chỉ xếp cho bà ấy hai cảnh quay, sẽ
không để bà ấy mệt đâu."

"Cảm ơn cô nhiều."

"Cháu cũng không nên khách sáo với
cô làm gì, là cô nên cảm ơn bà ấy mới
phải." Pat nói: "Nếu không phải là bà ấy chịu tới cứu vai thì trong thời
gian ngắn như vậy, cô cũng không biết tìm diễn viên phù hợp ở đâu nữa."

"Đạo diễn, xong rồi ạ." Hai người đang
nói chuyện, thì nhân viên kiểm soát
cảnh quay cắt ngang cuộc trò chuyện
của họ.

"Biết rồi, tới ngay đây." Pat đáp lại
người nọ, lại quay đầu nhìn Freen nói: "Chỗ thuê mà, phải chạy đua với thời gian. Cô cũng không tiện nói thêm với cháu nữa."

Freen gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói: "Cô cứ làm việc của cô đi, để tự cháu quan
sát."

Máy móc đã xếp xong, diễn viên vào
chỗ.

"<<Sự quyến rũ của vợ cũ>> cảnh 15 phân đoạn một lần thứ nhất, bắt đầu!"

Lilly mặc váy liền thân thắt eo màu trắng, tóc thẳng xõa vai đi cùng Run mặc suit mang giày da, bước vào nhà hàng.

"Xin chào quý khách." Nữ nhân viên nở nụ cười ngọt ngào, nói: "Mời hai vị vào trong"

Hai người ngồi xuống dưới sự hướng
dẫn của nhân viên.

"Đây là thực đơn ạ." Người phục vụ nói.

Run lịch thiệp đưa thực đơn cho Lilly, nói: "Em chọn đi."

Lilly nhìn sơ qua thực đơn, bật thốt:
"Đồ ăn nơi này đắt quá! Hay là chúng
ta đổi chỗ khác đi."

Run lừa cô ấy, nói: "Không sao đâu, anh có thẻ hội viên ở đây, sẽ được giảm giá, em muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

Lilly ngập ngừng, cuối cùng thì cô ấy
chọn mấy món khá rẻ.

Sau khi nhân viên phục vụ đi xuống,
Lilly xấu hổ nói: "Vừa rồi em...... Có
phải rất giống đồ nhà quê không?"

Run nở nụ cười cưng chiều, nói: "Không quê mùa, em có ra sao thì anh cũng thấy rất đáng yêu."

Lilly có hơi xấu hổ rũ mắt xuống, bị ánh mắt nóng rực của anh ta làm mất tự nhiên, giả vờ nhìn xung quanh, nói: "Trước giờ em chưa từng đến nhà hàng nào sang trọng như vậy, trước kia trong nhà......"

Becky khựng lại.

"Cắt --" Pat hô dừng.

"Thật xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi quên thoại." Becky vội xin lỗi vì sai lầm của bản thân.

Lần NG đầu tiên, Pat vẫn còn chịu được, giơ loa nhắc câu thoại tiếp theo trong kịch bản cho cô.

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn đạo diễn." Becky cúi mình cảm ơn.

"Tiếp tục." Pat vung tay lên.

Thừa dịp thư ký trường quay tới
đánh bảng, Becky nâng mắt lén
nhìn qua Freen đang đứng ở bên cạnh
Pat.

Do phát hiện Freen không đi nên cô mới thất thần.

Freen cười một cái với cô, mấp máy nói: "Cố lên."

Becky: "......"

Ánh mắt hai người giao nhau chưa đến hai giây.

Thư ký trường quay vừa đánh bảng
xong Becky lập biến thành Lilly, diễn tiếp cốt truyện vừa rồi.

Sau 4 lần NG, thì cảnh hẹn hò lần đầu tiên của nữ chính và nam thứ mới quay xong.

Pat khua chiêng gõ trống quay đoạn thứ 2: Bà Daman và bà Min uống cà phê, nhìn thấy Lilly và Run vào nhà hàng.

Hoorne là ảnh hậu, người đóng vai phụ bà Min cũng là một diễn viên gạo cội, hai người diễn một lần đã qua.

Cảnh thứ ba: Bà Daman chạy tới chất
vấn Lilly, Lilly hoảng sợ thất thố, Run vội đưa Lilly có tâm trạng sa sút rời đi.

Cảnh diễn chung không dễ quay, cảnh
quay cuối này kéo dài gần một tiếng
đồng hồ.

Hoorne quay xong thì đi ngay.

Becky nghĩ rằng Freen cũng sẽ đi theo, nhưng Freen lại bất động. Hai mẹ con này cứ như cố ý xem đối phương như là người lạ, thậm chí còn không thèm nhìn nhau.

Trong lòng Becky lại càng nghi ngờ: Chẳng lẽ Freen tới thăm cô?

Nhưng cảnh quay đã kết thúc, đến giờ
nghỉ ngơi, đạo diễn gọi cơm trưa, cũng không thấy Freen tới tìm cô.

Nhà hàng có bàn ghế, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống.

Becky, Somi cùng Jennie và trợ lý
cô ấy ngồi chung một bàn.

Jennie dùng tiếng phổ thông không
chuẩn nói gì đó, Becky nghe không hiểu gì cả.

Trợ lý của Jennie vội phiên dịch giùm
cô: "Cô ấy hỏi là người kia có phải là
Freen Sarocha không."

Becky gật gật đầu, hỏi Jennie: "Cô biết chị ấy sao?"

"Ở quốc xem điện ảnh cô ấy (Ở trong
nước xem phim của cô ấy)." Jennie nói chậm rãi: "Diễn rất gào rú, rất thích ẻm. Cô ấy hơi tới đây gì? (Diễn rất tốt, rất thích cô ấy. Cô ấy tới đây làm gì?)"

Câu hỏi kia Becky không có biện pháp trả lời.....

Ánh mắt cô không thể kiềm chế mà tìm bóng dáng Freen, sau đó thì thấy Freen nhận lấy cơm hộp từ tay Pat.

Freen còn muốn ở lại ăn cơm với đoàn phim???

Cả chục người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ.

"Đạo diễn Pat, chị Freen cũng là khách mời mà chị mời đến sao?" Có một cameraman giúp mọi người đặt câu hỏi.

Pat cười cười nói: "Em ấy thì sao tôi mời được."

Mọi người cũng cảm thấy không có khả năng.

Giây tiếp theo, lại nghe được Freen nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Cô cũng đã mời cháu đâu, sao lại biết là không được ạ."

Pat không biết có phải chị đang nói đùa không, chớp mắt kinh ngạc, thử hỏi: "Nếu cô mời thì cháu sẽ đến
sao?"

"Đạo diễn Pat có quan hệ thân thiết
với mẹ cháu mà, nếu cô mở miệng thì
sao cháu từ chối được." Freen nói rất
chân thành.

Pat quả thực không thể tin được những gì lỗ tai mình nghe được, cơm
hộp cũng không cầm nữa, bà không
nén nổi kích động, cầm lấy tay Freen,
nói: "Vậy giờ cô mời cháu đóng vai
khách mời cháu có đồng ý không?"

"Được ạ."

Hai chữ đơn giản nhẹ nhàng lại giống
như sấm dậy đất bằng.

Hiện trường lập tức gào hét.

___________

Happy Loy Krathong day

🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip