Chương 75 - 1: Tốt hơn là vì nhau

Chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Becky không muốn dây dưa quá nhiều, chỉ cần bước thêm một bước
nữa thì cô có thể rời khỏi nơi thị phi
này rồi.

Gì mà Yuna, Hoorne, đều là người mà cô ghét cả, sống hay chết thì liên quan gì đến cô chứ?

Nhưng Hoorne lại ngất xỉu, cô do dự.

Hoorne đúng là đáng ghét thật, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ Freen.

"Dì Hoorne, dì làm sao vậy? Dì đừng làm con sợ, dì mau tỉnh lại đi!"

Nhìn thấy Yuna ôm cơ thể Hoorne lắc lư điên cuồng, Becky nhíu mày thật chặt, bước chân chuyển hướng bước về phía đó.

Yuna bỗng ngẩng đầu lên, nửa bên mặt sưng tấy, nhìn cô chằm chằm như đang nhìn kẻ thù, khóe miệng nhếch lên.

"Ngu xuẩn!" Becky lạnh giọng, cướp lời trước khi cô ta phun ra những lời bẩn thỉu: "Có biết người già té xỉu
nghiêm trọng thế nào không? Cô lắc bà ấy mạnh như thế, nếu như bà ấy có bị gì thì cô có chịu trách nhiệm không?!"

Yuna nghe vậy lập tức biến sắc, quên
phản bác, cũng không dám lắc nữa,
ngơ ngẩn nhìn cô: "Vậy cô nói phải làm sao bây giờ?"

Hoorne bảo dưỡng tốt nên nhìn qua
như mới hơn 40, thực tế thì tuổi bà đã
sắp tới 60 rồi, quanh năm suốt tháng
bệnh tật ốm yếu, vì sao lại ngất xỉu thì
rốt cuộc không ai biết rõ nguyên nhân.

Đây là lần đầu tiên Becky gặp phải vấn đề này, không biết nên xử lý như
thế nào, cô ngồi xổm xuống, ngón tay
cái dùng sức ấn nhân trung của Hoorne.

*Đường lõm tiếp giáp giữa môi và mũi. Fun fact là người có nhân trung dài hoặc sâu thì được gọi là có phúc đó mọi người.

Cô dùng hết sức lực, ấn gần nửa phút,
bỗng Hoorne phát ra một tiếng rên
nhẹ, mở to mắt.

"Dì Hoorne!" Yuna vui mừng khôn xiết.

Hoorne lại như là nghe không thấy, hai mắt trắng dã, nhìn trần nhà thở hổn hển.

Người tỉnh rồi, bước tiếp theo nên làm như thế nào ta? Becky không biết
phải làm sao.

Hoorne trông rất đau đớn, đôi môi
trắng bệch, hơi thở yếu ớt, ánh mắt
trống rỗng, giống như có thể ngất đi
bất cứ lúc nào.

Cô đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện mà cô đã nghe trên phim trường. Hoorne mắc bệnh tiểu đường, cần phải cần phải dùng insulin, nếu đường huyết quá thấp thì bà rất dễ bị chóng mặt.

Nguyên nhân thì có thể đoán được đại
khái, nhưng Becky vẫn không biết phải làm thế nào, cô đứng lên chạy ra
bên ngoài.

Phát hiện tình hình của Hoorne không ổn, Yuna cũng hoảng sợ, nhìn thấy Becky chạy thẳng một mạch như
thế, cô ta vừa gấp vừa giận, la to: "Đồ
tiện nhân ác độc, nếu dì Shin xảy ra
chuyện gì thì tôi không để yên cho cô
đâu!"

Becky chỉ muốn đi tìm một người đáng tin cậy để hỗ trợ, coi như không
nghe thấy những lời mắng chửi phía
sau, cô chạy vụt qua hành lang không
người bằng tốc độ chạy nước rút 100
mét.

Đúng lúc có một người đàn ông bước
ra khỏi thang máy, cô không tránh kịp
nên đâm thẳng vào.

"Cẩn thận!"

Đối phương phản ứng nhanh nhẹn, giữ chặt cô lại nên cô mới may mắn không bị ngã.

"Rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi...... Tôi có
việc gấp cho nên......" Becky thở hồng hộc, lời còn chưa nói hết, cô nhận ra khuôn mặt của đối phương, ngẩn người. Cô không kịp vui mừng, vội nói: "Mẹ cậu ngất xỉu rồi!"

Người tới đúng là em trai Freen, Fran Sarocha.

Fran giống Hoorne, ngũ quan tinh
xảo sắc nét, trong sự điềm đạm lại có
nét dịu dàng, như là cậu ấm nhà giàu
trong các manga shoujo. Vóc dáng anh
ta thon gầy, mặc một bộ tây trang cao
cấp, bị người khác tông vào thì vẫn
đứng thẳng, rất bình tĩnh.

*Thể loại manga dành cho thiếu nữ, nổi bật như Nữ Hoàng Ai Cập.

Nghe nói Hoorne quay xong, nên
Fran tự mình đi lên đón người, mới
vừa ra khỏi thang máy thì bị một cô gái lạ mặt va phải. Anh còn chưa kịp suy nghĩ vì sao cô gái xa lạ này lại nhận ra anh thì nghe được đoạn sau của câu nói kia, trên khuôn mặt bình tĩnh của anh hiện lên một vết nứt, vội hỏi: "Ở đâu?"

"Toilet nữ."

Fran bỏ cô ra, chạy về phía toilet ở cuối hành làng.

Becky theo tiềm thức tính đuổi theo.

"Becky, nhanh lên chị ơi, đạo diễn
giục rồi!" Somi mở rèm lều ghi hình thì thấy cô.

Becky dừng chân lại.

Con trai ruột qua đó rồi, hẳn là không
có việc gì đâu nhỉ?

Vẫn là nên đi đóng phim trước.

Đi vào bên trong, Becky đem chuyện Hoorne ngất xỉu nói cho Pat nghe.

Pat vô cùng hoảng sợ, cũng không vội vàng quay phim nữa, gạt những chuyện đang làm sang một bên, đi ra
ngoài xem xét.

Fran đang ôm Hoorne đi tới, hai đám người chạm mặt nhau.

"Hoorne, chị không sao chứ?" Pat bước nhanh tới đó.

Hoorne đã tỉnh nhưng lại không có sức để nói chuyện.

"Có thể là bị tụt huyết áp, để cháu đưa
mẹ đi bệnh viện trước." Fran nói nhanh.

Pat nhận ra Fran, cũng không có thời gian hàn huyên, bà lo cho Hoorne nên nhờ một trợ lý đi theo họ.

Yuna cũng tung tăng đi theo.

Tới bệnh viện, sau khi truyền xong một bình glucose thì Hoorne mới hoàn toàn khôi phục. Hai tròng mắt vẩn đục của bà chậm rãi chuyển động, nhìn thấy Yuna đứng đợi ở trước giường bệnh, bà lại hoa cả mắt, hỏi: "Yuna, rốt cuộc con muốn làm gì!"

"Dì Hoorne, con xin lỗi, con không hề cố ý tông phải dì đâu, đều là bởi vì con tiện nhân Becky kia!" Yuna hoảng loạn giải thích, nói: "Là cô ta đánh con
trước, dì nhìn đi, mặt con bị như vậy là do cô ta đánh đó! Con chỉ là giận nên muốn đánh trả thôi, lại bị cô ta tránh được, con không ngờ người đi vào lại là dì."

Hoorne ôm ngực, nói: "Nhưng chính
dì nghe thấy con muốn giết cô ấy! Lần
trước con cũng nói muốn giết cô ấy. Có phải nếu dì không vào thì con thật sự sẽ giết cô ấy ở trong đó không!"

"Không phải đâu dì Hoorne, con chỉ là quá kích động mà thôi, sao con có thể giết người được chứ!"

Hoorne không muốn nghe những lời
ngụy biện của cô ta, vô cùng thất vọng, nói: "Trước kia con ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm mà, sao bây giờ lại trở nên ác độc như vậy? Ngay cả dì cũng không nhận ra con nữa!"

Yuna sợ hãi lắc đầu, nói: "Dì Hoorne, dì nghe con giải thích đi mà, người ác
độc không phải con, là con tiện nhân
Becky kia, là nó! Chắc chắn là nó biết dì đi vào nên cố tình né tránh, chắc chắn là nó biết dì đi vào nên cố tình né tránh, chắc chắn là do nó gài bẫy!"

Hoorne nhìn Yuna đang nói xằng bậy
bằng ánh mắt "Chẳng lẽ là con điên
rồi", thất vọng lắc đầu, nói: "Bây giờ dì
không muốn thấy con, con đi đi."

"Không! Con không đi, con muốn ở lại
chăm sóc dì."

Hoorne bị sự ầm ĩ của cô ta làm nhức
đầu, bà nhắm mắt lại, vẫy vẫy tay, nói:
"Fran, mời con bé ra ngoài đi."

Fran hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói gì, chỉ nghe được là do Yuna xô ngã Hoorne, dẫn tới Hoorne hôn mê thì lập tức không vui, khách sáo lịch sự nói: "Yuna, sức khỏe mẹ tôi không tốt, mong cô không nên quấy rầy bà nghỉ ngơi."

Yuna bị nhốt bên ngoài phòng bệnh VIP, ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ tới quảng cáo còn chưa quay xong, cô ta vội quay đi.

Xong rồi.

Túi xách của cô ta còn đang ở chỗ trợ
lý, không có điện thoại, không có tiền,
không thể đi đâu cả.

Cô ta chỉ đành gõ cửa.

Fran đen mặt ra mở cửa, đưa cho cô
ta 20.000 baht rồi "tiễn vong".

Trở lại địa điểm quay, Yuna bị đạo diễn mắng xối xả: "Mười mấy người chúng tôi ở đây chờ cô, cô không nói gì đã chạy đi rồi? Không có chút diễn xuất nào, lại còn không chịu được khổ, làm gì cũng không xong, không có tiếng tăm mà đã dám học thói chảnh chọe của người khác. Đm, cô nghĩ mình là ai? Không muốn quay thì phắn ngay!"

Yuna sao chịu nổi sự xúc phạm như thế, giận dữ mắng lại: "Tôi thích giở thói ngôi sao thế thì sao? Chỉ là cái quảng cáo rác rưởi, tôi cũng chẳng hiếm lạ gì!"

Yuna mang theo trợ lý rời đi.

Trên đường trở về, cô ta nhận được
điện thoại của người đại diện: "Cô
không quay quảng cáo? Cô có biết nếu
vi phạm thì chúng tôi phải bồi thường
gấp ba lần số tiền đó không!"

Yuna cười lạnh, nói: "Không phải chỉ là tiền sao, nhà tôi có rất nhiều!"

Người đại diện lập tức nghẹn lời, hận
cô ta gây phiền toái cho mình, lại hận
bản thân không dám đắc tội nhà họ
Cha, châm chọc: "Nếu cô Cha đây đã
có năng lực như vậy, thì sau này cũng
đừng hỏi tôi chuyện tài nguyên nữa."

Yuna giận dỗi xong thì lại hối hận, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chương trình kia thì sao?"

"Mặc kệ cô có muốn quay hay không,
không quay thì nhớ đem số tiền gấp
ba lần đến phòng tài vụ để bồi thường
chuyện vi phạm hợp đồng!" Người đại
diện tức giận không muốn trả lời cô ta, dứt khoát cúp máy.

Yuna nói trợ lý lái xe đến công ty nhà
mình, đòi tiền ba mình.

Một hai tỷ đối với cha Cha thì không
đáng là bao, chỉ là ông nghe nói Yuna tự tiện vi phạm hợp đồng thì nói một cách giận dữ: "Chuyện con làm thì tự con lo đi, ba không có rảnh quét dọn cho con đâu!"

Cha không cho cô ta tiền, Yuna lại đi hỏi bác cả. Bác cả cũng không muốn
cho cô ta, cô ta lại không thể lấy ra số
tiền lớn như vậy, cuối cùng vẫn là gọi
điện cho người đại diện, cầu xin đối phương tha thứ cho mình, cũng thề
thốt là sau này chắc chắn sẽ ngoan
ngoãn.

Becky không chắc Freen có biết chuyện Hoorne ngất xỉu không, sau khi quay phim xong thì cô về nhà, gọi điện cho Freen.

Chuông đổ rất lâu thì bên kia mới nghe máy, giọng nói nhẹ nhàng của Freen truyền đến: "Chị đây?"

"Chị bận lắm sao?" Becky nói: "Em
vừa mới hỏi White, cô ấy nói là hôm nay chị được nghỉ mà."

Freen dừng một chút, nói: "Ừm, hôm nay không quay phim. Vừa rồi điện thoại không ở bên cạnh."

Sau chuyện hai người tranh cãi vì vết
sẹo thì giữa họ vẫn luôn có gì đó không ổn. Freen không hỏi cô vì sao lại gọi đến, Becky đột nhiên không biết nên nói gì, đành phải hỏi vớ vẩn: "Đóng phim mệt không?"

Freen cười khẽ ra tiếng, không đáp mà hỏi lại: "Lúc em đóng phim có mệt
không?"

Tâm sự đàng hoàng được không?

Becky biết là mình hỏi thừa thãi, chỉ là cô nhớ rõ bộ phim điện ảnh
<<Chìm trong bóng tối>> này được quay ở một hầm mỏ dưới lòng đất, điều kiện rất gian khổ, còn có tính nguy hiểm nhất định. Kiếp trước, vì quay bộ điện ảnh này mà cô ở bên Freen trong hầm mỏ gần một tháng, sau đó cô còn đổ bệnh.

Cơ thể Freen khỏe hơn cô rất nhiều.

Đề tài này quá giới hạn mất rồi.

____________

nhớ ấn bình chọn nha

Cái ke này bỏ qua là uổng lắm, chị ta lãng mạn dữ vậy chờiiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip