Chương 76 - 1: Toàn mạng đang mắng chửi chị đấy!

Bầu không khí quá xấu hổ.

Becky đỏ mặt, giúp Freen lấy quần
áo sạch theo sự hướng dẫn của chị,
xoay người tính đi.

Freen giữ chặt tay cô: "Em không giúp
chị thay à?"

"Dựa vào cái gì mà em phải giúp chị
thay?"

"Chị là người bệnh mà cưng."

Becky "Phì" một tiếng, nói: "Chị bị thương ở chân chứ có phải tay đâu, tự mình thay đi."

Nói xong, cô bỏ vào toilet như chạy
trốn.

Chờ sự xấu hổ trong lòng rút xuống,
ước tính Freen hẳn là đã thay đồ xong thì Becky mới ra ngoài.

Phòng đơn của bệnh viện ở thị trấn có
hơi đơn sơ, trên chiếc giường rộng mét rưỡi trải bộ chăn ga có màu ố vàng, cạnh tường có để mấy cái ghế sofa làm từ vải bố, trông rất cũ kỹ.

Freen là người kỹ tính như vậy, chắc có lẽ chị không quen ở phòng bệnh sơ sài như vậy đâu nhỉ?

Becky chậm chạp bước qua đó, ánh mắt không chịu nổi mà nhìn về cái chân bị thương của chị, hỏi: "Khi nào thì có thể xuất viện?"

"Ngày mai."

"Nhanh vậy sao?" Becky khó tin.

Tổn thương cơ xương phải mất trăm
ngày. Tuy là Freen không có bị nghiêm trọng đến thế, nhưng chỉ ở có ba ngày thì qua loa quá!

Freen vén lại mớ tóc lộn xộn nghiêm túc nói: "Nghỉ một ngày thì sẽ trì hoãn việc quay phim một ngày, toàn bộ người của đoàn phim đều đang đợi chị, chị không yên tâm."

Nếu đổi lại là Becky, thì cô cũng sẽ ôm bệnh đi quay phim. Chuyện này cô hiểu, chỉ là cô không phải là người
trong cuộc, không có biện pháp gật đầu bừa.

Lỡ như trong quá trình quay phim biện pháp bảo hộ không hợp lý, bị thương lần thứ hai thì phải làm sao bây giờ?

Becky không có lập trường để khuyên nhủ, nhìn chằm chằm cái chân bó bột của chị, mây đen đầy mặt.

"Chị biết em đang lo lắng cho chị." Freen nói: "Đoàn phim sẽ sắp xếp để cho bác sĩ vào đoàn với chị, trước khi chân chị lành lại thì chị sẽ không quay những cảnh hành động lớn, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Becky yên tâm vài phần, chạm phải ánh mắt đầy dịu dàng của chị, lòng lại rối loạn, nhỏ giọng nói thầm: "Ai lo lắng cho chị chứ."

Lại mạnh miệng rồi.

Freen nhìn dáng vẻ rõ ràng là lo lắng
nhưng lại cứng đầu không muốn thừa
nhận của cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn
cười, nói sang chuyện khác: "Ngồi 6 tiếng đồng hồ, có phải chưa ăn gì không?"

Becky đi vội vàng, dọc đường cũng chưa ăn gì, chị vừa mới hỏi thì cô cũng thấy đói bụng, bèn lắc đầu.

White không biết đã đi nơi nào, Freen
gọi điện cho cô ấy nhờ cô ấy đi mua
cơm giùm.

Gọi xong, phát hiện Becky chăm chú nhìn tay mình, Freen lắc lắc chiếc điện thoại không có phụ kiện nào, khó
hiểu: "Nhìn gì vậy em?"

Becky nhớ tới những gì White nói trên đường đi, hắng giọng, nói: "Mau sửa lại biệt danh cho em đi."

Freen nhướng mày: "Vì sao lại muốn
sửa?"

"Người khác nhìn thấy thì rất dễ bị hiểu lầm."

"Hiểu lầm thì càng tốt." Freen nói tỏ vẻ không sao cả.

"......"

Becky nhào qua giật điện thoại của chị.

Freen sớm đã đề phòng, giơ tay lên cao, rút người về phía sau.

Becky không ngờ chị lại phản ứng nhanh đến thế, huơ tay vào khoảng
không, đồng thời cả người cả người cô ngã nhào vào lồng ngực của Freen
Becky ngây người, một tay Freen
ôm chặt vòng eo cô, hơi cúi đầu, giọng
điệu yêu nghiệt, mang theo sự trêu
chọc đen tối: "Gấp vậy em? Nếu em rất muốn thì chị cũng có thể...."

Những từ ngữ đen tối cuối cùng như
gió mát chui vào lỗ tai, khiến người ta
tê dại vô cùng.

Nụ cười trên mặt Freen vẫn không đổi, nhìn lỗ tai trong suốt đỏ ửng của cô, tiếp tục dụ dỗ: "Dù sao cũng chỉ bị
thương ở chân chứ có phải là tay đâu.
Nơi này cách âm không tồi, buổi tối
không có ai tới kiểm tra phòng, chỉ cần nhớ khóa cửa kỹ là được. Muốn thử một chút không em?"

"....Thử cái đầu chị đó!" Becky bực bội vì cơ thể mình sinh ra ý nóng, lại không muốn bị nhìn ra sự lạ thường này, uy hiếp nói: "Chị mà còn lẳng lơ thế thì em đi đó."

Freen nghiêm mặt, yên lặng nhìn cô vài giây rồi thả cô ra.

Becky bật dậy, nhân lúc chị không chú ý cướp điện thoại của chị.

Màn hình đã bị khóa.

Becky đề phòng chị nên kéo ra một ít khoảng cách, hỏi: "Mật mã là bao nhiêu?"

Từ sau chuyện điện thoại của mình bị
Yuna bẻ khóa, thì Freen cũng không dùng chức năng nhận dạng khuôn mặt và vân tay nữa, mà chỉ dùng mật mã số.

Đối với chuyện điện thoại bị giật thì chị vẫn thờ ơ, dù bận vẫn ung dung nhìn Becky, nói: "Đoán xem."

Chỉ sợ đoán đến tết Congo cũng không đúng.

Becky muốn bỏ cuộc, bỗng cô có linh cảm, nghĩ đến một dãy số nào đó, cô thử nhập vào.

Mở được!

Mật mã quả nhiên là ngày đầu tiên mà hai cô gặp nhau.

Becky vào danh bạ, tìm được phần ghi chú biệt danh "Vợ" của mình, cô xóa bỏ, khi sửa lại thì bỗng dừng một chút.

Freen nhìn cô thoát khỏi giao diện, hỏi: "Sao lại không đổi?"

Becky không lên tiếng, xấu hổ trả điện thoại cho chị.

Sửa có ích gì chứ, dù sao thì sau này
Freen cũng sửa lại, thừa thãi.

Freen nhận điện thoại, nói: "Vừa rồi em đi toilet, điện thoại em rung lên đó, không biết là ai tìm em nữa."

Becky lấy điện thoại từ trong túi, mở khóa, nhìn thấy vài phút trước Somi gửi ghi âm cho cô, hỏi cô ngày mai mấy giờ đi quay.

Tín hiệu trên tàu hỏa không tốt,
Becky gần như không động vào điện thoại, cô vẫn chưa nhắc tới chuyện mình chạy tới Ulsan cho Somi biết, bèn gửi ghi âm lại cho cô ấy.

Giải thích xong, đang tính đặt điện
thoại xuống thì bỗng màn hình chợt
sáng lên, có cuộc gọi đến.

Nhìn thấy ba chữ "Cẩu nữ nhân" rất bắt mắt trên ID người gọi, Becky vô
thức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò khó hiểu của Freen, mí mắt nhảy dựng, vội dập máy.

"Cẩu nữ nhân...." Freen đã thấy được: "Là sao?"

Becky ảo não vì bản thân lại mắc bẫy của đồ cún cái hư hỏng này, cất điện thoại vào túi lại, hùng hồn ngay thẳng: "Là mắng chị đó chứ sao."

"Mắng chị? Chẳng lẽ không phải là biệt danh thân mật em đặt cho chị hả? Em tuổi chó, cẩu nữ nhân, còn không phải ý chỉ chị là người phụ nữ của em sao?"

Khóe miệng Freen tươi cười rạng rỡ, nói: "Hay lắm, chị thích biệt danh này."

Chị mãi là cuncai của em_ Freen said

"......" Lát nữa cô sẽ sửa cái biệt danh tệ hại này ngay!

"Cốc Cốc Cốc --"

White mua cơm đã quay về.

Freen ăn rồi, chị ngồi ở trên giường nhìn cô ăn: "Nếu đã xin nghỉ thì ở lại với chị một ngày nha?"

Becky không thèm ngẩng đầu,
hàm hồ "Ừm" một tiếng.

"Siêu thị chắc còn chưa đóng cửa đâu,
lại phiền chị đi thêm một vòng rồi, mua giùm em ấy một bộ đồ dùng vệ sinh." Freen nói với White.

"Được." White đáp lại rồi đi ra ngoài.

Becky vội nuốt đồ ăn trong miệng
xuống, khó hiểu: "Khách sạn chắc có
cung cấp đồ dùng vệ sinh, em dùng đồ của khách sạn được mà, sao lại mua mới làm gì."

"Không cần đến khách sạn." Freen nói.

"Vậy đêm nay em ngủ ở đâu?"

"Phòng bệnh."

Becky ngẩn người, nhìn chiếc ghế sofa cho khách ở cạnh tường, nghĩ thầm: Cũng được.

Ở nơi xa lạ này, mình cô ở khách sạn
thì cũng có hơi sợ.

White từ chối người được đoàn phim phái đến thăm, không cần lo lắng việc tối nay sẽ bị quấy rầy.

Chân Freen không thể dính nước, Becky dùng khăn ướt lau mình giúp chị, sau đó thì vào toilet rửa mặt sơ qua.

Rửa mặt xong rồi đi ra, cô lập tức đi
đến sofa.

Freen vẫy tay với cô, nói: "Ngủ trên
giường nè em."

Becky hơi đỏ mặt, nói: "Em ngủ sofa."

"Lại đây." Ngữ điệu Freen tăng mạnh:
"Sofa nhỏ lắm, dù chân em có ngắn thì cũng không có chỗ duỗi chân đâu."

"....Chân chị mới ngắn!" Becky cầm một cái gối ôm ném qua đó.

Bảo cô lên giường ngủ là muốn chiếm
tiện nghi của cô chứ gì, ngủ đi mà mơ!

Mười phút sau.

Becky thật cẩn thận nằm phía bên kia giường, đưa lưng về phía cẩu nữ nhân, hơi thở phập phồng.

Không phải là do cô không có nguyên
tắc đâu, mà là do cẩu nữ nhân thật sự
quá cẩu, uy hiếp cô, nói nếu cô không
lên giường thì nửa đêm cô đang ngủ
chị sẽ bế cô lên.

Becky không tin Freen bị thương ở
chân mà còn ôm cô được, nhưng lại sợ đồ cún cái xấu xa này làm vết thương ở chân nặng thêm.

Nhưng thật ra Freen lại rất đàng hoàng, chị đắp chăn cho cô, lại hôn nhẹ lên trán cô, nói: "Ngủ ngon nha em."

Đèn tắt, cả phòng yên tĩnh.

Ban ngày quay phim, lại ngồi xe suốt
sáu tiếng đồng hồ nên Becky thật sự rất mệt mỏi.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác có người ôm cô.

Cô bất mãn lẩm bẩm một tiếng, giãy giụa vài cái, ngửi được mùi hương
thoang thoảng quen thuộc, thần kinh
thả lỏng, giây tiếp theo liền rơi vào
mộng đẹp.

Becky bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy một
gương mặt bị phóng đại, suýt nữa đã
hét lên.

"Chào buổi sáng." Freen dậy trước cô
một chút, cơ thể còn chưa hoàn toàn
tỉnh lại, ánh mắt cùng giọng chị mang
theo sự lười biếng gợi cảm..

"Chào." Giọng Becky khô khốc, dựng lỗ tai lên, lại không nghe thấy tiếng động bên ngoài: "Vừa rồi có phải có người gõ cửa không?"

"Là White." Freen nói: "Lát nữa sẽ có y tá đến kiểm tra phòng, chúng ta đi rửa mặt trước đi."

"Ừm." Becky muốn ngồi dậy, đột nhiên phát hiện ngực mình hơi lạ, vội
cúi đầu nhìn thử.

Freen nhận thấy được sự thay đổi trong mắt cô, nói: "Mang áo ngực ngủ không tốt, cho nên chị cởi ra giúp em."

"....." Biểu cảm Becky lập tức trở nên khó diễn tả được.

Mở xong thì sẵn sờ một chút à?

Tay của cún cái lạnh quanh năm suốt
tháng, hiện tại lại ấm áp dễ chịu, gần
như là bàn ủi, làm nóng ngực cô.

"Sờ đủ chưa?" Becky ra vẻ bình tĩnh.

"....."

Freen khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng
rút tay ra, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hình như to hơn lúc trước một chút, có phải sắp tới cái kia rồi không?"

Becky không muốn mới sáng đã nhắc đến đề tài phát cáu này với chị, lăn xuống giường, cài chặt áo ngực, chui vào toilet đi rửa mặt trước.

Sau khi y tá kiểm tra phòng như thường lệ, ba người các cô ăn sáng ở
trong phòng bệnh.

Giữa trưa có một nhóm người từ đoàn
phim tới thăm Freen, ở lại vài phút rồi đi.

___________

cmt đi mấy ní.....🤏

Đáng yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip