Chương 93 - 2
Hơn nửa đêm rồi mà còn nói những
chuyện không thuần khiết này thì rất
dễ bốc hỏa đấy.
Ngày mai còn phải dậy sớm đóng phim, sợ lát nữa ngủ không được nên
Becky quyết định kết thúc đề tài, đổi chủ đề, nói: "Để fan CP tự mơ mộng là tốt rồi, chị share làm gì vậy chứ."
"Blogger đó cực khổ làm video, chị khen ngợi một chút cũng đâu quá phận đâu."
Becky không còn gì để nói.
Bỏ qua cái khác không nói thì Becky cũng rất thích video do blogger đó làm, chỉ là cô không giống Freen trắng trợn như thế, cô chỉ vào tài khoản phụ rồi chia sẻ lại video đó.
Đêm trước Tết, giải thưởng truyền hình hằng năm được tổ chức ở Bangkok.
Shine gọi điện thoại báo cho Becky bảo cô tham gia.
Becky vô cùng khó hiểu: "<< Sự quyến rũ của vợ cũ >> mới vừa phát sóng không bao lâu mà, các đài truyền hình như vẫn chưa phát sóng xong, được đề cử nhanh vậy ạ?"
"Không phải << Sự quyến rũ của vợ
cũ >> mà là << Đình viện thâm sâu>>."
Shine nói: "Em chỉ là một vai phụ
nho nhỏ, không có giải cũng không liên quan gì đến em. Nhưng tôi vẫn giúp em giành một suất tham gia, đi thảm đỏ một chút, để lộ diện nhiều hơn cũng tốt."
<<Em là đẹp nhất>> có lẽ phải quay
trong hai ba tháng, ở trong đoàn phim
đúng là có rất ít cơ hội được lộ diện.
Becky hiện tại đang rất được chú ý, hẳn nên xuất hiện trong tầm mắt khán giả nhiều hơn để bảo trì nhiệt độ.
Becky không phải là một người thực dụng lắm nhưng ai mà không hy vọng bản thân vẫn luôn nổi tiếng chứ? Cô xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, từ thành phố X bay về Bangkok.
Lúc trước mỗi lần tham dự hoạt động
thì Becky đều phát sầu vì phải mang trang phục, trang sức gì,... Bây giờ thì nổi rồi, có người chạy đến tài trợ cho cô, điều này giúp cô tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Lễ phục và trang sức do nhà tài trợ cung cấp đều rất đẹp, nhưng Becky lại không có tâm trạng thưởng thức. Nghĩ đến cảnh lát nữa phải mang lễ phục mỏng như cánh ve đi thảm đỏ, thì cô kiềm không nổi run bần bật.
Lại nói tiếp đây vẫn là lần đầu tiên Becky bước trên thảm đỏ, cô có hơi khẩn trương, nhìn khắp chung quanh thì bỗng bắt gặp một ánh mắt
nóng rực.
"Chị Jisoo."
Jisoo là nữ chính trong <> Đình viện
thâm sâu >> còn được đề cử trong
danh sách "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", cho nên cũng tới đây. Cô ấy giữ váy dài chấm đất đến gần cô, đánh giá toàn diện Chaeyoung, nói: "Đẹp lắm."
Becky bị khen phát ngại, nói: "Chị cũng rất đẹp."
Jisoo nhìn ra sự căng thẳng của cô,
cười cười nói: "Hẳn là sẽ xếp cho em
đi chung với cộng sự nam, cứ đi theo
người đó là được, thả lỏng chút đi."
"Dạ, cảm ơn chị Jisoo nha."
Hầu hết đi thảm đỏ đều là đi theo cặp
nam nữ, chỉ là Becky hoàn toàn không dự đoán được, nhân viên công
tác xếp đối tác đi thảm đỏ với cô lại là
Nawat.
Trong bộ phim << Đình viện thêm
sâu>> này, Becky đóng một vai phụ rất nhỏ, không có cảnh diễn chung với Nawat. Nên sắp xếp như thế làm cô rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cô sực hiểu ngay.
Cộng sự Nawat nguyên bản hẳn là nữ phụ trong phim, Cha Yuna.
Yuna không đến.
Từ sau khi bị fan cuồng của Nawat làm hủy dung thì Yuna cũng rời khỏi giới giải trí, sau đó không nghe thêm tin tức gì từ cô ta nữa.
Cũng bởi vì chuyện đó mà Becky đối Nawat vẫn luôn kính nhi viễn chi, sợ bản thân gặp họa. Tuy nhiên nếu ban tổ chức đã sắp xếp như vậy thì cô cũng khó nói gì hết, chỉ có thể cố gắng tỏ ra lịch sự với Nawat.
*Kính trọng nhưng không dám đến gần. Nôm na là ông này có độc.
Lễ trao giải TAs được công nhận là lễ
trao giải phim điện ảnh có uy tín nhất
trong nước, là cúp trao giải có hàm
lượng vàng cao nhất, đối trọng với nó
chính là Lễ trao giải phim truyền hình.
Lễ trao giải chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ, truyền hình vệ tinh và nhiều nền tảng video trên Internet đồng loạt
được phát trực tiếp, rất được chú ý.
Becky đi làm nền, như quần chúng hóng hớt ngồi dưới khán phòng xem những người khác nhận giải.
Cuối cùng là trao giải Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền
hình.
Khi người trao giải nói: "Nữ diễn viên
chính xuất sắc nhất trong Giải thưởng
truyền hình lần thứ XX chính là -- chúc mừng Kim Jisoo!" thì Becky gần như không kiềm được hét lên.
Cô có ký ức kiếp trước, sớm biết rằng
Jisoo nhất định sẽ được phong "Thị
hậu", chỉ là không nghĩ tới là nhờ bộ
phim << Đình viện thâm sâu >> này!
Jisoo vui mừng khóc lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người lên sân khấu nhận thưởng, trúc trắc nói xong cảm nghĩ đoạt giải.
Trừ bỏ "Nữ diễn viên xuất sắc nhất",
<< Đình viện thâm sâu >> còn đạt được "Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất". Đạo diễn cười đến không khép miệng được, nói là phải mừng lớn.
"Becky!"
Becky chuẩn bị rời đi thì nghe
thấy có người gọi tên cô, nhìn theo nơi phát ra thì gặp một người quen, vui vẻ nói: "Jennie!"
Jennie từng ra mắt trong một nhóm
nhạc nữ, lần này được mời tới biểu
diễn cùng một lưu lượng tiểu sinh
khác. Nhân viên công tác xếp chỗ ngồi cho hai cô cách quá xa, nên vẫn luôn không cơ hội chào hỏi.
Jennie vẫn còn đang mang trang phục biểu diễn sexy, cô ấy chạy nhanh như
thỏ, dùng giọng Thái ngọng nghịu của mình hỏi: "Nghe nói cô đang đóng phim, cô phải đi sao?"
Becky nghe khẩu ngữ sứt sẹo của cô ấy thì muốn cười, nhịn xuống, nói:
"Tôi là xin nghỉ lại đây, giờ phải lập tức quay về đóng phim."
"Tôi nghe nói người đoạt giải là đàn chị của cô."
"Đúng vậy." Becky di chuyển tầm mắt, bắt gặp ánh mắt của Jisoo cũng nhìn về phía bên này, cô dừng một chút, nói: "Tôi và chị ấy còn cùng người đại diện nữa."
Khi nói chuyện thì Jisoo cầm cúp lại
đây, vô cùng thoải mái hỏi: "Hai người
đang nói gì vậy?"
"Nói chuyện chị đoạt giải đó."
Becky chỉ vào Jennie, giới thiệu: "Cô ấy tên là Kim Jennie, người Hàn Quốc."
"Chị biết cô ấy." Jisoo cười khanh khách nhìn Jennie, nói: "Tôi có xem << Sự quyến rũ của vợ cũ >> cô diễn rất khá."
"Tôi cũng thấy tôi không tồi nhưng còn có thể tốt hơn." Jennie nghịch ngợm nháy mắt vài cái, nói: "Chúc mừng cô nha, Jichu."
Jennie học tiếng Thái chưa lâu, một câu ngắn thôi nhưng cô ấy nói rất chậm, còn phát âm không chuẩn, khi
đọc hai chữ "Jichu" lại càng kỳ lạ.
Jisoo buồn cười, sửa lại cho cô ấy: "Là soo, không phải chu."
Jennie nói lại mấy lần, cuối cùng cũng
sửa lại được, nói: "Tôi phải đi rồi, có
thời gian thì cùng nhau ăn cơm nha."
Becky, Jisoo: "Tạm biệt."
"Em cũng phải đi rồi." Becky nói với Jisoo: "Chị Jisoo, chúc mừng chị."
Jisoo mỉm cười, nói: "Vừa rồi em đã nói rồi."
Becky xấu hổ cười ngại ngùng.
Cô đã từ chối Jisoo, vẫn luôn thẹn
trong lòng, không biết nên đối mặt đối phương như thế nào, vắt hết óc suy nghĩ cả buổi, nói: "Em phải lên máy bay, ngày khác chắc chắn sẽ uống một ly với chị."
"Uống rượu thì không cần, liệu em có
thể cho chị một cái ôm không?"
Becky sửng sốt.
Jisoo ý thức được yêu cầu của mình có
hơi quá, ngượng ngùng nói: "Ngại quá, chị quên là em đã có bạn gái."
Cái này càng xấu hổ.
Becky không đành lòng thấy cô ấy cô đơn, bèn vươn tay ôm cô ấy một cái thân mật, nói: "Chị được giải thì hẳn nên ôm một chút, sẵn em có thể hưởng tí niềm vui của chị."
Cô thản nhiên như vậy nên Jisoo cũng bình thường trở lại, hơi hơi suy tư, châm chước cẩn thận hỏi: "Hai người có tốt không?"
Becky biết cô ấy đang hỏi mình và Freen, nói: "Chúng em tốt lắm."
"Vậy là tốt rồi." Jisoo vui mừng, nói:
"Chúc hai người hạnh phúc."
"Chị cũng phải hạnh phúc."
Becky đến hậu trường thay quần áo, thay xong thì cô đi ra ngoài.
Somi nhỏ giọng nói với cô: "Chị Freen ở bên ngoài chờ chị kìa."
Becky hơi giật mình.
Trước khi lên máy bay, Becky có nhắn tin Line nói chuyện mình tham gia lễ trao giải cho Freen nghe. Thời gian hạn hẹp nên cô không có biện pháp gặp Freen, không ngờ chị lại chủ động đến.
Gió lạnh hiu quạnh, một bóng người
cao gầy cũng mang áo lông giống cô
đang đứng thẳng ở phía xa.
Becky nhận ra là Freen, chạy chậm qua đó:
"Sarocha."
"Sao chị lại tới đây?"
Freen quấn khăn choàng cổ ấm áp lên cổ cô, nói: "Chị đưa em đến sân bay."
Từ thành phố đến sân bay còn phải đi
đường mấy chục phút, hai người còn có thể nói chuyện thêm một lát.
Somi lái xe, Becky và Freen ngồi ghế sau.
Trong xe máy sưởi đủ ấm, Becky kéo dây khóa áo lông xuống.
Freen đột nhiên ghé sát vào người cô, ở trên người cô ngửi tới ngửi lui.
"Chị làm gì vậy?" Becky không thể hiểu được.
Cái mũi xinh đẹp của Freen hơi nhăn lại, nói: "Sao trên người em lại có hai mùi nước hoa vậy."
Becky: "....."
Becky cúi đầu nghe thử, trừ bỏ mùi hương cái gì cũng phân rõ không ra. Cô cạn lời nhìn Freen vài giây, nói:
"Chị mới là tuổi chó đó."
Freen không phản bác, từ tốn nói: "Em dùng nước hoa giống chị, trên người em có mùi khác thì chị ngửi một cái là có thể đoán được."
Becky không hề biết chị có khả năng đó, kéo khóa áo lên, chột dạ nói:
"Chị Jisoo đoạt giải nữ chính xuất sắc
nhất, bọn em lịch sự ôm nhau một
chút."
Freen nhíu nhíu mày, giận dỗi nói:
"Chúng ta đã nửa tháng không gặp
nhau, cũng không thấy em ôm người ta một cái."
Becky lập tức ôm chị một cái âu yếm, sợ chị còn ăn dấm bậy bạ nên còn hôn hôn lấy lòng.
Freen không thỏa mãn một nụ hôn môi đơn giản, chị đè cô xuống hôn sâu vài phút.
Đã lâu không hôn môi nên mới lạ,
Becky bị hôn đến thất điên bát đảo, choáng váng, nghe được Freen nói bên tai cô: "Bộ fanfic kia viết cũng
không tệ lắm, bên trong có nhiều kỹ
thuật mà chị không biết, chờ em về
chúng ta thử xem."
"Cái gì fan....." Becky mất nửa nhịp mới hiểu kỹ thuật chị nói là chỉ cái gì, cô ấy đẩy chị, đỏ mặt nói: "Chị lẳng lơ thế."
_________________
nhớ ấn bình chọn nha
Đúng là I want it i got it😋
Ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip