Chương 51 : Nguy Cơ Nam Chủ

Trước khi bị Heng mang đi xã giao, Rebecca hỏi một vấn đề cuối cùng.

"Akira Schmidt là Alpha sao?"

Anh Heng, xin anh, ngàn vạn lần nên là!

"Đương nhiên rồi, không phải em cảm thấy hứng thú hay có chủ ý gì đến anh ta đi?"

Heng cảnh giác nhìn Rebecca, sợ nàng ngớ ngẩn.

"Không có không có, em chỉ là tò mò mà thôi, đi thôi đi thôi, chúng ta đi làm quen ai vậy nha?"

Rebecca lắc đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bưng ly rượu lên lộ ra nụ cười xã giao hoàn mỹ.

Nàng làm gì có ý nghĩ gì tới Akira Schmidt, chỉ có chột dạ.

Ngượng ngùng quá nha người anh em, cướp vợ của anh, còn làm vợ trở thành anh em với anh rồi.

Rebecca đã từng hoài nghi mình xuyên đến có làm đảo lộn giới tính tất cả không, nhưng khi biết Akira Schmidt là Alpha xong, trong lòng nàng liền buông xuống.

Heng thấy Rebecca không chú ý đến Akira nữa mới yên tâm, đưa Rebecca xuyên qua đám người đến trung tâm.

Mặt Rebecca cũng xem như là có độ nhận diện, nàng không phải hình tượng người đẹp kinh điển, nhưng cũng là cực kỳ dễ coi, nhìn đáng yêu mười phần, tin tức nàng diễn nữ chính trong phim của Lumine mọi người trong vòng cũng biết, nên cũng có người đến chào hỏi bọn họ.

Rebecca thêm mấy liên hệ cá nhân, Heng thấy người quen cũ của mình, lại rời đi chốc lát, Rebecca xua xua tay với hắn, cũng không lôi kéo người khác làm quen nói chuyện mà là ngồi nghỉ ngơi ở một góc.

Loại xã giao kiểu này đối với Rebecca vẫn còn tương đối xa lạ, cũng may là nàng cũng làm không tệ lắm, chỉ là cười đến mặt hơi cứng đờ thôi.

Rebecca nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của mình.

"Chị là Rebecca Patricia Armstrong đúng không?"

Bên người truyền đến âm thanh làm Rebecca giật mình, nàng lập tức mang lên nụ cười, nhìn lại nam nhân đứng bên cạnh.

Từ chiều cao mà đoán có thể người này hẳn là Omega, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương còn chưa đủ mười tám chưa phân hóa, trên mặt hắn còn có trang điểm nhẹ, làm Rebecca đoán không ra tuổi thật của hắn.

"Xin chào, là tôi, xin hỏi cậu là?"

Rebecca đứng lên, nàng mang giày cao gót, chiều cao bằng thanh niên trước mắt, nàng khách khí hỏi, dù sao ở nơi thế này mỗi khắc đều có máy quay, không đúng mực một chút liền sẽ nổi danh ngay.

"Tôi là fans của chị, trước đó có xem chương trình PK, cảm thấy chị rất lợi hại nha."

Người trước mắt nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt hồ ly cong cong, nhìn cực kỳ nhu hòa, làm lòng người khác không tự giác sinh ra cảm giác tốt.

"Cảm ơn cậu nha, chương trình kia cũng đã phát lâu lắm rồi, không nghĩ còn có người nhớ đến tôi."

Rebecca cười có chút không được tự nhiên, tuy là như thế, nhưng nàng vẫn chú ý đến đối phương tránh chuyện nói tên của mình.

Hơn nữa nàng cũng không có cảm giác được người trước mặt nàng thực sự thích nàng, rõ ràng trong miệng nói như vậy, nhưng cảm giác trong lòng rất kiêu căng, có chút kỳ lạ không nói nên lời, hơn nữa Rebecca cũng cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ mình đã gặp qua người này ở nơi nào.

Rebecca xác định trong trí nhớ của mình hẳn là không có quen một đàn ông Omega như vậy, chẳng lẽ là chủ cơ thể biết sao?

"Chị biểu diễn rất đặc sắc, đương nhiên sẽ có người nhớ đến. Không phải chị đang quay phim truyền hình mới sao, đoàn làm phim của chị hiện tại đã đóng máy rồi à?"

Người này khích lệ một phen, sau đó tò mò hỏi.

"Cảnh diễn của tôi hết rồi, nên đóng máy, đoàn phim bên kia có kết thúc chưa tôi cũng không rõ ràng lắm."

Trong lòng Rebecca thận trọng trả lời một chút, nếu nói đúng hơn có lẽ lúc này đoàn phim đã đóng máy rồi, nhưng nàng cứ cảm thấy kỳ quái, nên không có nói thẳng ra, mà lựa chọn trả lời như vậy.

"Thì ra là vậy, hy vọng sự nghiệp của chị sau này sẽ càng ngày càng tốt."

Người này đưa tay nâng ly rượu như thủ thế muốn chúc mừng đến nàng.

"Cảm ơn!"

Rebecca uống một ngụm, người kia liền rời đi, thật giống như đi đến đây chỉ vì Rebecca vậy.

Rebecca nghĩ, có phải mình nghĩ nhiều quá không, hình như đối phương cũng không có gì kỳ lạ.

Rebecca ngây người một lát, không đến hai phút, lại có người bưng ly rượu đến.

Rebecca nhìn, lần này là người nàng biết, nhưng là không thân, là Beta lúc trước tham gia chương trình PK với nàng, Anna Schariac.

Anna bưng ly rượu đến, có chút tò mò hỏi thăm:

"Rebecca, cậu quen biết người vừa rồi sao?"

"Ai?"

"Người vừa đến đây đó, cậu chủ nhỏ nhà Chankimha, cậu biết?"

"Không quen biết!"

Rebecca lắc đầu, trong đầu lặp lại câu nói vừa rồi của Anna.

Trách sao nàng lại cảm thấy có chút quen mắt, cậu chủ nhỏ nhà Chankimha còn không phải là em trai của Sarocha sao, hai người nhìn có vài nét giống nhau, chỉ là trong thời gian ngắn nàng không có liên tưởng đến.

Chẳng qua nếu đã biết đối phương là ai, rốt cuộc Rebecca cũng hiểu rõ vì sao lúc nãy nàng lại có cảm giác kỳ lạ, giác quan thứ sáu của nàng thật là chính xác!

Nàng không nhớ vị cậu chủ nhỏ này tên là gì, dù sao tên nam chủ nàng cũng quên chứ đừng nói là nam thứ ba như người này, nhưng nàng nhớ rõ vị này cũng không phải là nhân vật tốt đẹp gì.

Chính xác mà nói, lấy theo bối cảnh của Sarocha, một gia đình sáu người của nhà Chankimha, trừ bỏ Sarocha, còn lại đều là vai ác.

Mà Rebecca kiên quyết đứng về phía Sarocha, cho nên trong mắt nàng, toàn bộ người bên kia không có ai tốt cả.

Vậy câu hỏi vừa rồi của cậu chủ nhỏ kia có thể suy diễn ra được, là muốn uyển chuyển biết được tin tức của Sarocha từ chỗ nàng đi, hiện tại Sarocha phân hóa thành Alpha, không phải so với Omega trong truyện gốc, vì lực uy hiếp của cô với anh em trong nhà còn lớn hơn nữa.

Còn vì sao cậu chủ nhỏ này là Omega mà cái gì cũng nhắm vào Sarocha, trong truyện gốc nói là vì trước khi hắn 18 tuổi, hắn không nghĩ tới bản thân mình là Omega, hắn cho rằng mình hẳn là Alpha mới đúng, nhưng năng lực của hắn lại luôn kém chị mình, vẫn luôn sống dưới cái bóng mang tên 'Sarocha Chankimha'.

Sarocha phân hóa thành Beta cũng khiến hắn cân bằng một chút, nhưng là sau này phát hiện bản thân mình lại phân hóa thành Omega, khiến hắn tức đến muốn hộc máu, nhưng tốt xấu gì thì cũng là Omega, vẫn là được cưng chiều, cho nên hắn cũng chèn ép Sarocha không ít.

Ở trong truyện, sau khi Sarocha phân hóa thành Omega xong, cậu chủ nhỏ này càng phát điên rồi, bởi vì hắn phát hiện, cho dù có là Omega thì Sarocha Chankimha cũng ưu tú hơn hắn quá nhiều, thậm chí hắn còn làm chuyện là quyến rũ chồng của chị gái, cũng chính là nam chủ, sau đó bị vả mặt mà gả cho một Alpha, nhưng vẫn không quên ám chọc Sarocha, Sarocha đến ánh mắt cũng lười nhìn hắn.

Lúc này đây tuy rằng Sarocha đã phân hóa khác biệt, nhưng Rebecca cũng cảm thấy người này không có khả năng sẽ đổi tính như vậy, nói không chừng còn vì Sarocha phân hóa thành Alpha mà càng thêm không hài lòng, dù sau trước năm 18 tuổi, mộng tưởng của hắn là làm một Alpha.

Bởi vì chuyện phân hóa giới tính và lựa chọn vào giới giải trí mà Sarocha bị cha mẹ từ mặt, trong lòng hắn phỏng chừng vui vẻ không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại Sarocha lại có khả năng được cha mẹ cưng chiều trở lại, không chừng trong lòng hắn sẽ càng thêm không thoải mái.

Rebecca cảm thấy chính mình hẳn là phải nói với Sarocha trước, uyển chuyển nhắc nhở cô một chút.

Bởi vì những suy nghĩ này, Rebecca đã hoàn toàn quên bên cạnh còn có một người, đến khi nàng thấy gương mặt tràn đầy tức giận của Anna, cực kỳ thành khẩn xin lỗi.

"Thực xin lỗi, vừa rồi nghĩ một chuyện quá mức chú tâm, cậu vừa nói gì, tôi không nghe được, ngượng ngùng."

"Tôi đây không gánh nổi lời xin lỗi của cậu rồi, trèo cao thật là ghê gớm!"

Anna chịu tức giận nói, trong lòng đã trắng mặt, quen biết cậu chủ nhỏ nhà Chankimha thì ghê gớm đúng không, nếu không phải thấy người kia đến nói chuyện với Rebecca, cô mới lười đến mở chuyện với nàng ta đây.

Rebecca bị lời nói của cô ta làm trong lòng hỏi chấm mấy cái, vừa rồi nàng thất thần là không đúng, thực sự là hành vi không lễ phép, nhưng người này đang nói mịe gì đây?

Các nàng hình như không có quen thân lắm đâu, cũng không có cùng nhau luyện tập tiết mục gì cả, chẳng qua là lúc mới tham gia chương trình chào nhau một cái thôi, người nào người nấy lúc đó đều là cười giả lả, ai cũng không nói đến ai, lần này mở lời cũng là cô ta nói trước, ý vị cực kỳ rõ ràng, hiện tại nói chuyện còn không như vậy.

Đối với loại người này, Rebecca không bảo giờ nhịn, nàng mỉm cười với Anna.

Nàng gật đầu nói:

"Đúng là vậy!"

Nàng leo cao căn bản là chính là nữ chủ nha!

Anna bị nàng chọc cho nghẹn họng, Rebecca lười lãng phí thời gian với loại người như vậy, chẳng lẽ còn phải đợi Anna nghĩ ra lời gì mắng mỏ nàng sao, Rebecca cũng không có rảnh như vậy, nàng cầm ly rượu đứng dậy đi tìm người khác nói chuyện.

Thấy thân ảnh Rebecca hoàn toàn lẩn vào đám người, Anna tức giận đấm vào sô pha một cái.

Rebecca tìm một chốc, không thấy Heng, liền vứt bỏ mẹ già, gia nhập vào nhóm người đang nói đề tài mà nàng cảm thấy hứng thú, còn nhận được một thiệp mời.

Đối phương là nhà làm phim, hy vọng nàng có thể đến diễn một nhân vật trong phim mới của hắn. Thể loại khoa học viễn tưởng, vai chính là người bảo vệ thời cục yên ổn khỏi sự tác quái của thế lực siêu nhiên, nhà làm phim hy vọng nàng có thể diễn vai chính duy nhất trong phim, mà phim đại khái cũng chỉ có hai tập.

"Nghe thấy cũng rất thú vị."

Rebecca gợi lên hứng thú, nàng xem TV cũng thích xem thể loại này.

Nhà làm phim thấy nàng cảm thấy hứng thú, lại hàn huyên với nàng nhiều hơn một chút.

Nhà làm phim nói mãi không ngừng:

"Nhân vật này là nửa người nửa yêu, là một Omega, huyết mạch của nàng rất đặc biệt, năng lượng thay đổi có thể sửa đổi thời gian...."

Hiện tại là trong tiệc rượu, nhà làm phim còn phải tiếp xúc với mấy diễn viên khác, hắn có chút tiếc nuối dừng lại đề tài, khen nói:

"Tôi cảm thấy hình tượng của em cực kỳ thích hợp, hơn nữa kỹ thuật của em cũng có độ giãn rất tốt, chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi, đến lúc đó lại nói tiếp."

"Được, cảm ơn ngài thưởng thức."

Rebecca trao đổi phương thức liên hệ với hắn, chạm cốc với hắn xong cũng uống cạn ly rượu.

Đêm nay Rebecca cũng uống hết vài ly rượu, cũng may rượu này không nặng lắm, trước đó Rebecca cũng đã uống thuốc giải rượu trước, cũng không thấy quá khó chịu, chỉ có chút hơi choáng, quan trọng hiện tại lại là bàng quang của nàng.

Hội trường khách sạn này rất lớn, nơi nơi hoa mỹ, Rebecca không nhìn thấy nhân viên phục vụ, chỉ có thể dựa theo cảm giác đi tìm buồng vệ sinh, nhưng hình như là nàng đi nhầm hướng, vòng tới vòng lui Rebecca lại đi đến một cái hành lang, nơi nơi đều là cửa phòng giống nhau như đúc, làm Rebecca ngây ngốc.

Không biết trong phòng này có WC không nữa, Rebecca sắp nhịn không được rồi.

Rebecca tùy tiện đẩy ra một cửa phòng gần đó, chưa kịp mở ra liền phát hiện có người cản lại.

Cùng lúc đó, tin tức tố xa lạ của Alpha che trời lắp đất xuất hiện bên người nàng.

Đó là mùi gỗ tùng hương, Rebecca thầm nghĩ không thể nào, tin tức tố của nam chủ cũng là hương tùng, chắc không phải đúng lúc như vậy đi?

Cách một cánh cửa, Akira Schmidt bị ám toán cả người đầy mồ hôi suy yếu dựa vào cửa, đề phòng nhìn chằm chằm cánh cửa này.

Bên trong có một Omega bị đánh ngất, Akira muốn đi ra, nhưng hắn không có sức lực, trước khi lý trí mất khống chế, chỉ có thể ngã ngồi xuống cửa.

Một giọng nói yếu ớt nhỏ bé truyền từ bên ngoài đến, làm thần trí hắn thanh tỉnh một chút.

"Này, người trong kia có ổn không, có cần hỗ trợ sao, ví như gọi điện thoại? Nếu có yêu cầu phiền nói nhanh một chút, hương vị của anh làm đầu tôi choáng váng."

Rebecca bị hương vị tin tức tố của Alpha làm nàng có chút thiếu oxi, ở lâu thêm chút nữa nàng sợ nàng sẽ phải hôn mê.

"Cảm ơn, mong giúp tôi gọi...."

Akira nhanh chóng đọc số điện thoại thân tín của mình, hắn không để Rebecca mở cửa, hắn có thể cảm giác được người bên ngoài là Omega, nếu là mở cửa, hắn sợ mình sẽ mất khống chế.

Rebecca gọi điện thoại xong, miêu tả đại khái vị trí của nơi này một chút.

"Được rồi, anh ta nói sẽ đến ngay, tôi đi trước."

"Cảm ơn, xin hỏi cô là?"

"Không sao cả, làm chuyện tốt không để lại danh tánh, anh có thể kêu tôi là Mon Kornkamon."

Rebecca tiêu sái rời đi, không để lại danh tính.

Rebecca thực sự không muốn mở ra bất kỳ quan hệ gì đối với nam chủ, hơn nữa quan trọng hơn nữa là bàng quang nàng sắp nghẹn chết rồi!

WC đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip