Chương 53
Nàng vốn đã có khí chất lạnh lùng, hiện tại lại càng giống như vừa bước ra từ Nam Cực, mang theo hơi lạnh ba thước đủ để khiến người bên cạnh cũng phải đóng băng.
Freen không hiểu sao lại cảm thấy sợ, cô chợt nghĩ có lẽ sau này khi mình kết hôn thì mình sẽ trở thành kiểu người sợ vợ mất thôi.
Freen run run, lắp bắp hỏi:
"Chị... Chị Becky, chắc là chị không nghe thấy gì chứ?"
Gương mặt Becky lạnh như băng, không chút cảm xúc:
"Đương nhiên là chị không nghe thấy chuyện em bị cha mẹ bắt đi xem mắt rồi."
Freen ôm trán, thở dài:
"Chị, em thật sự không muốn đi xem mắt đâu."
Becky không đáp lời, thay vào đó tiến đến gần, ép cho Freen lùi liên tục ra sau.
Mùi hương hoa hồng trên người nàng thoang thoảng tỏa ra, như thể đang chủ động... tán tỉnh cô vậy.
Freen vội nhắm mắt lại, hoảng loạn nói:
"Rebecca, chị muốn làm gì vậy? Nếu mấy người kia mà vào rồi thấy thì không hay đâu!"
Giọng lạnh lẽo của Becky thì thầm bên tai cô:
"Không sao, chị đã khóa cửa rồi."
Freen tròn mắt:
"Vậy... vậy họ thấy chúng ta, một Alpha một Omega ở trong này quá lâu thì cũng kỳ lắm đó..."
Becky khẽ bật cười như thể chẳng quan tâm:
"Chị không quan tâm họ nghĩ gì."
Freen mở mắt, đúng là phong thái đại tiểu thư.
Khoan đã, đây không phải lúc cảm thán! Vấn đề là nàng suy nghĩ gì về vụ xem mắt của cô?
Ánh mắt Becky có chút mỏi mệt, nhưng lại lóe lên tia sắc lạnh:
"Nếu ba em đã sắp xếp rồi, chắc chắn không muốn phụ lòng người bạn tốt của ông ấy. Vậy thì... em cứ thuận theo ông ấy đi xem mắt đi."
Freen sững người như nghe nhầm. Đó chẳng phải bạn gái mình sao? Sao lại bảo mình đi xem mắt? Có hơi quá đáng không?
"Chị..."
Freen cắn môi.
"Chị đang đùa với em đúng không?"
Becky rất nghiêm túc:
"Không, chị không đùa. Chuyện liên hôn như vậy, đâu thể để người ta chờ rồi mất mặt được."
Freen ngẩng đầu, mắt đã đỏ hoe. Cơn giận dữ không thể kiềm nén bùng lên, cô nghiến răng:
"Em nói rồi, dù có đi xem mắt thì cũng chỉ với chị! Những người khác, không xứng!"
"Freen Sarocha Chankimha!"
Becky xưa nay luôn trầm tĩnh, nay bỗng lớn tiếng. Khiến Freen nghĩ nàng thật sự nổi giận.
Nhưng... đang là bạn gái mà lại bảo mình đi xem mắt, đáng ra phải nổi giận là mình mới đúng chứ!
Becky lại bước đến gần, mặt đối mặt với cô.
"Nếu em thật sự để tâm đến lời chị nói, thì cứ đi xem mắt đi."
Giọng Becky bình tĩnh lại, nhưng vẫn lạnh lẽo như băng.
"Đừng trẻ con nữa, người trưởng thành rồi, đừng biến tình cảm thành trò con nít."
Nàng mở cửa, ánh mắt lạnh lùng đến mức xa cách như thể Freen chẳng phải bạn gái mình, mà chỉ là một thành viên trong nhóm cần được "giáo huấn":
"Lát nữa có phần thi bắn cung, hy vọng em sẽ tham gia."
Chỉ để lại câu nói sắc lạnh ấy, Becky bỏ đi.
Freen ngây người. Cô bắt đầu hoài nghi rằng Becky có thật sự thích mình không? Vì sao ngay cả chút ghen tuông nàng cũng chẳng thể hiện? Tại sao? Tại sao chứ?!
Freen bực dọc bước ra sân bắn cung.
Frederica Gunnhildr và Yuki William chạy lại ôm lấy cô:
"Bảo bối, sao cậu đến muộn thế, sắp đến lượt cậu rồi đó!"
Freen đeo bảng số, lén liếc sang Becky đang ngồi trên ghế, chăm chú nhìn người khác bắn cung.
Đến lượt thành viên trong nhóm lên thi mà còn chẳng thèm nhìn.
Freen càng tức hơn.
Hai đội cùng thi bắn cung.
Yae Sakura và Amber Minci bắn cực tệ, lần lượt chỉ được 24 và 26 điểm. Đối thủ có vẻ mạnh hơn nhiều, vậy nên muốn dựa vào Freen để lật kèo thì khó lắm.
Amber ấm ức suýt khóc:
"Freen Sarocha, lần này trông chờ cả vào cậu, tụi mình sẽ cố hết sức!"
Freen cười ha ha:
"Yên tâm đi!"
Đối thủ là một Alpha trẻ nữ diễn viên tên là Razor Pindongsil nghe đâu rất thân với Feya Apocalypse.
Hiển nhiên đã nghe được tin đồn gì đó, bày ra bộ mặt kiêu căng ngạo mạn.
Freen lịch sự cúi chào nhưng đối phương càng ra vẻ khinh thường.
Razor Pindongsil lạnh giọng:
"Không ngờ Freen Sarocha cô cũng có thể debut đấy nhỉ?"
Freen vốn đã sẵn bực trong lòng, bị mỉa như vậy liền buột miệng:
"Ít ra tôi còn debut được, không giống ai đó đến giờ vẫn không có thành tích gì."
Mặt Razor Pindongsil tái nhợt, cười khẩy:
"Cô chẳng biết làm gì cho ra hồn, lát nữa thử xem cảm giác thua cuộc thế nào!"
Freen lập tức nổi máu thi đấu:
"Bắn cung à? Cô cũng xứng đòi đấu với tôi?"
"Tôi chơi bắn cung từ nhỏ, chắc chắn là hơn loại người như cô!"
Các fan của Freen Sarocha - Hoa Tulip thấy idol ra sân, hò hét cổ vũ nhiệt tình.
Một vài fan đối thủ cười nhạo:
"Idol nhà các cô hôm nay gây bao nhiêu chuyện rồi, tỉnh táo lại đi. Còn ai fan cô ta nữa chứ?"
Fan Freen bị chặn họng, không biết cãi làm sao, chỉ có thể hy vọng cô bắn cung xuất sắc.
Thi đấu bắt đầu.
Razor Pindongsil có lẽ bị Freen chọc tức, tâm lý rối loạn, chỉ bắn được 10 điểm.
Freen cong mày cười nhạt:
"Cái này gọi là 'chơi từ nhỏ' của cô đấy à?"
"Đồng đội cô còn kém hơn tôi, cô nghĩ cô cứu nổi cả đội chắc?"
Freen nâng cung, nhắm mắt, tập trung vào bia ngắm trước mặt, hình ảnh hồng tâm hiện rõ trong đầu.
Cô khẽ cười:
"Razor Pindongsil, nhìn cho kỹ."
Vút — mũi tên bay vút đi, trúng ngay hồng tâm.
Hoa Tulip vỗ tay hoan hô.
Toàn bộ trường quay đều kinh ngạc!
Razor Pindongsil giận dữ, cái gì thế này, sao có thể như vậy!
Freen vỗ tay:
"Đến lượt cô."
Razor Pindongsil không phục, nhất định phải bắn được mười điểm.
Freen lại bắn trúng mười điểm.
"Nhiều năm qua, đây là người thứ 5 có thể hai lần liên tiếp bắn được mười điểm."
Razor Pindongsil không cam tâm, lại bắn trúng mười điểm.
Nhưng Freen vẫn bắn trúng mười điểm, phá vỡ kỷ lục ba lần liên tiếp đạt mười điểm.
Razor Pindongsil tức giận:
"Đừng nói là cô có kỹ thuật gian lận nhé."
Freen lạnh lùng cười:
"Chỉ khi bản thân không thắng, mới cảm thấy người khác gian lận, Razor Pindongsil, cô thật là hèn nhát!"
Hai đội thua kém nhau 3 điểm, Razor Pindongsil cần phải bắn từ 7 điểm trở lên.
Nhưng tâm lý cô ta quá yếu, bắn trúng 6 điểm.
Freen đứng thẳng người, kéo cung, bắn mũi tên theo kỹ thuật tiêu chuẩn.
Mười điểm!!!
"Freen Sarocha bốn lần liên tiếp bắn được mười điểm, phá vỡ kỷ lục 10 năm của Siêu cấp đại hội thể thao!"
Fan Freen hưng phấn khóc thét:
"Không hổ là idol của chúng ta aaaa!"
Các nàng không biết, Freen đã dành nhiều ngày luyện tập bắn tên, luyện tập một ngày lại một ngày, không chịu nghỉ ngơi, trong mắt mọi người, cô vẫn chỉ là một người ăn chơi trác táng.
Nhưng thời đại thay đổi, con người cũng sẽ không thay đổi.
Người duy nhất nhận ra sự thay đổi của cô chỉ có Becky.
Bởi vì khi Freen luyện tập bắn tên, Becky luôn ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô, chăm chú nhìn cô, khi cô bắn trật thì động viên cô, không bao giờ trách mắng, không có nhục nhã, trong mắt nàng, Freen là người tuyệt vời nhất.
Mind Nekkham ngồi cạnh Becky Armstrong, luôn chú ý đến ánh mắt Becky nhìn Freen Sarocha không rời.
Becky nói:
"Các cô đều cảm thấy Freen Sarocha không xứng với tôi, nhưng thực tế không có ai là không xứng với ai. Tôi có tốt của tôi, cô ấy có tốt của cô ấy. Cô ấy vì luyện bắn tên mà không ăn không uống, luôn muốn bắn được thành tích tốt, cô ấy không phải loại người chỉ biết ăn chơi trác táng."
Mind Nekkham im lặng vài giây, hơi áy náy nói:
"Xin lỗi, tôi không phải người hiểu chuyện. Chị Becky, cô nói như vậy, có phải là đã biết tôi phát hiện bí mật của các cô không?"
Becky nhàn nhạt nói:
"Mind, cô luôn là người kín đáo, quan sát rất tinh tế. Tất cả hành động của mọi người đều có thể bị cô phát hiện, tôi không có gì phải giấu giếm. Tôi tin cô sẽ không nói cho ai biết."
Mind Nekkham nghe ra giọng nói có chút đe dọa của nàng, thở dài:
"Cuối cùng thì môn đăng hộ đối là rất quan trọng, chị Becky, cô phải suy nghĩ cho kỹ."
Becky cười:
"Cô ấy là người đầu tiên mà tôi coi trọng, đương nhiên tôi không bỏ rơi cô ấy. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của tôi là đúng. À, cô và Nita Pinitkan của Pinitkan chắc là rất quen thuộc phải không?"
Mind không hiểu:
"Chị hỏi vậy làm gì?"
"Cho tôi xem tư liệu của cô ta."
Becky ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ khôn khéo.
Các thành viên khác tiến đến ôm Freen, Mind Nekkham chỉ đành im lặng tránh đi. Becky đứng dậy:
"Chúc mừng."
Freen nhấp nhấp miệng, đợi mọi người tránh ra rồi nói với Becky:
"Chị đừng giận nữa được không?"
Becky nhướng mày:
"Chị giận chuyện gì chứ?"
Freen hừ hừ hai tiếng:
"Em đã đồng ý với ba đi xem mắt, nếu xem mắt thành công, chị đừng khóc nhé."
Becky cười:
"Sẽ không thành công đâu."
Freen chống nạnh:
"Chị cho rằng em không đủ hấp dẫn sao?"
Becky nhẹ nhàng cúi mắt, trong lòng mắng nhỏ ngốc này.
Freen kéo nàng vào một góc khuất để tránh camera, mồ hôi lấm tấm trên trán:
"Muốn chị lau mồ hôi cho em."
Becky không nhúc nhích, sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Freen hoảng hốt:
"Chị không phải rất thích sạch sẽ sao?"
Becky nở nụ cười nhẹ:
"Chị làm sao ghét bỏ em được?"
---------------------------------------------
Mặc dù trụ sở chính của nhà Pinitkan không ở thành phố L, nhưng gia tộc này rất có uy tín và danh tiếng. Trước đây, nhà Pinitkan và nhà Chankimha từng hợp tác.
Arlan Chankimha nóng ruột tuyên bố chuyện xem mắt vì lo sợ Kallen Chankimha và những người khác sẽ một lần nữa chiếm đoạt căn nhà.
Không có căn nhà, cũng không có nội lực của nhà Chankimha, thì đừng nói đến việc Đông Sơn tái khởi!
Trong quán cà phê sang trọng, hương cà phê nồng đậm tràn ngập không gian, Freen như đang uống nước sát trùng, sắc mặt tái nhợt, khó chịu đến cực điểm.
Arlan Chankimha hừ một tiếng, mắng:
"Mệt cho con vẫn là thành viên nhóm nhạc nữ, thế mà còn không biết trang điểm, lần trước xem mắt cùng nhà Armstrong cũng là bộ dạng này."
Freen như có như không đáp:
"Nếu ba lại bắt con cùng nhà Armstrong xem mắt, có lẽ 3 ngày cũng không đủ để con trang điểm."
"Con nói gì?"
Arlan Chankimha cảm thấy Freen càng ngày càng kỳ quái, có lúc ông còn thấy Freen ngây ngô cười với điện thoại, thậm chí còn mua những món quà kỳ lạ không biết tặng cho ai.
Sau chuyện này, ông nhận ra Freen Sarocha có thể đang thích ai đó, nhưng người đó có lẽ không phải là người có gia cảnh tốt, không đủ để làm một đám cưới liên hôn.
Aizz, ông chỉ còn cách hy sinh hạnh phúc của con gái để phục vụ cho sự phát triển của nhà Chankimha.
Nhưng Freen không hề biết điều này.
Trong một quán bar đầy mùi thuốc lá và rượu, vài phú nhị đại đang chơi bài và xúc xắc.
"Mày nói, Freen Sarocha Chankimha đã gia nhập làng giải trí, có phải sẽ trả lại tiền cho mày không?"
Một nam Alpha hỏi, gia đình hắn làm chuỗi siêu thị, tên là Jirawat Pavanich
Nữ Alpha gật đầu:
"Tiền thì vẫn còn, nhưng tôi cảm thấy cô ta thay đổi rồi, đã gia nhập làng giải trí trở thành ngôi sao, mà còn không chịu ra ngoài ăn cơm với chúng ta."
Gia đình cô ta làm ngư nghiệp, tên là Chin Pingkanot
Jirawat Pavanich cười:
"Nhà Chankimha đã phá sản rồi, mày còn muốn cô ta ra ăn cơm với mày? Lúc trước nhà cô ta phá sản, tao không thấy mày giúp đỡ gì cả."
Chin Pingkanot nhún vai:
"Cô ta nổi tiếng như thế, sao tao có thể không để tâm? Không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy."
Nói xong, cô ta còn bực tức đập mạnh lên bàn, rồi rút một lá bài poker đặt vào tay bạn nhảy nữ đang nằm trong lòng.
"Ván tiếp theo, phần thưởng là em."
Cô bạn nhảy đỏ mặt, ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
Jirawat Pavanich nhìn thấy cảnh đó mà phản ứng sinh lý nổi lên:
"Freen Sarocha năm xưa là nổi danh nhất thành phố L với danh hiệu 'tra A', giờ lại giả vờ đáng yêu, bám được đại tiểu thư nhà Armstrong, đóng vai ngoan ngoãn như thể cô ta là một A ngây thơ vậy."
"Đều là giả cả thôi, chỉ có mấy fan ngu ngốc mới tin."
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên gần đó.
"Ồ, chẳng phải là cậu cả của Vorrakitkun sao? Sao cậu lại tới đây?"
Jirawat Pavanich cười nói.
Nhà Vorrakitkun mở công ty internet ở thành phố N. Con trai cả là Noey Vorrakitkun, 23 tuổi, du học nước ngoài nhiều năm, sống buông thả.
"Ngày mai các cậu có rảnh không?"
Noey Vorrakitkun hỏi, hai tay đút túi quần, vẻ mặt buồn bực.
"Hử? Có chuyện gì vậy cậu Noey?"
Hai người kia liếc nhau.
"Tôi nghe được một tin là Freen Sarocha sắp đi xem mắt với Nita Pinitkan."
Jirawat Pavanich sững lại:
"Nita không phải bạn gái của cậu sao?"
"Phải."
Noey Vorrakitkun gật đầu.
"Quan hệ của tụi tôi còn chưa nói với cha mẹ hai bên. Không ngờ chú Pinitkan lại tự tiện quyết định, bắt Nita đi xem mắt. Cô ấy dù gì cũng là đại tiểu thư danh giá, sao lại phải xem mắt với một 'tra A' phá sản như Freen Sarocha được chứ! Cho nên tôi mới nghĩ ra kế hoạch để Freen Sarocha thích Nita rồi sau đó bị Nita đá một cú thật đau, thêm chút drama trên mạng, nhất định sẽ khiến người ta cười nhạo cô ta!"
Jirawat Pavanich ngón cái:
"Cậu Noey đúng là cao tay!"
Noey Vorrakitkun nhìn sang hai người:
"Lát nữa có muốn phối hợp với tôi không?"
Jirawat Pavanich và Chin Pingkanot Phồn nhìn nhau, dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý.
Có ai ngờ, những kẻ trước đây là bạn thân của Freen, giờ lại trở mặt thành kẻ thù như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip