Chương 1: Duyên Trời - Định Mệnh

Một buổi sáng Bangkok lại ồn ào như mọi ngày, nhưng trong căn penthouse sang trọng nhìn ra dòng sông Chao Phraya, Sarocha Chankimha - Freen, vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Chuông báo thức cứ réo inh ỏi, nhưng dường như nó chỉ khiến chị cuộn mình sâu hơn vào chiếc chăn lụa mềm mại. Phải đến khi nghe quản gia khẽ gõ cửa, nhắc khéo vài câu, Freen mới uể oải vươn vai, rời khỏi vòng tay ấm áp của chiếc giường.

Cuộc sống của một người thừa kế tập đoàn FS, một trong top 7 đế chế lớn nhất Thái Lan, nghe có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất lại là một guồng quay không ngừng nghỉ - phức tạp.

Freen thừa hưởng sự nghiêm túc và tầm nhìn sắc sảo từ người ba tài giỏi của mình. Mẹ chị, một nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở Đức, luôn bận rộn với những ý tưởng sáng tạo, còn Foppie - anh trai chị, là một diễn viên hạng A, cái tên nổi đình đám khắp cả nước. Mỗi người một lĩnh vực, đều rực rỡ và thành đạt, tạo nên một gia đình vừa đáng tự hào vừa đầy áp lực vô hình.

Sau bữa sáng vội vàng với ly hồng trà và vài lát bánh mì nướng, Freen đã có mặt tại trụ sở FS Tower. Chị dành cả buổi sáng để "đấu tranh" với các báo cáo tài chính khô khan, tham gia cuộc họp căng thẳng về chiến lược thị trường quý tới, rồi lại kiểm tra tiến độ của một dự án công nghệ mới.

Mái tóc đen nhánh của Freen được buộc gọn gàng, tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt, và đôi mắt chị, dù đôi khi còn vương vấn chút mệt mỏi của buổi sáng, vẫn luôn toát lên sự thông minh và quyết đoán đặc trưng của một người lãnh đạo.

Chiều đến, Freen tiếp tục với lịch trình dày đặc. Chị gặp gỡ đối tác, xem xét các hợp đồng mới, và cố gắng "giải quyết" hàng tá email chất đống trong hòm thư. Cuộc sống của chị là chuỗi những quyết định lớn nhỏ, những áp lực vô hình từ cái danh "con gái tập đoàn FS".

Chỉ khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời thành phố, Freen mới rời công ty. Về đến nhà, chị chỉ muốn vùi mình vào chiếc ghế sofa êm ái, xem một bộ phim yêu thích và tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.

Tuy nhiên, buổi tối hôm ấy, sự bình yên đã bị phá vỡ bởi một cuộc gọi từ ba chị, chủ tịch tập đoàn FS.

"Tối rồi, sao lại gọi con giờ này chứ?" Rõ ràng chị đã rất mệt mỏi với công việc hôm nay, hiện tại chỉ muốn nằm lên chiếc giường êm ái ngay tắp lự.

Giọng ông nghiêm nghị, cất lên đầy quyền uy, chầm chậm:

"Freen, cha có một nhiệm vụ quan trọng cần con. Tập đoàn chúng ta đang cạnh tranh để tham gia vào dự án hợp tác y tế với một bệnh viện lớn ở Bangkok. Đây là dự án trị giá hàng tỷ baht, và là cơ hội để FS mở rộng sang lĩnh vực y tế. Cuộc họp cuối cùng sẽ diễn ra tại Pháp, ngày xx ở một dinh thự thuộc sở hữu của tập đoàn Onion. Con sẽ là người đại diện FS tham gia buổi họp này."

Freen giật mình. Sang Pháp? Ngay lập tức? Đau đầu chết mất thôi, dù là chuyện quan trọng như thế nào đi nữa thi ba cũng phải bàn trước cho chị chứ.

"Nhưng thưa ba, con chưa có sự chuẩn bị..."

"Không có thời gian đâu Freen. Đây là cơ hội vàng. Con sẽ bay chuyến sớm nhất vào sáng mai. Mọi tài liệu về dự án ta đã chuẩn bị sẵn cho con." Giọng ba chị không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi Freen. Vậy là giấc mơ về một buổi tối yên bình đã tan biến. Thay vào đó, chị phải chuẩn bị cho một chuyến đi gấp rút và một cuộc chiến khốc liệt. Freen biết, đây không chỉ là một dự án kinh doanh đơn thuần, mà còn là một cuộc đối đầu giữa những "ông lớn" trong giới tài phiệt. Ngoài FS, còn có tập đoàn Onion, và cả tập đoàn Lost, tất cả đều đang nhăm nhe miếng bánh béo bở này.

Sáng hôm sau, tại dinh thự RESTAUR ở Pháp hiện ra lộng lẫy dưới ánh nắng ban mai. Kiến trúc cổ kính hòa quyện với vẻ hiện đại tinh tế, bao quanh là khu vườn xanh mướt và những đài phun nước lấp lánh. Freen, trong bộ suit màu xám thanh lịch, bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Chị ngẩng đầu nhìn toàn cảnh dinh thự, hít một hơi thật sâu để xua đi sự mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Bên trong sảnh chính, không khí đã rất căng thẳng. Đại diện các tập đoàn Onion và Lost đã có mặt, với những gương mặt đầy tự tin và kiêu hãnh. Phía đối tác bệnh viện cũng đã tề tựu đông đủ. Freen nhanh chóng nhận ra một vài gương mặt quen thuộc từ những buổi hội thảo ngành. Chị lịch sự gật đầu chào hỏi rồi tìm chỗ ngồi của mình.

Giữa những gương mặt quen thuộc và xa lạ đó, ánh mắt Freen bất chợt dừng lại ở một người phụ nữ. Nàng ấy sở hữu vẻ ngoài thu hút lạ thường. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt sắc sảo, đầy thần thái. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, bên trong là bộ vest màu xanh navy trang nhã, nàng toát lên vẻ chuyên nghiệp, điềm tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa một sức hút khó cưỡng. Nàng đang trao đổi với một vài đồng nghiệp, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khiến ánh mắt nàng càng thêm rạng rỡ.

Đó chính là Rebecca Patricia Armstrong, mọi người vẫn hay gọi là Becky. Với vai trò phó viện trưởng của một bệnh viện lớn ở Bangkok, Becky là một người phụ nữ tài năng, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Nàng là người Thái gốc Anh, điều đó dĩ nhiên lý giải cho những nét đẹp pha trộn tinh tế trên gương mặt và một cái tên vừa quen thuộc vừa mang hơi hướng quốc tế.

Freen không thể phủ nhận Becky có một vẻ đẹp tinh tế, pha chút lạnh lùng và rất quyết đoán. Freen quan sát nàng một lúc, nhận thấy sự tự tin và uy tín toát ra từ người phụ nữ này. Đây chắc chắn là một đối tác (hoặc đối thủ) đáng gờm trong công việc.

Buổi họp bắt đầu. Không khí trong căn phòng họp sang trọng trở nên đặc quánh, nặng nề bởi sự cạnh tranh ngầm. Các đại diện từ tập đoàn Onion và Lost đều trình bày những đề xuất hấp dẫn, kèm theo những cam kết đầy tham vọng. Những biểu đồ phức tạp, những con số khổng lồ được chiếu lên màn hình, mỗi tập đoàn đều cố gắng chứng tỏ mình là đối tác lý tưởng nhất.

Freen chăm chú lắng nghe từng lời, từng con số. Chị không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày hoặc ghi chú vào tập tài liệu của mình. Khi đến lượt FS, Freen bước lên bục thuyết trình với phong thái tự tin nhưng không kém phần khiêm tốn. Giọng chị rõ ràng, dứt khoát, đi thẳng vào trọng tâm. Chị không chỉ tập trung vào lợi nhuận hay quy mô, mà còn nhấn mạnh vào tầm nhìn dài hạn, cam kết về chất lượng dịch vụ y tế và sự đồng hành trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Freen đưa ra những phân tích sắc bén, những giải pháp sáng tạo, và cách tiếp cận nhân văn khiến nhiều người phải suy nghĩ lại, thầm nghẫm nghĩ.

Trong suốt buổi trình bày của Freen, ánh mắt chị nhiều lần chạm phải ánh mắt của Becky. Phó viện trưởng Rebecca Patricia Armstrong luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi khi gật đầu nhẹ để thể hiện sự đồng tình, nhưng cũng có lúc ánh mắt nàng sắc lạnh khi nghe những lời trình bày không thực tế từ các đối thủ. Becky là một người rất khó đoán. Freen nhận thấy nàng rất chuyên nghiệp và không dễ dàng bị lung lay bởi những lời lẽ hoa mỹ hay những con số "khủng".
'Đúng là nên chú ý cô nàng này, xem nào hình như tên là Becky?' Những ánh nhìn vô tình của nàng khiến chị phải suy nghĩ.

Cuộc tranh luận diễn ra gay gắt trong nhiều giờ. Có lúc, Freen cảm thấy áp lực đè nặng, nhưng chị vẫn giữ vững lập trường, bảo vệ đề xuất của mình một cách khéo léo và thuyết phục. Chị đã từng chứng kiến ba mình đàm phán những hợp đồng trị giá hàng triệu đô, và giờ đây, chị đang tự mình trải nghiệm áp lực đó.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian hội ý kín, đại diện phía bệnh viện quay trở lại phòng họp. Cả không gian như nín thở. Ai sẽ là người được chọn?

Trưởng đoàn của bệnh viện, một vị giáo sư đáng kính, lên tiếng: "Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các đề xuất. Mỗi tập đoàn đều có những điểm mạnh riêng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về tầm nhìn, tính khả thi và cam kết dài hạn cho dự án, chúng tôi quyết định chọn... Tập đoàn FS."

Lời vừa dứt, một tiếng rầm lớn vang lên. Đại diện của tập đoàn Lost đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận. "Không thể nào! Kế hoạch của chúng tôi vượt trội hơn hẳn! Các vị có thể xem xét lại không?"

Phía Onion cũng không kém phần phẫn nộ. "Đây là một sự bất công! Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào dự án này, thậm chí còn cung cấp địa điểm họp cho ngày hôm nay. Các vị phải cho chúng tôi một lời giải thích!" Một người đàn ông tóc bạc trắng từ Onion đứng phắt dậy, đôi mắt đầy vẻ bất mãn.

"Chúng tôi không chấp nhận quyết định này. Dự án này là bước đệm lớn cho tập đoàn của chúng tôi!"Gần như cả hai đại diện của Lost và Onion muốn xé rách mặt của Freen, người đã hẫng mất dự án của họ. Tức giận, đập bàn.. haizz không khác mấy bà ngoài chợ cá

Không khí trở nên căng như dây đàn. Vị giáo sư trưởng đoàn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, kiên quyết: "Quyết định của chúng tôi là cuối cùng và đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Tập đoàn FS có tầm nhìn phù hợp nhất với mục tiêu dài hạn của bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi hiểu sự thất vọng của quý vị, nhưng dự án này đòi hỏi sự đồng hành lâu dài và cam kết về chất lượng."

Bất chấp những lời lẽ đầy bất bình và vẻ mặt cau có của các đối thủ, phía bệnh viện vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm nhưng không kém phần tự hào thoát ra từ Freen. Ánh mắt chị liếc nhanh về phía Becky. Phó viện trưởng gật đầu khẽ, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng qua trên môi nàng. Đó là nụ cười của sự tán thành, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn.

Chiến thắng đầu tiên đã thuộc về Freen. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một dự án lớn, và cũng là khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp hơn nhiều giữa chị và Becky.

"Ai nói trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì, phải không?" _Ronnie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip