Giới hạn

Trên văn phòng hiện tại do Freen được ưu tiên theo một cách bất ngờ nên văn phòng chị có riêng không mắc quá nhiều giai đoạn đăng kí hay xin xỏ nói thẳng bởi vì chị có tiền, làm vì đam mê và vì cô vợ nhỏ. Nhỡ đâu giống trong phim nếu ôm ấp mà trong phòng giáo viên mà mọi người thấy thì không hay tí nào hết nên chị phòng trước chuẩn bị phòng riêng từ sớm. Bởi ta nói tâm cơ cở dị không đó nhở đâu không thành công chắc đội quần Freen ơi...

Em đi phía sau nhanh chóng cũng vào phòng riêng, chị lại tủ kiếm một vài cái áo thử vào người và khi em vào tới đóng cửa ngồi ngay ngắn trên sofa không thèm nói gì, cũng không thèm đếm xỉa tới dù chỉ một chút.

Chị cưởi áo sơ mi ngoài ra mặc cho em ngồi ở đó cứ tự nhiên như người nhà, bên trong còn áo Croptop chưa kịp gì cởi còn nút cuối chị giật mình với tiếng la hét của em.

"Cô bị gì vậy hả? Giữa thanh thiên bạch nhật, bộ khùng hay gì mà làm vậy? Chọc mù mắt tui hả còn học sinh nha." em làm mấy cái hành động quơ tay múa chân khiến chị buồn cười. Chị nhìn em rồi bình thản lên tiếng,

"Ai là người làm tôi ướt bây giờ thì chuộc tội thôi, mau lại lau người tôi đi không muốn bị cảm chút nào đâu nha..."  chị ngồi xuống sofa đối diện với em.

"Chị biến thái hả?" Em đứng dậy chạy ra khỏi cửa chưa kịp thì một tiếng khiến em đơ người.

"Em mà đi tôi tối nay sẽ đến tận nhà tìm em, nếu tôi chị cảm em phải bắt buộc chăm tôi..." nghiêm túc dắt chéo chân.

"Cô là giáo viên không phải người yêu tôi mắc gì tôi phải chăm."

"Vậy nếu là người yêu sẽ được đúng không?" chị hỏi tỉnh bơ.

"Tôi không rảnh đi làm người yêu của cô, cô nhìn cũng không còn trẻ mà ế tới giờ sao? Có chút nhan sắt mà nhìn người cũng ok mà lại ế...hahaha" cười lên nỗi đau của người khác.

"Cười cho đã đi đủ tuổi lập tức tôi cho em kết hôn, đến lúc đó đừng có mà hối hận." khiêu khích lại em.

"Trời cô nghĩ cô là ai? Nói là tôi phải nghe sao? Tới đó mắc gì tôi phải cưới? Mà cưới ai mắc gì cưới nực cười, nói chuyện ngớ ngẫn..." ranh đua với chị.

"Hay quá rồi, tí tuổi mà lại như vậy, càng lúc càng hư vậy tôi sẽ cho em biết người trước mặt em là ai..." chị không nói gì nữa tiến nhanh đến giữ em lại trong lòng.

Ban đầu em thấy không ổn quay đầu nhưng chưa kịp bị tóm ôm chặt, người chị giữ em cứng ngắt khiến em có chút hoảng. Em la lên nhưng tay của chị giữ chặt miệng em thấy vùng vẫy bất thành nên em cắn tay của chị khiến Freen đau nhưng cắn răng chịu đựng. Xoay mạnh người em lại chị buông tay ra, em thấy được thở tính la tiếp nhưng chị nhanh chân vướng người xuống cắn môi em mạnh trong lúc em đang la miệng cũng đang mở nên chị chiếm luôn cái khoang miệng. Em quơ loạn xạ vô tình hay cố ý đụng phải cái bụng múi của chị em đấm mạnh vào đó nhưng không ăn thua.

"Ưm..." má ơi cứu con, cái quần què gì vậy nè...em hoảng quá rồi sắp tắt thở tới nơi. Em liều cắn môi lại chị thật mạnh khiến chị đau mà nhả môi em ra.

"..." Thở thiếu điều muốn gặp diêm dương "Cắn đau lắm đó biết không hả? Nhỡ chảy cả máu rồi sao?" chị sờ môi hình như nó hơi sưng nhẹ rồi, may là không chảy máu.

"Do cô cả, giáo viên mà làm chuyện đồi bại với học sinh tôi sẽ kiện cô" em cũng thở thấy bà.

"Ừ em cứ kiện nhưng ai tin em đây? Bộ em không sợ khi nói lên còn bị người khác soi mói về mình sao?"

"Cô..." cay không nói nổi. Em tức tối không nói gì nữa đi một cách dứt khoác đóng cửa cái rầm muốn kiểu nhà trường thay luôn cái mới.

"..." Chị giật mình nha, hôn có cái mà bị sỉ nhục cở đó, còn nhớ hôn ở quán bar nính thinh có dám làm gì đâu...

Chắc là không làm gì ha, không bị tán là may rồi.

Còn về phần em chạy một mạch không biết có nên về lớp hay không sợ bộ dạng này về nhất định cũng bị tra hỏi nên em đi thẳng vào toilet nhìn kĩ xem có vấn đề gì không, nhìn từ trên xuống dưới bây giờ vẫn kiểu chưa hoàn hồn lại nữa, mười bảy năm cuộc đời có bị cái trường hợp này lần nào đâu...nhưng khoang...

"Hình như cái nụ hôn đầu của mình mất từ lúc ở quán bar thì phải...má ơi ông bà già ở nhà mà biết chắc khó nói lắm đây, có khi tu sớm chăng?" vì bị cạo đầu đó. Em suy nghĩ linh ta linh tinh.

Một lúc sau đó cũng trở lại lớp dù giờ muốn đi nơi khác em cũng không biết đi đâu bởi vì đơn giản là từ trước tới giờ tai mắt của ba em khắp nơi chỉ cần không có mặt ở trường ông ấy sẽ tìm tới em cho bằng được và bị cấm túc ở nhà một tháng không cần đi học mỗi ngày giáo viên đến dại kèm muốn điên cái đầu, thà học ở đây còn hơn bị tra tấn ở nhà.

Trở lại lớp em nhìn thấy chị đã trở lại từ lúc nào đứng trên bục giảng rồi, nhưng mà đã thay quần áo mới em nhìn không biết nói gì cắn môi nhìn chị với ánh mắt khó chịu. Tự dưng bây giờ cảm giác sợ một ai đó đang trổi dậy trong em trong khi bản thân chưa bao giờ sợ bất kì ai...đứng như pho tượng trước lớp em không biết tại sao bây giờ đầu óc không nghe lời nữa cứ khăng khăng bất động nhìn chị, Freen có cảm giác lạ nhìn thấy em sao không mạnh dạng như lúc nãy nhỉ? Hay đã sợ rồi? Chị không thể để như vậy mãi nên lên tiếng.

"Sau không vào lớp? Định đứng đó đến khi nào..." nhìn em thấy sao khép nép quá vậy? Chị đang thắc mắc.

"..." Em không trả lời nhưng mà nghe thấy những gì chị nói, chân em di chuyển về chỗ ngồi và im lặng một cách đầy khó hiểu.

"..." dạy nhưng mắt vẫn luôn hướng về em, lần này chị đi xa quá giới hạn rồi.

Trong hết cả hai tiết của chị em không nói chuyện hay làm bất cứ điều gì nữa cứ ngồi im cho tới khi chị rời đi, mấy thằng chí cốt của em cũng cố gắng bắt chuyện nhưng nhìn mặt đại ca cứ ngơ ra ngu ngu không chịu nổi, biết là có chuyện nên mấy đứa biết điều không làm điều gì ngu ngốc nữa chỉ ngồi im lặng không dám làm phiền tới em nữa.

Những tiết sau em điều như vậy, hầu như im lặng mặc cho mọi thứ xung quanh ai làm gì làm, không quan tâm tới bây giờ tâm trạng em ở dưới thung lũng không có dây thừng nào kéo lên nổi nữa...lòng em rối bời như dây tơ dồn lại một cục, nặng trĩu cho đến khi ra về luôn.

Vừa tan trường bình thường em thấy xe có thể nhận thấy được chính là của nhà mình như bình thường cứ bước lên thôi nhưng vừa mở cái cửa ra thấy ngay bản mặt chị em đứng tim một lúc em nhìn nhưng không động đậy...

"Nhìn gì còn không mau vào nhanh lên, tôi còn phải về nhà cùng bố mẹ nữa.." chị nói thản nhiên.

"Cô làm gì ở xe nhà tôi vậy?" em nhìn tài xế "Tại sao anh cho người lạ lên xe, anh không biết điều hả?" em nhìn.

"Cô ấy không là người lạ đâu cô chủ à..." nhìn Freen.

"..." cười nhìn anh tài xế. Đồng tình nhìn với ánh mắt hiển nhiên.

"..." em thở dài mặc kệ chuyện đời vào ngồi, nhưng nào còn láo như lúc đầu em quá mệt rồi.

Trong lúc ngồi trên xe em nhìn chị cảm thấy cũng có lỗi chắc là sốc dữ lắm rồi đây nè, mà giờ làm cho vợ nhỏ chị giận hay là buồn lòng thì chị không biết phải làm gì luôn. Gây ra đã xong giờ nhìn em ấy nấy ghê lắm, gãi chân mày muốn rụng hết lông luôn cũng không biết nên nói gì.

"Chị xin lỗi em..." nhìn em mím môi. Cuối cùng cũng chịu cất lời. Chớ cái không gian này một chút nữa chị nghẹt thở chết toai không chừng.

"..." nhìn qua với anh mắt chán ghét.

"Chị biết em đang trách chị vì hành động lỗ mãng chị cũng không nghĩ em sẽ phản ứng dữ như vậy...chị chỉ muốn xin lỗi..."

"Cô là cô không đáng xưng bằng chị...việc của cô tôi không cần xin lỗi hay gì hết chỉ cần cô tránh xa tôi ra là được". em quyết định nói thẳng.

"Chuyện gì cũng được nhưng không muốn tránh xa em...chị chỉ mới gặp lại được em mà..." nói giọng càng ngày càng nhỏ, lộ ra vẻ mặt mè nheo.

"..." Em nhìn chị không biết sao thấy ghét cái mặt của chị lắm không muốn gần chút nào. Mỗi lần gặp nhớ lại nụ hôn đó em...thở dài thôi chứ không biết làm gì khác. Nên nói cho ai bây giờ.

"..." chị thấy em chán ghét mình vậy không biết nên làm gì, nên chị ra hiệu cho tài xế "Anh dừng lại đi tôi sẽ xuống xe..."

"Nhưng đoạn này khó gọi được xe lắm thưa cô"

"Không sao anh cho tôi xuống đi." nhìn qua em thấy không nói gì cũng hiểu em là không muốn ngăn cản. Buồn trong lòng một chút thầm cảm thán *Vợ nhỏ vô tình*.

Cho 🥥 cái tội trêu quá trớn nè, giờ quỳ vỏ sầu riêng không biết nhỏ tha thứ chưa nữa...

đoán chờ phần tiếp theo....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip