Kế hoạch thâm thủ

Quay lại vấn đề hôm qua thì là do buổi tối em có tĩnh giấc do cái bụng nó réo inh ỏi còn bàng quang nó căng cứng ta nói chứ nếu em không đi kịp nó nổ luôn cũng nên. Giựt đầu ngồi dậy chạy nhanh vào toilet vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

"Má nó...sao về nhà được vậy? Cái cổ nó nhức thối thần vậy nè?" đưa tay lên xoa cổ, vừa đi xong bụng nó đau kinh khủng em nhìn đồng hồ thì nó hiện lên 10 giờ tối. Cũng ngủ dữ dằn thiệt.

Chạy riết xuống nhà kiếm dì năm giúp việc coi có gì nhéc bụng hong chứ muốn xĩu tới nơi rồi, em tới phòng gõ cửa đánh thức. Bà dì trong phòng đang ngủ bị đánh thức bình thường nhà em là cho dì ngủ sớm khoảng 9 giờ là ngủ rồi, mà hôm nay lại phiền muộn, dì suy nghĩ đến Becky cô chủ nhỏ của bà chưa ăn chắc giờ đói rồi đây.

"Dì đây, cô đợi chút.." vừa bước ra thấy em đứng ôm bụng mặt quằn quại móc meo. Như mèo hoang ở đâu không đó. "Sao con không tắm rồi hẳn xuống ăn mà hình như chưa đánh răng luôn hả cục ghèn to dữ kia..."

"Mặc kệ đi dì, con muốn ăn đói đói dữ lắm rồi..."

"Haha rồi rồi, nhưng trong thời gian dì hâm đồ ăn con tranh thủ rửa mặt cái đã..." xoa đầu nhìn em thấy em quậy khiến ông bà lo lắng nhưng bà lúc nào cũng chiều em hết thương Bec vô cùng.

"Dạ con đi ngay..." chạy đi mất dạng.

Nói ra nhỏ này báo dữ thần tại bà năm thương chứ gặp tui là tui chạy mất dép. Chỗ người già người ta ngủ, còn khó ngủ hơn gì nữa mà làm phiền, mà được cái bả vừa đi ra coi trong tủ lạnh vừa cầm cái chảo tính lại bắt lên thì Becky từ đâu chạy tới.

"Có chưa dì muốn xỉu rồi không đi nổi nữa..." ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

"..." Không biết nói gì nữa giờ luôn á, vậy là đánh răng rồi đó he...chắc sạch dữ dội luôn đó. Nhưng dì nào có nói gì chỉ đơn giản "Con ngồi đó đợi chút nhé dì sẽ làm cho có ngay..." bà nhìn hiền hòa với em.

"Nhanh nha dì..." không giỏi mà làm đi dở cái giọng hối nữa. Thấy ghét quá chừng.

"Ừm..."

"..." em ngồi ngẫm nghĩ về việc lúc chiều nếu một đòn mà đã có thể hạ gục được mình vậy đàn em của mình xem không chừng bong băng thuốc đỏ hết rồi quá...thật không dám nghĩ tới, nhưng em vẫn còn lành lặn nhớ gì đó quay qua dì năm hỏi.

"Chiều nay ai đưa con về vậy hả dì?"

"Là cô giáo của con đó, cô ấy bế con thẳng lên phòng xong rồi về ngay không có ở lại." bà nói dị thôi chứ bà nghe lời ông bà chủ dặn dò ròi, còn về Freen bà biết cô chứ tại lúc 10 năm trước gặp cô cũng ra dáng thiếu nữ rồi còn Becky chắc quá nhỏ nên không nhớ ra cô đó thôi. Đành nói dối chứ nào bà có muốn?

"Cô ấy biết nhà con sao ạ? Tại sao mọi người không nghi ngờ mà lại cho người lạ vào nhà chứ?" em thắc mắc à nha.

"Cô ấy có nói là giáo viên chủ nhiệm của con rồi ông bà chủ thấy con ngủ không nở đánh thức nên kêu cô giáo cho con lên phòng luôn, không có hỏi gì nhiều..." bà kiếm cớ nói chứ mà cô chủ nhỏ này thông minh gớm lắm...

"À ra vậy, cô ta dám làm vậy với mình..."

"Con nói gì vậy."

"Không có gì ạ." cưởi mỉm chi cho tiếng cười khoái chí.

.

.

Một lúc sau khi ăn xong em nhanh chóng rời khỏi bàn ăn chạy thật nhanh lên điện thoại cho đàn em, tính ngờ đâu bọn nó tơi bời tanh bành cả rồi ai ngờ nguyên si thế kia còn nhìn em hỏi đầy lo lắng nữa. Tính ra lo cho bọn nó nhưng người đáng lo mới là em.

Bọn nó kể về chuyện em bị đánh úp rồi cả đám bị dọa chạy về bỏ mặc đại ca sống chết mặc kệ...em biết mọi chuyện cũng tức lắm chứ. Lo cho tụi nó cở đó không đó mà mình bị bắt đi nó đứng nhìn không thèm điếm xỉa hỏi tức không? Em sao một lúc nói chuyện cũng tha thứ dù sao đó là những người anh em chí cốt của mình không nên quá bạc bẽo với tụi nó. Anh em chí cốt mà cốt ai nấy hốt.

Cả đêm hôm đó em họp đoàn tìm cách khắc chế lại Freen gần tới sáng mới đi ngủ là biết thâm thủ cở nào rồi đó cho nên mới có cảnh ngày hôm nay. Chính xác đó chỉ là tiệc chào mừng mà thôi, vạn sự khởi đầu nhẹ nhàng, hàng ngàn gian nan còn phía sau. Châm ngôn của đại ca Bec mà đúng cũng là đúng sai cũng thành đúng...luôn là như vậy.

Quay lại hiện tại em ngồi ngay ngắn trên bàn mặc cho cô nói nhảm, cái gì không là của riêng ai? Nhưng em đâu biết sau này mình hối hận thế nào vì đã làm như vậy đâu chớ. Ngồi nhìn cô trên bục giảng với người ướt sủng thế kia nhưng...Mình thấy quyến rũ là thế nào nhỉ?

"Chết chưa? Ý nghĩ xò chám gì đây trời, chị ta nhìn thấy gớm có đâu mà quyến rũ mà nghĩ gì lạ không? Khùng rồi Bec ơi..." đẩy ý nghĩ lên núi liền.

"Đại ca nói nhảm gì đó? Coi chừng bà cô là thầy bói đó bả bỏ bùa cho chết" thằng này nói chuyện biết ngay đàn em xương máu của em rồi đó, không ai khác thanh niên Nop.

"Đại ca không biết chứ mắt thằng Nop nó hay lắm á, hay lò màn" nói xong cười ngặc nghèo nhìn Bec.

"Là sao nữa? Hay lò màn là cái quần què gì? Ăn nói như cục cức không nói được câm mẹ đi, nói bình thường còn không xong bày đặc nói lái." em khinh ra mặt quăng ánh mắt gớm ghiết nhìn tụi nó.

"Đại ca nói sao chứ thằng này hay xò chám lắm.." một thằng đàn em khác.

"..." Không thèm quan tâm.

"Các em phía dưới ngồi học hay ngồi nói chuyện?" Freen quát nhìn phía em.

"Bộ không thấy hay sao còn hỏi?" em khoanh tay nhìn chị. Đang bực còn gặp...

"Bây giờ còn hỏi ngược đúng không? Vậy tôi hỏi các em tôi đứng đây dạy các em phía dưới làm chuyện riêng à?" Freen nhìn đám nhóc đó.

"Mệt lắm, bây thấy không phiền thật đó, đâu lòi ra được bà cô này vậy?" em nhìn bọn đàn em.

"Becky? Em không nhớ những gì hôm qua đúng chứ? Có cần tôi bảo ba em đi lên ngồi kế xem em học không?"

"Nếu cô có rảnh cứ làm, tôi đây không quan tâm..."

"Ừm đây là em nói." chị cầm ngay điện thoại bấm gọi ngay cho ông Armstrong chưa đầy một giây đã bắt máy, chị cười rồi tiến lại cho em nhìn người bên trong điện thoại.

"..." em nhìn người trong điện thoại hơi xịt keo nhẹ, nhưng rất nhanh lấy lại tâm thế ngồi ngay ngắn nhìn chị "Cô muốn gì?"

"Lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức..." chị bỏ đi.

"..." em cũng nhìn theo thở dài, nghĩ nhất định nên điều tra mối quan hệ giữa chị và ba của em mới được. Theo em nghĩ lần trước có sự chuẩn bị nên không nghĩ chị điện thì ba lập tức bắt máy như thế. Ba thường không liên lạc nhiều với giáo viên vì không có thời gian mà nhỉ...tức thật mà.

Ngậm đắng nuốt cay đứng lên nhìn đàn em lần cuối rồi đi theo, không vì tiền tiêu vặc em đó bà cô đó có kí lô gam quan trọng nào mới lạ, nhất định sẽ kiếm cách cho bả toai đời.


đợi chương tiếp theo.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip