Trở lại

Ngày hôm sau.

Ngày mới lại trôi chị có một buổi sáng đầy sự chill trong cuộc sống, nhìn mọi thứ trong nhà một lượt hài lòng nhanh chóng đi thay đồ vì chị trước đó cũng đã ăn sáng.

Hôm nay đơn giản thôi một chiếc áo sơ mi một quần âu thêm chiếc đồng hộ vậy là xong một out fit đi dạy, em một vest ngoài cầm ngay tay.

Trong trường hôm nay thấy im ắng hẳn ra không như hôm qua nhỉ? Freen cũng bất ngờ với điều này nhìn xung quanh không thấy bóng ma nào chạy giỡn bình thường cho có tiếng trống nhưng còn nhiều đứa chạy nhảy hôm nay đặc biệt chả thấy gì. Không để ý nữa chắc tại ông thầy trống đánh sớm hơn mọi khi.

Lên văn phòng thầy cô nhìn chị một lượt không ai dám nói với ai câu nào, chị nhìn thấy ánh mắt mọi người nhưng khi quay lại thì toàn bộ quay đi chỗ khác không ai nhìn nữa. Cũng thấy là lạ nhìn qua người kế bên chị chịu hết nổi nên mới hỏi. Chưa kịp mở lời thì.

"Ờ tới tiết tôi rồi đi trước nhe" gom đồ chạy một mạch không thèm nhìn chị một cái.

"..." Chưa kịp hỏi gì mới có nhìn thôi mà?

Khó hiểu nên chị đứng vậy qua văn phòng hiệu trưởng. Mọi người lúc này thở phào nhìn nhau lắc đầu ngán ngẫm không thôi, thì thầm có vài người vào sau không biết chuyện nên lại hỏi người gần đó.

"Chuyện gì vậy? Sao thấy mọi người như vừa đóng băng xong vậy? Chị Freen làm gì hả?" nhìn ngươi vừa đi ra.

"Cô không biết gì sao? Hôm qua cô Freen đánh ngất em Becky bên lớp 11A5 đó, mà ẳm đi đâu không biết, sáng hôm nay em ấy vào giận dữ rồi la mắng nên không ai dám lại gần còn ra lệnh ai về lớp nấy gì nữa đó..."

"Cái gì? Sáng ra đã gây chuyện rồi? Nhưng làm gì mà sợ cô Freen dữ vậy?"

"Liên lụy tới không ai biết được đâu à nha, nhỡ đâu bị đuổi không còn việc thì toang".

"Liên lụy gì chứ? Tôi thấy cô Freen cũng làm đúng mà tại em ấy có người chóng lưng học sinh học theo thói ỷ lại không tốt chút nào, nhưng hi vọng cô ấy sẽ ổn với kế hoạch của mình." Nhìn lại chỗ chị đã rời đi.

.

.

Freen lại phòng hiệu trưởng muốn gặp riêng thầy hỏi thử xem có vấn đề gì trong ngày hôm nay hay không sao mấy em không chạy nhảy như bình thường. Vừa vào tới phòng tưởng gì to tát nhìn thầy nhanh chóng tiến lại sofa ngồi ở đấy thầy nhìn cũng nhanh chóng ra ngồi đối diện tiếp chuyện cô.

"Cô muốn hỏi về chuyện sảy ra hôm sáng lúc nãy đúng không?" thầy ngồi nhìn Freen

"Đúng, thầy cũng biết chuyện này sao?" nhìn thầy thắc mắc.

"Ừ thì cũng không có gì chỉ là em Becky 11A5 lớp cô chủ nhiệm đó, lúc sáng em ấy vào trường với tâm thế hung dữ cấu bẩn nói chung là khiến chúng sanh rung sợ đó cô Freen..."

"Nói gì mà nghe ghê vậy? Như bom nguyên tử nổ ấy...thầy cứ làm quá, nhưng mà em ấy đã làm gì?" tò mò hỏi.

"Thì em ấy đuổi tất cả mọi người vào lớp sớm hơn dự định trong tình trạng rất tức giận thưa cô, mà tôi còn nghe đồn hôm qua cô đánh ngất em ấy và đưa về nhà hả?" thầy nhìn cô hỏi lại.

"Ừm như thầy đã nghe đó, nhưng thầy cứ yên tâm đi chẳng có việc gì nghiêm trọng đâu tôi sẽ đi giải quyết ổn thỏa, nhưng mà những thầy cô khác sẽ sợ bị liên lụy nên tôi cũng rất khó xử đó." nhắc khéo thầy.

"Để tôi nói lại với họ cô yên tâm, vì cô là người giáo viên mới nên họ có chút xa lạ nhưng dần rồi sẽ ổn ạ."

Chị nói thêm vài câu rồi nhìn giờ có tiết nên chị đã xin phép rời đi trước, thầy cũng nhìn theo kiểu bất lực.

"Làm cho mấy người con ông cháu cha kiểu này mau kiệt thọ sớm..." ngao ngán thấy ớn.

"..." chị có nghe thấy nha nhưng không thèm nghe ông thầy không còn trẻ lãi nhãi.

Chị bước lên lớp với phong thái không thể nào tự tin hơn, đơn giản là vì suy nghĩ đã có thể chọc tức tới em nghĩ tới thôi cũng thấy thú vị, trong khi người ta thì né muốn chết chị lại đi đâm cái đầu dô không hiểu nổi đúng là vì tình yêu có thể chết trong biển lửa mà.

Khi chị tới ngay lớp thì cánh cửa không được mở sẵn thay vào đó đã đóng chặt, chị nghĩ giống trong phim có khi nào mở ra lại bị gáo nước lạnh vào người hay không? Chị nghĩ người mà có thể làm được chuyện này chỉ có thể là em thôi, nhưng chị được cái là ngang ngược mặc kệ những điều đó cho dù có ra sao chị vẫn sẽ có cách giải quyết.

Nhưng do chắc chị nghĩ nhiều hay sao đó, bước vào tới lớp có thấy cái gì diễn ra đâu? Hay là nhầm ta, chị đứng ngay cửa nhìn vào phía em thấy em nở một nụ cười sao đó đứng lên mỉa mai.

"Tôi không hèn như cô đâu cô Freen à! Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng nếu những điều mong đợi của cô không thể đến không phải vì không đến mà là thật sự sẽ đến nhưng chỉ muộn một chút thôi..." đứng nhếch mép.

Vừa dứt tiếng một chậu nước phía trên đổ vào người Freen khiến chị ướt sủng chị đứng bất động không nghĩ tới viễn cảnh em sẽ như vậy, cố dụ chị đứng tại vị tri đó và nói một câu ngớ ngẫn rồi sau đó...làm gì có sau đó...kết quả thì ai cũng biết. Nhưng nó diễn ra rất có trật tự cô vợ nhỏ của chị quậy người ta nói học ít thì ngu nhưng sao vợ chị nó lạ quá, không có sĩ nhục nhưng có điều không thể ngờ tới thôi.

"..." cô đứng im nhìn em. Suy nghĩ gì đó cô vẫn tiếp tục bước tới đứng giữa lớp và nói.

"Chúng ta vẫn tiếp tục học. Hôm nay kiểm tra toàn bộ các em nếu không ai làm được một bản kiểm điểm nhé..." nhẹ nhàng thế thôi.

"Gì vậy cô, nhưng người cô ước cả rồi kìa dạy như vậy không sợ bị cười hay sao?" một người đàn em của Bec châm chọc chính xác là Nop.

"Cô vẫn dạy được, sáng hôm nay cô tắm rồi, giờ tắm thế này cũng mát. Nhưng do cô mặc áo sơ mi nhưng may nó có màu và chị om sát vào người một chút các em chịu khó nhìn ha..." có áo croptop bên trong nha.

"Woaaaa được nhìn cô dạy còn nhìn luôn cả thân thể sao? Bổ mắt nhỉ?" Chăm chọc từ một người đàn em khác.

"Ừ nếu em nhìn cô không rời thì cứ việc, dù sao thân thể này không thuộc riêng về ai..." nếu muốn chơi chị có nhiều cách. Nhìn qua Becky nhướng mày.

"..." em im lặng ánh mắt câm phẫn nhớ tới vụ hôm qua...


tiếp ở một chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip