Thận trọng
Buổi dạy kèm đầu tiên đã trôi qua 1 nửa thời gian của nó. Tuy không gây khó khăn cho em, nhưng cô bạn Kongkwan này học khá là tệ. Cô ấy bị mất căn bản những bài toán dễ nhất và dường như rất hay bị phân tâm.
Điển hình như bây giờ, em phải xuống dưới nhà lấy nước uống vì cô tiểu thư này đang bận hóng drama về idol của cổ. Thật là...
"Phòng bếp ở đâu vậy nhỉ?" Em quay ngang liếc dọc, cố gắng nhớ lại thiết kế căn biệt thự của Irin vì em nghĩ nhà giàu nào mà chẳng xây nhà như nhau.
Bây giờ mới 7 giờ tối, nhưng căn biệt thự này lại trống vắng đến sợ. Người làm cũng đã nghỉ từ sớm. Em ngó ra ngoài sân, chỉ còn bóng dáng của hàng chục vệ sĩ đang đứng trang nghiêm. Cứ giống như đang sống trong nhà tù vậy.
Lọ mọ một lúc cũng tìm thấy phòng bếp. Em đã xin phép Kongkwan rồi, cô ấy vui vẻ mà cho em tùy ý sử dụng nó, nhưng em cũng chỉ đi tìm nước uống thôi.
"Tiểu thư Sarocha" vệ sĩ cung kính chào hỏi.
"Ừ, con bé học xong chưa" Freen cởi áo khoác ngoài ném về phía sofa, cô bây giờ mệt chết mất. Bị chủ tịch bắt lên công ty học việc, giờ trong đầu cô không khác gì 1 mớ hỗn độn.
"Dạ, tiểu thư Kongkwan vẫn đang học, hiện tại đã được phân nửa thời gian.
"Lui đi" Nói xong, cô đưa đôi mắt chán nhường của mình về phía phòng bếp. Có tiếng động?
Cô tiến lại gần, giờ này gia nhân còn làm việc sao?
Một Rebecca tóc màu hạt dẻ được búi cao, còn có vài cọng tóc mai rơi tự do dưới mặt hiện ra trước mắt Freen.
Em bây giờ trông thoải mái hơn hẳn, áo đồng phục từ lâu đã được em kéo ra khỏi váy, nơ cùng cúc áo cũng được em tháo ra vừa phải. Thân hình mảnh khảnh, đôi chân thon dài càng làm em thêm xinh xắn tuổi 18. Trước mặt cô đây là 1 bảo vật, sao đến bây giờ Freen mới nhận ra nhỉ?
Em loay hoay hết chỗ này tới chỗ khác cũng không tìm thấy nước uống, trong tủ lạnh thì toàn đồ ăn với rượu.
Điệu bộ tìm đồ của em rất giống con rái cá mà cô từng thấy trong sở thú. Nhận ra mục đích của em, cô khoanh tay đứng nhìn rái cá nhỏ kia mà mỉm cười.
"Ngăn đầu tiên, cách 3 hộc tủ, từ trái qua" rốt cục cũng không chịu nổi sự ngô nghê của Em, Freen lên tiếng.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, em giật mình quay lưng lại.
"Cô cũng tự nhiên nhỉ, cô giải thích làm sao nếu tôi hỏi cô đang tính ăn cắp gì từ nhà tôi đây" Freen dán mắt vào người con gái đứng trước mặt.
"C-chị đ-đừng có ăn nói hồ đồ, t-tôi chỉ đi tìm nước uống, hơn nữa, tiểu thư Kongkwan đã cho phép tôi rồi " Em vừa nói vừa run sợ.
Freen không nói gì, trực tiếp đi lại gần chỗ em. Em nép người vào cạnh bếp vì không muốn gần con người đáng ghét này một chút nào.
Thấy hành động của Becky, Freen lại càng muốn trêu em thêm một chút nữa. Cô vờ như lấy đồ trên cao ngay chỗ em đứng, cả người Freen ép Becky vào thành bếp, tay trái đặt trên kệ tay phải với đồ, cứ như vậy chính thức Em bị khóa chặt bởi vòng tay của Freen. Giống như buổi gặp mặt đầu tiên của cô với em trong lớp vậy.
"C-chị làm gì...m-mau tránh ra" Em quay mặt đi vì xấu hổ.
"Tôi lấy đồ, không được sao?" Freen nhìn rái cá nhỏ, cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
"C-chị đ-đâu cần é-ép tôi như này"
"Tôi ép cô? Đây là nhà tôi, tôi muốn lấy đồ kiểu gì là quyền của tôi. Sao cô không tránh, phải chăng là cũng muốn được cùng tôi thân mật như vậy" Freen nói dối không chớp mắt.
"C-chị..." Nghe Freen nói vậy, em liền dùng sức đẩy cô ra. Cái gì mà cùng cô thân mật, em không cần.
Cô đúng là đồ sở khanh mà, tự tạo tình huống, rồi tự hóa thân làm nạn nhân.
/Mình có thể cắn chị ta hay không, mình có thể đánh chị ta hay không. Không được, khách quan mà nói, mình không làm lại chị ta/
"T-tôi lên phòng tiếp tục dạy học tiểu thư Kongkwan" Nói đoạn, em chạy một mạch đi lên lầu.
/Từ bây giờ phải thận trọng với chị ta mới được, đúng là con người gian xảo mà/
"Hừm, Rebecca Patriccia Amrstrong!"
Freen nhìn theo bóng dáng Becky chạy lên phòng. Miệng lẩm bẩm, còn trong đầu đang lóe lên những suy nghĩ khó lường.
"Rebecca, cậu tìm thấy nước chưa" Kongkwan mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
"Tớ không tìm thấy, có điều, chị cậu về rồi đấy" Là em đang nói dối, rõ ràng đã thấy nhưng muốn nhanh chóng rời khỏi bầu không khí với Freen nên đành nói vậy.
"Kệ chị ấy, mình không quan tâm lắm" Kongkwan nhíu mày, mặt thay đổi khi em nhắc đến Freen.
"Um... không phải...hai người là chị em sao?" Em khó hiểu liền lên tiếng.
"Phải! Mà thôi, mình học tiếp đi, tớ hóng xong rồi" Biểu cảm rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô nhí nhảnh vẫy Becky lại.
"À được, chúng ta tiếp tục" Becky cũng không bận tâm, liền ngồi vào bàn.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Đây là tiền thù lao hôm nay" Freen đưa cho em 6 tờ tiền loại 500.000.
"C-cái này..." em không nghĩ đến việc Freen sẽ trả tiền dạy kèm vì cô đã xóa nợ cho gia đình em, ngược lại còn trả rất nhiều.
"Tôi không nói mình sẽ không làm việc này, hay cô chê sao?" Freen làm bộ rút tiền lại nhưng bị em bắt lấy tay kéo trở lại.
"Không... không có..." Ai mà chê thì họ không phải con người.
"Này!"
"A!"
Nắm tay rồi, không phải, là tay em đang nắm lấy sập tiền trên tay Freen, nhưng đụng trúng rồi.
Không khí ngượng ngùng bỗng chốc tăng lên, cả hai im lặng một lúc, Freen liền chủ động rút tay lại.
Đã nắm tay với biết bao nhiêu người, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng nghịu đến vậy.
Còn Em thì bề ngoài thì giả vờ vui sướng khi nhận lấy thù lao của mình, nhưng trong lòng lại bối rối không thôi.
"Tài xế đang chờ ngoài cổng, cô mau đi cho tôi còn đóng cửa" Freen lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói.
"K-không cần chị nhắc" Em đeo cặp lên rồi chạy ra cổng, chạy đến giữa sân em quay đầu lại quay về phía sau hét lên.
"Cái này... cảm ơn chị" Em lắc lắc sấp tiền trên tay về phía Freen, với em thì đây chỉ là lời nói kèm hành động thể hiện sự lịch sự với đối phương. Nhưng em không biết mình đã vô tình gieo vào tâm trí Freen một hạt giống nhỏ rồi.
___________________________________________
Awwwwwwwwwwww
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip